Sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo danh viện*, em gái tôi thề rằng sẽ gả vào hào môn.
*Mục tiêu của các lớp học này là giúp các cô gái có được những phẩm chất và kỹ năng cần thiết để hòa nhập vào giới thượng lưu, tăng cơ hội gặp gỡ, kết hôn với những người đàn ông giàu có, quyền lực.
Để tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ, con bé đã lái chiếc xe mới của tôi, định cố ý đâm vào đuôi xe của thái tử gia đất Quảng, Hoắc Vũ.
Tôi kịp thời phanh xe lại, nói với con bé rằng nhà họ Hoắc không phải kẻ ngốc, chiếc xe đó có táng gia bại sản chúng ta cũng không đền nổi.
Sau đó, Hoắc Vũ tổ chức một hôn lễ xa hoa gây chấn động cả nước.
Em gái tôi ghen tị đến phát điên, nói năm đó nếu không phải tôi ngăn cản, thì cô dâu nhất định là con bé rồi.
Vì hận thù, con bé đã lái xe đâm ch tôi.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đang ngồi ở ghế phụ, em gái tôi tự tin nhếch mép cười, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc siêu xe phía trước.
“Chỉ cần gặp mặt, Hoắc Vũ chắc chắn sẽ bị em mê hoặc đến thần hồn điên đảo.”
“Đến lúc đó, em sẽ không lái cái loại xe rách nát này nữa.”
Lần này tôi sẽ không ngăn cản nữa.
Nó đạp mạnh chân ga, chiếc xe đâm sầm vào chiếc siêu xe trị giá 5000 vạn phía trước.
——
01.
Dưới cú va chạm mạnh, chiếc xe thể thao lao về phía trước một đoạn rồi mới dừng hẳn lại.
Tiếng động lớn khiến không ít người qua đường dừng lại xem.
Chiếc siêu xe bị hư hỏng nặng, cánh gió sau rơi xuống đất, ngay cả thân xe cũng bị lõm vào.
Tiêu Kỳ, em gái tôi, không quan tâm đến những điều này.
Con bé nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cú va chạm, chỉnh lại lớp trang điểm trước gương chiếu hậu.
Tóc mái được cố tình làm rối, dụi mắt vài cái để nước mắt lưng tròng, son môi thoang thoảng vừa đủ, nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến tất cả, chắc cũng sẽ nghĩ con bé là một chú thỏ trắng nhỏ bé đang hoảng sợ.
Sau khi rời mắt khỏi gương, Tiêu Kỳ liếc nhìn tôi.
Thấy tôi vẫn bình tĩnh, ngồi vững vàng, con bé rõ ràng có hơi ngạc nhiên.
Vừa rồi con bé đã đặt sẵn hai chiếc gối ôm dày trước người để giảm xóc, lại còn cố tình tăng tốc lúc tôi không để ý.
Nếu không phải tôi đã chuẩn bị trước mà nắm chặt tay vịn, thì bây giờ đã đập mặt vào bảng điều khiển, mặt mũi bầm dập rồi.
Từ nhỏ con bé đã như vậy, lúc nào cũng bày mưu tính kế khiến tôi xấu hổ, bẽ mặt, để làm nổi bật vẻ đẹp thanh tao của bản thân.
“Hoắc Vũ rất ít khi xuất hiện, lát nữa cứ làm theo em là được, đừng phá hỏng chuyện tốt của em.”
Tiêu Kỳ lấy ngón tay dính kem nền, không nói không rằng bôi lên miệng tôi.
“Đợi đến khi em trở thành thiếu phu nhân, sẽ cho chị đến nhà họ Hoắc làm người hầu, lương cao hơn bây giờ đấy.”
Nói xong, Tiêu Kỳ kéo thấp cổ áo len bó sát, đẩy cửa bước xuống xe.
Kiếp trước, Tiêu Kỳ cho rằng tôi đã cắt đứt con đường bước vào hào môn của con bé, cho nên con bé đã đổ hết mọi trách nhiệm cho cuộc sống sa sút về sau lên đầu tôi.
Kiếp này, tôi muốn xem thử, với những thủ đoạn của con bé, liệu số phận có thay đổi hay không.
Sự xuất hiện của Tiêu Kỳ gây ra một trận náo động, có mấy người đàn ông đứng bên đường giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Con bé luôn tự hào về vóc dáng của mình, cộng thêm chiếc váy ôm sát đường cong cơ thể, dĩ nhiên thu hút không ít ánh nhìn.
