Thiên Mệnh An Ninh

Chương 5



13.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Hành Niên bí mật được đưa vào hoàng cung, an trí tại Thu Lương Điện.

Thu Lương Điện rất gần với lãnh cung.

Dù Hoàng đế có ý muốn lợi dụng chàng, nhưng vẫn cảm thấy sự hiện diện của một “người chết” thật xui xẻo.

Người ở đây ít, đám thị vệ và thái giám đưa Ôn Hành Niên vào rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Ta kéo tấm vải trắng ra, thấy Ôn Hành Niên vẫn giữ dáng vẻ hôn mê như đã chết, nhưng ngực chàng ấy khẽ phập phồng, sắc mặt không còn trắng bệch như trước.

Có lẽ sợ rằng nếu giả chết sau đó tỉnh lại sẽ bị ta tháo gãy tay tháo chân, lần này chàng ấy thậm chí không dám uống Tức Mệnh Hoàn, mà chỉ giả chết.

Ta giả vờ không nhận ra, bước ra khỏi Thu Lương điện, phân phó thị vệ làm việc: “Đêm nay vào giờ Dậu là giờ lành để cầu phúc cho bệ hạ, phiền thị vệ đại ca đưa thi thể Ôn Hành Niên đến Quan Tinh Các trước giờ Dậu.”

Hai thị vệ trao đổi ánh mắt, lớn tiếng đáp: “Tuân lệnh thần nữ!”

Khi trời gần tối.

Tên thị vệ béo bắt đầu càu nhàu: “Phải canh một xác chết thật xui xẻo, Bọn lão Chu hầu hạ ở ngự tiền, hiện tại đang gác ở Ngọc Giai cung, Hoàng thượng bên trong đang thưởng thức ca vũ, bọn họ cũng được liếc mắt ngắm vài lần.

Tên thị vệ gầy thở dài: “Chúng ta một lát nữa cũng có thể xem kịch vui, moi tim từ xác chết, ta chưa từng thấy cảnh ấy bao giờ.”

“Ôn Hành Châu tốt xấu gì cũng là tướng quân, lại có được hôn sự tốt của Lục phủ, vốn tưởng rằng hắn là người có phúc, không ngờ bản thân phúc mỏng, không áp được số mệnh của thần nữ, ngược lại khắc chết chính mình, cái này gọi là không có phúc để hưởng rồi!”

Những lời của hai thị vệ đều lọt vào tai Ôn Hành Niên đang giả chết.

Chàng giận dữ siết chặt nắm tay, với thân thủ của chàng, hạ gục hai tên thị vệ này không thành vấn đề.

Nhưng nếu làm vậy, chàng rất có thể sẽ bị coi là thích khách, khi đó đến cả mặt Hoàng đế cũng không thể gặp được!

Nhưng rất nhanh, cơ hội của chàng cũng đã đến.

“Còn một canh giờ nữa mới tới giờ lành, chúng ta uống rượu đi!”

Khi bóng dáng của hai thị vệ biến mất sau cánh cửa điện, Ôn Hành Niên lập tức bật dậy từ trạng thái “giả chết”.

Hạ thân vẫn còn đau nhói như trước, nhưng để được quang minh chính đại sống lại, thì chỉ có thể chịu đựng.

Trên đường, chàng ấy đánh ngất một thái giám, cướp lấy y phục để cải trang, hướng đến “Ngọc Giai cung” như lời thị vệ đã nói.

Bên trong Ngọc Giai cung, ca múa mừng cảnh thái bình.

Gần đây Thịnh Nguyên Hoàng đế tinh thần vô cùng tốt, một bên uống rượu sâm, môt bên thưởng thức ca múa.

Giữa đám mỹ nhân, đột nhiên có một thái giám lao ra.

Đám vũ cơ giật mình, ngự tiền thị vệ lập tức rút đao hộ giá.

Tên thái giám kia cởi nón, quỳ xuống kêu lớn: “Thần không phải thích khách! Bệ hạ! Thần là Tam phẩm phiêu kỵ tướng quân Ôn Hành Niên!”

Đám vũ cơ hét lên hoảng hốt như vừa thấy ma.

Thịnh Nguyên Hoàng đế vẫn điềm tĩnh, người phất tay bảo mọi người lui ra, rồi híp mắt nhìn: “Ôn Hành Niên, chẳng phải ngươi đã chết vào đêm tân hôn rồi sao?”

“Vi thần không chết! Không! Vi thần suýt bị thần nữ Lục An Ninh hại chết!”

14.

Ôn Hành Niên lớn tiếng kêu oan cho mình, hắt nước bẩn lên người ta.

“Lục An Ninh đã hạ kịch độc vào rượu giao bôi, khiến vi thần hôn mê suốt nhiều ngày. Nàng ta khăng khăng nói rằng thần đã chết, còn lừa dối bệ hạ, nói rằng trái tim của thần có thể chữa bệnh cho người! Đây là một lời dối trá vô cùng lớn của nàng ta!

“Thần tuy sinh vào năm, tháng, ngày, giờ tốt, nhưng không chết vào giờ lành trong đêm động phòng hoa chúc!