Hoắc Vũ không xuống xe, chỉ có một người lái xe mặc vest chỉnh tề đi vòng quanh chiếc siêu xe.
Anh ấy đi đến chỗ cửa sổ xe, cúi người nói gì đó với Hoắc Vũ.
Tiêu Kỳ lách qua người lái xe đang định nói chuyện với mình, trực tiếp gõ vào cửa sổ xe.
Con bé vừa nói vừa dùng ngón tay dụi nước mắt, mái tóc đen dài bị gió thổi bay, trông vô cùng mong manh yếu đuối.
Chẳng mấy chốc, Hoắc Vũ đẩy cửa xe bước ra, nhìn về phía tôi.
Sau đó, ánh mắt anh ấy dừng lại trên người Tiêu Kỳ.
Thái tử gia đất Quảng trong truyền thuyết vốn thần bí, kín tiếng, biết bao nhiêu nữ minh tinh muốn nhào vào lòng anh ấy, nhưng lại không tìm được cơ hội.
Tiêu Kỳ cúi đầu, hai bàn tay được chăm sóc kỹ lưỡng đan vào nhau, rồi như thể đã đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát giao thông.
Tôi thấy Hoắc Vũ phẩy tay, ra hiệu cho Tiêu Kỳ bỏ điện thoại xuống.
Anh ấy sải bước chân, tiến về phía xe của tôi.
Tiêu Kỳ đã bôi phấn trắng bệch lên môi tôi, cộng thêm việc tăng ca thức khuya liên tục một tuần, lúc này chắc chắn môi tôi đã trắng bệch, mặt không có chút máu.
Qua cửa sổ xe, lần đầu tiên tôi nhìn rõ Hoắc Vũ ở khoảng cách gần.
Bây giờ là tháng Tám, nhưng cổ anh ấy vẫn quấn khăn lụa, một vết sẹo ngoằn ngoèo từ dưới khăn lụa lên trên, kéo dài đến tận gò má trái.
Mặc dù đã được chữa trị cẩn thận, nhưng da thịt vẫn lồi lõm không bằng phẳng, có thể thấy vết thương ban đầu sâu đến mức nào.
Tiêu Kỳ cũng chạy đến, giọng điệu lo lắng nói:
“Chị gái tôi đột nhiên đau bụng, tôi vội vàng đưa chị ấy đến bệnh viện, nhất thời nhầm lẫn chân ga với chân phanh, cho nên…”
“Dù sao đi nữa, cũng là lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ bồi thường thiệt hại cho anh.”
Cảnh tượng này dường như đã chạm đến Hoắc Vũ, vẻ mặt lạnh lùng của anh ấy dịu đi một chút, thản nhiên nói không cần vội.
“Cứ đưa chị gái cô đến bệnh viện trước đi.”
“Chuyện sau đó tài xế lão Dương sẽ xử lý.”
Lúc Hoắc Vũ quay người định rời đi, Tiêu Kỳ lo lắng đứng trước mặt anh ấy, đưa ra một tấm danh thiếp.
“Đây là phương thức liên lạc của tôi, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm đâu.”
Hoắc Vũ cúi đầu nhìn tấm danh thiếp màu trắng trong tay Tiêu Kỳ, trên đó ghi Tiêu Kỳ là người đồng sáng lập bệnh viện thú cưng, và là giáo sư thỉnh giảng của Học viện Du lịch Nam Giang.
Anh ấy nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ từ đầu đến chân, sau đó lấy điện thoại ra.
“Không cần phiền phức vậy đâu, thêm WeChat đi.”
02.
Hoắc Vũ ngồi lên chiếc Maybach đến đón anh ấy rồi rời đi.
Sau đó lại có xe kéo chở chiếc siêu xe đi.
Nắp capo xe của tôi bị biến dạng, đèn pha cũng vỡ một cái.
“Đây là chiếc xe chị mới lấy hôm qua, em đâm thành ra như vậy thì phải làm sao bây giờ?”
Tiêu Kỳ suốt dọc đường không thèm để ý đến tôi, về đến nhà, con bé lập tức ôm lấy tay bố, nói tôi làm khó nó.
Bố tôi, Tiêu Chí Cường cưng chiều vỗ về Tiêu Kỳ, quay sang bảo tôi tự mình giải quyết.
“Chuyện nhỏ nhặt này mà cũng so đo với em gái, con coi mình có giống một người chị không vậy?”
Sáng nay Tiêu Kỳ cứ nằng nặc đòi lái xe, con bé không có bằng lái, thi bằng lái hạng ba năm lần rồi mà vẫn không đậu.
Tiêu Chí Cường lo lắng cho sự an toàn của con bé, nhất định phải để tôi đi cùng.
Mẹ kế Vương Phượng Hương bưng đĩa hoa quả từ trong bếp ra, trên đó chỉ có ba cái nĩa.
Họ vui vẻ ăn dưa hấu và xoài, coi như tôi không tồn tại.
“Hoắc Vũ nhìn con, mắt không chớp lấy một cái. Con còn tưởng thái tử gia đất Quảng khó chinh phục lắm, hóa ra cũng giống như mấy người đàn ông khác thôi.”
Tiêu Kỳ nói xong, đắc ý lấy điện thoại ra, khoe tài khoản WeChat của Hoắc Vũ.
“Sau này Kỳ Kỳ gả cho Hoắc Vũ, chúng ta và nhà họ Hoắc chính là thông gia rồi.”
Vương Phượng Hương vỗ tay, Tiêu Chí Cường cũng bắt đầu mơ mộng hão huyền.
Lúc này, Tiêu Kỳ chuyển chủ đề, con bé chọn một miếng sầu riêng đưa đến bên miệng Tiêu Chí Cường, “Bố, con còn nợ 30 vạn tiền học phí của lớp đào tạo danh viện chưa đóng.”
Tiêu Chí Cường hơi nhíu mày, không lập tức đồng ý.
Cả nhà chúng tôi đều sống dựa vào mấy cửa hàng ở phố cổ, mấy năm nay quy hoạch thành phố bỏ qua phố cổ, việc buôn bán ế ẩm.
Cái gọi là lớp đào tạo danh viện đó, học phí của mỗi người là 50 vạn, đảm bảo có thể vượt qua giai cấp gả vào hào môn.
Tiêu Kỳ tốt nghiệp cao đẳng ba năm rồi, nhưng chỉ lo làm đẹp thẩm mỹ, đi khắp nơi chụp ảnh tạo dựng hình tượng danh viện, không chịu đi làm, 20 vạn tiền học phí trước đó đã vét sạch tiền tiết kiệm của Tiêu Chí Cường rồi.
“Tiêu Chí Cường, Kỳ Kỳ đăng ký lớp đào tạo đó cũng là vì muốn ông có cuộc sống tốt đẹp hơn thôi.”
Vương Phượng Hương đẩy chiếc vòng vàng to trên tay, nói một cách không khách khí:
“Ông mà không chịu bỏ ra chút tiền này, sau này đừng hòng được nhờ vả Kỳ Kỳ.”
“Hơn nữa, không phải vẫn còn người đi làm sao, người một nhà phải giúp đỡ lẫn nhau chứ?”
Bà ấy đang ám chỉ tôi chi tiền.
Kiếp trước, vì giấc mộng hào môn của Tiêu Kỳ, nhà họ Tiêu nợ nần chồng chất, chủ nợ đến công ty tôi làm loạn, khiến tôi mất việc.
Hơn nữa, có vẻ như bọn họ hoàn toàn không biết gì về chiếc siêu xe của Hoắc Vũ, hơn nữa còn chắc chắn Hoắc Vũ sẽ không bắt Tiêu Kỳ bồi thường.
Tôi sẽ không giống như bọn họ, đặt hy vọng vào một giấc mơ hào môn viển vông.
Vì vậy, trước khi họ mở lời, tôi chủ động đề nghị chuyển ra ngoài.
“Nhà đã tìm được rồi, đến lúc đó con cũng sẽ chuyển ra khỏi hộ khẩu.”
Vương Phượng Hương chép miệng mấy tiếng, nói tôi ghen tị, không muốn nhìn thấy Tiêu Kỳ làm phu nhân nhà giàu.
“Phụ nữ quan trọng nhất là có một khuôn mặt xinh đẹp, gả cho người giàu sang.”
“Tiêu Nguyệt, cô có ghen tị cũng vô ích thôi.”
“Với đồng lương ít ỏi đó của cô, còn đòi chuyển ra ngoài ở riêng, thật nực cười.”
Điện thoại rung lên, đồng nghiệp báo tôi có một cuộc họp đột xuất.
Tôi về phòng thu dọn tài liệu, chuẩn bị đến công ty.
Tiêu Kỳ không kiêng dè nói tôi lo lắng vô ích, một tháng kiếm được 3000 tệ, có làm việc đến chết cũng không bằng một đầu ngón tay của con bé.
Tiêu Chí Cường càng thêm vênh váo nói:
“Tiêu Nguyệt, bây giờ con phải nhanh chóng lấy lòng Kỳ Kỳ đi.”
“Nếu Kỳ Kỳ vui vẻ, tùy tiện tặng con một căn hộ, thì con không cần phải ra ngoài thuê nhà nữa đâu.”
Tiêu Kỳ nở một nụ cười rộng lượng, chờ tôi cúi đầu khuất phục.
Tôi nắm chặt tập tài liệu trong tay, ánh mắt lướt qua ba người họ.
“Tiền của nhà họ Hoắc không phải là của Tiêu Kỳ, còn tiền con kiếm được mãi mãi là của con.”
“Sắc đẹp quả thực có lợi thế, nhưng nếu chỉ có sắc đẹp mà không có gì khác, đó chính là một tai họa.”
“Mấy người vẫn nên tra thử xem Hoắc Vũ lái xe gì đi.”
03.
Cuộc họp đột xuất của công ty là về dự án làng du lịch Thanh Khê hợp tác với nhà họ Hoắc.
Nhà họ Hoắc chịu trách nhiệm khai phá và xây dựng, còn An Mỹ phụ trách tiếp thị và quảng cáo.
Năm năm trước, tôi vào An Mỹ thông qua tuyển dụng sinh viên mới ra trường. Là một công ty quảng cáo truyền thông hàng đầu thế giới, công việc ở An Mỹ quả thực rất bận rộn, nhưng đãi ngộ cũng thuộc top đầu.
Tuy nhiên, tôi lại nói với người nhà họ Tiêu rằng tôi chỉ là nhân viên quèn ở An Mỹ, lương tháng 3000 tệ.
Vương Phượng Hương và Tiêu Kỳ vốn đã khinh thường tôi, nên rất tin tưởng vào mức lương 3000 tệ của tôi.
Sau khi giới thiệu xong tiến độ, giám đốc trịnh trọng nói:
“Người phụ trách của nhà họ Hoắc đã đổi thành Hoắc Vũ, đây là dự án đầu tiên anh ấy đảm nhiệm với tư cách là người kế thừa của nhà họ Hoắc.”
Sau đó, ông ấy nói thêm Hoắc Vũ không hài lòng với phương án hiện tại, chúng tôi cần phải làm thêm hai phương án dự phòng nữa, nửa tháng sau sẽ họp cùng Hoắc Vũ để đánh giá.
“Thái tử gia rất khắt khe về chi tiết, còn cắt giảm không ít ngân sách, mọi người hãy tập trung tinh thần vào.”
Tan họp, các đồng nghiệp tụ tập ở phòng trà nước, bàn tán về những câu chuyện bên lề của nhà họ Hoắc.
“Nghe nói Hoắc Vũ bị hủy dung từ nhỏ, cho nên rất ít khi xuất hiện.”
“Hủy dung? Ai dám hủy dung anh ấy chứ?”
“Không biết nữa, lúc đó mẹ tôi là phóng viên, đã chụp trộm được ảnh anh ấy đi bệnh viện, sau đó bị cấp trên yêu cầu xóa hết.”
“Trong cuộc chiến gia tộc hào môn chuyện gì mà chẳng làm được, cái chết của chị gái Hoắc Vũ cũng rất kỳ lạ, nửa đêm nửa hôm một cô bé lại ra biển chơi.”
“Ông cụ nhà họ Hoắc có ba đời vợ, bốn người con trai, Hoắc Vũ là con út, vậy mà lại trở thành người thừa kế, thủ đoạn chắc chắn không phải dạng vừa đâu.”
“Chúng ta vẫn nên làm tốt phận sự của mình đi, cô không nghe giám đốc nói Hoắc Vũ rất khó tính sao?”
Tôi nhớ lại khuôn mặt nhìn thấy qua cửa sổ xe, dù có sẹo nhưng vẫn rất tuấn tú.
Chỉ là khí chất trầm lắng toát ra từ anh ấy, như một vòng xoáy khiến người ta khó lòng đoán được.
Anh ấy tuyệt đối không phải là loại đàn ông háo sắc, dễ nắm bắt như lời Tiêu Kỳ nói.
Vừa uống cà phê, tôi theo thói quen mở vòng bạn bè, phát hiện Tiêu Kỳ đã đăng một loạt ảnh mới.
Con bé mặc bộ đồ Chanel, thưởng thức rượu vang đỏ trên ban công khách sạn, xung quanh là những bó hoa tươi lớn.
Trong ảnh còn có hai người nước ngoài trông rất có khí chất quý tộc.
Phụ đề: [“Nhà máy rượu vang Ý lại gửi tặng chai rượu vang ủ năm 1982. Hương rượu lan tỏa đến tận vòm họng, toàn bộ khoang miệng và khoang mũi ngập tràn hương vị lãng mạn. Các cô gái nên dự trữ sẵn một ít rượu vang cao cấp nhé!]
Ngoài những người có mặt trong ảnh, chắc hẳn còn có mười mấy cô gái trang điểm xinh đẹp khác đang chờ đến lượt chụp.
Học viên của lớp đào tạo danh viện có những đạo cụ chụp ảnh thống nhất, như siêu xe, đồ hiệu, trang sức, biệt thự ven biển,…
Mục đích là để tạo dựng hình ảnh gia thế tốt, có gu thẩm mỹ cao.
Những người giàu có không biết nội tình, khó tránh khỏi bị những bức ảnh đó thu hút.
Ngoài ra, để không bị người khác xem thường, họ còn giả vờ là người thành đạt trong sự nghiệp.
Cái gọi là người đồng sáng lập và giáo sư của Tiêu Kỳ, đều là do trung tâm đào tạo đó dựng lên.
Người môi giới lại gửi đến hai căn hộ để tôi lựa chọn.
Số tiền tiết kiệm những năm qua cũng đủ để tôi mua một căn hộ hai phòng ngủ ở gần công ty.
Tôi phải nhanh chóng cắt đứt quan hệ với nhà họ Tiêu, để tránh rước họa vào thân.
Ba ngày sau, video Tiêu Kỳ gây tai nạn giao thông đã leo lên hot search.
Những bình luận bên dưới đều khen con bé là mỹ nhân mặt mộc ngàn năm có một, lại còn dìm hàng những minh tinh nổi tiếng, nói nếu con bé tiến vào giới giải trí, một nửa số tiểu hoa đán sẽ phải thất nghiệp.
Ngay sau đó, có người lấy ảnh trong vòng bạn bè của Tiêu Kỳ ra, hết lời ca ngợi gia thế và gu thẩm mỹ của con bé.
Cứ như vậy, Hoắc Vũ rất khó để không chú ý đến con bé, hơn nữa, danh tiếng cũng là bước đệm tốt nhất để bước vào hào môn.
Phải nói rằng, hiệu quả làm việc của lớp đào tạo danh viện thật sự rất cao.
Ký xong hợp đồng mua nhà, tôi về nhà họ Tiêu thu dọn đồ đạc.
Lúc mở cửa, Vương Phượng Hương khinh thường liếc nhìn tôi một cái, hỏi tôi thuê được nhà ở khu ổ chuột nào, còn Tiêu Chí Cường thì không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Ông ấy đang hào hứng vây quanh Tiêu Kỳ, như thể trúng xổ số mấy trăm triệu vậy.
“Là Hoắc Vũ, Hoắc Vũ chủ động nhắn tin cho con rồi.”
“Chị Mèo nói, chỉ cần khiến đàn ông chủ động là con sắp thành công rồi.”
Tiêu Kỳ nhắm mắt lại, đặt điện thoại trước ngực, mấy giây sau mới mở ra.
Ba người họ nhìn chằm chằm vào điện thoại, hồi lâu không nói gì.
Tôi đặt vali xuống, đi tới nhìn một cái.
Tin nhắn Hoắc Vũ gửi là: [Xe phải gửi về trụ sở chính ở Thụy Điển để sửa chữa, chi phí 857 vạn.]
Bên dưới là một bản báo cáo sửa chữa toàn tiếng Anh.