“Thần vốn không phải là kim đồng gì hết, cái gì mà trái tim của kim đồng có thể chữa bệnh. Tất cả đều là Lục An Ninh muốn mượn đao giết người! Bệ hạ thánh minh, đừng để bị nàng ta lừa dối!”

Ôn Hành Niên vốn nghĩ rằng Hoàng đế sau khi biết sự thật sẽ nổi giận xử tử Lục An Ninh, lão hoàng đế lại hỏi ngược lại chàng ấy:

“Trẫm vì nước vì dân đã lao lực ba mươi năm, bị bệnh tật hành hạ suốt ba mươi năm. Chỉ cần có một tia hy vọng chữa trị, ngươi là thần tử, chẳng phải nên cống hiến tận lực, đến chết cũng không từ sao?”

Ôn Hành Niên khựng lại, cung kính đáp: “Bệ hạ là thiên cổ minh quân, trời cao phù hộ, ắt sẽ thọ cùng trời đất, trường mệnh vạn tuế!”

“Hay cho câu thọ cùng trời đất, trường mệnh vạn tuế. Nếu không có tim kim đồng của Ôn ái khanh, trẫm làm sao trường mệnh vạn tuế? Chỉ cần một tia hy vọng, các ngươi là thần tử, cũng nên dâng hiến tất cả cho quân vương!”

“Bệ hạ, nhưng vi thần vốn không chết vào giờ lành!”

Ôn Hành Niên bị đôi mắt đục ngầu tham lam của Hoàng đế nhìn chằm chằm, hắn bắt đầu hoảng sợ, giải thích vội vàng:

“Vi thần không chết vào giờ lành, là giả chết, là bị thần nữ đầu độc mà giả chết! Vi thần vốn không phải kim đồng gì hết, ăn cũng không có tác dụng!”

Lão hoàng đế cười gằn: “Thần nữ cũng đâu có nói là ngươi chỉ có thể chết vào giờ lành đêm động phòng hoa chúc kia chứ!

“Chẳng hạn như tối nay, giờ phút này, mặt trời lặn vào giờ Dậu, cũng là một… giờ lành mọi sự tốt đẹp!”

15.

Ôn Hành Niên đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng đứng, chàng quỳ lùi về sau hai bước, định đứng dậy chạy trốn, nhưng khi thị vệ chưa kịp động thủ, chàng ấy đã dừng chân lại.

Chàng ấy nhìn ta như thể thấy ma quỷ, run giọng nói: “Lục An Ninh… ngươi… sao ngươi lại ở đây!”

Ta khẽ xoay xoay con dao đã dùng để cắt tử tôn của chàng, cười đến mức mắt sáng lên:

“Phu quân quên rồi sao? Ta là thần nữ. Đêm nay, vào giờ Dậu, ta sẽ cầu phúc cho Hoàng thượng, lấy tim làm thuốc.”

Ta giơ tay chỉ lên trên đầu Ôn Hành Niên.

Lúc này, hắn mới ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trần cung Ngọc Giai được dán đầy bùa chú.

Mà dưới chân hắn lại là một bát quái trận tinh vi.

Tám cột xung quanh được buộc bằng dây đỏ, Hoàng đế ngồi ở vị trí chủ đạo trong trận pháp, như sói như hổ nhìn chằm chằm vào trái tim của Ôn Hành Niên như một con mãnh thú già nua đang dồn mắt vào con mồi cuối cùng của đời mình.

Ôn Hành Niên cúi nhìn xuống mới nhận ra, không biết từ lúc nào, bản thân đã đứng ngay giữa trung tâm của trận pháp.

“Ngươi tưởng rằng ta sẽ lấy tim ngươi ở Quan Tinh Các sao? Không, Ngọc Giai cung này mới thực sự là pháp trường.”

Ôn Hành Niên sợ đến mềm nhũn cả chân, năm tên thị vệ xông lên, hợp sức ấn chàng ấy quỳ xuống chính giữa trận pháp.

Chàng ấy mở to mắt nhìn Lục An Ninh nói trước mặt Hoàng đế:

“Bệ hạ, đây chính là Trường Mệnh Trận mà thần nữ đã bày cho ngài. Ôn Hành Niên quả thật là kim đồng độc nhất vô nhị, ngài xem, hôm nay chàng tự mình bước vào tâm trận, đủ thấy chàng ấy chính là Kim Đồng trời ban để kéo dài thọ mệnh cho bệ hạ!”

Lão hoàng đế được lời tâng bốc mà vô cùng hoan hỉ: “Thần nữ mau động thủ, trẫm đã không thể chờ thêm để nuốt trái tim kim đồng này rồi!”

“Tuân mệnh.”

Ta quay người, tay cầm dao, từng bước tiến tới gần Ôn Hành Niên.

Ôn Hành Niên vùng vẫy điên cuồng: “Không! Không! Ta không phải kim đồng, ta không phải!”

“Phu quân lại quên rồi, ta là thần nữ.”

Ta đâm một nhát thẳng vào tim chàng: “Ta nói ngươi là kim đồng, thì ngươi chính là kim đồng!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner