Lớp Đào Tạo Danh Viện

Chương 2



04.

“Sao có thể chứ? Sửa xe làm sao mà tốn nhiều tiền như vậy được?”

Tiêu Kỳ phóng to hóa đơn sửa chữa, cẩn thận đếm xem đằng sau có bao nhiêu con số 0.

Vương Phượng Hương cũng không dám tin, bà ấy thậm chí còn nghi ngờ người bên kia không phải là Hoắc Vũ, mà là một kẻ lừa đảo.

Siêu xe của Hoắc Vũ là Koenigsegg của Thụy Điển, thân xe được làm thủ công hoàn toàn, cả nước chỉ có duy nhất một chiếc.

Vì hiếm gặp, nên người bình thường căn bản không nhận ra.

An Mỹ từng hợp tác với Koenigsegg, nên tôi rất rõ giá bán của nó, 5000 vạn.

Đối với những chiếc siêu xe hàng đầu như vậy, phí sửa chữa 800 vạn không phải là chuyện hiếm, hơn nữa phí vận chuyển về Thụy Điển cũng không hề thấp.

Trong lúc họ đang hoang mang về tính xác thực của chi phí, Hoắc Vũ lại gửi thêm một tin nhắn.

[Thanh toán càng sớm càng tốt.]

Lúc này hoàn toàn không còn đường thương lượng nữa.

Tiêu Kỳ lập tức hoảng sợ, mặt mày tái mét.

“Lẽ ra anh ấy phải hẹn con đi ăn chứ, sao lại nhắc đến chuyện sửa xe?”

“Nhiều tiền như vậy, con biết lấy đâu ra đây?”

Con bé cầu cứu nhìn Tiêu Chí Cường.

Tiêu Chí Cường cuối cùng cũng nhớ đến tôi, ông ấy an ủi nói xe của tôi đã mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường.

“Bảo hiểm thương mại bồi thường thiệt hại tài sản của bên thứ ba tối đa là 300 vạn, vẫn không đủ đâu.”

Tôi kéo cần đẩy vali, đẩy vali vào phòng mình.

“Mà con vẫn chưa kịp mua bảo hiểm thương mại, chỉ có bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc 20 vạn tệ thôi.”

Đi được hai bước, tôi lại vỗ đầu.

“À đúng rồi, Tiêu Kỳ không có bằng lái xe, trường hợp này công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường đâu.”

Phòng tôi vốn đã nhỏ, ngoài mấy con búp bê mẹ làm cho tôi ra thì không còn gì để mang đi nữa.

Lúc sắp ra khỏi cửa, Vương Phượng Hương lại đưa tay chặn khung cửa, hung dữ mà nhìn chằm chằm tôi.

“Cô đừng hòng đi, đó là xe của cô, cho dù có báo cảnh sát, cũng là cô phải bồi thường.”

Tôi đã sớm đoán được bà ấy sẽ nói như vậy.

Tôi lấy từ trong túi ra giấy đăng ký xe, trên đó rõ ràng ghi tên của Tiêu Kỳ.

Chuyện này phải kể đến công lao của Tiêu Chí Cường.

Hôm đến sở giao thông đăng ký, ông ấy khó có khi đi cùng tôi.

Nhân lúc tôi đi vệ sinh, ông ấy đã đổi giấy tờ của tôi thành của Tiêu Kỳ, chiếc xe cũng thuộc về Tiêu Kỳ.

Từ nhỏ, trong nhà có đồ mới gì, người đầu tiên được dùng nhất định phải là Tiêu Kỳ.

Cho nên làm sao Tiêu Chí Cường có thể chịu đựng được việc tôi có xe mà Tiêu Kỳ lại không có chứ?

Vương Phượng Hương lập tức mất kiểm soát cảm xúc, tay đấm chân đá Tiêu Chí Cường.

“Đồ vô dụng, vô dụng, Kỳ Kỳ bị ông hại thảm rồi.”

“Đó là thái tử gia nhà họ Hoắc đấy, muốn quỵt nợ cũng không được.”

Tiêu Chí Cường co rúm người lại, không dám đánh trả, lắp bắp nói không ngờ lại thành ra thế này.

Lúc này, Tiêu Kỳ ôm đầu hét lớn: “Đừng cãi nhau nữa.”

“Con phải gọi điện cho chị Mèo, chị ấy biết phải làm sao.”

Chị Mèo chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp đào tạo danh viện.

Tôi từng thấy chị ấy dẫn một đám con gái ăn mặc đủ kiểu vào câu lạc bộ xa hoa.

Nghe nói chị Mèo có quan hệ rất rộng, sau khi được chị ấy chỉ dẫn, đã có vài học viên gả cho minh tinh nổi tiếng hoặc ông chủ giàu có.

Tiêu Kỳ như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia.

Một lúc sau, một giọng nữ đanh đá vang lên.

“Kỳ Kỳ, không phải chị không muốn giúp em, mà là học phí của em vẫn chưa thanh toán hết.”

“Em chuyển 30 vạn qua đây, chị sẽ lập tức nói cho em biết phải làm sao, đảm bảo thái tử Hoắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời em thôi.”

Tiêu Kỳ liên tục đồng ý.

Trong lúc con bé ôm điện thoại của chị Mèo nghiêm túc gật đầu, tôi đẩy Vương Phượng Hương ra, không quay đầu lại mà bỏ đi.

Bọn họ đã hết thuốc chữa rồi.

Nửa tháng sau, tôi lại gặp Hoắc Vũ ở phòng tiếp khách của công ty.

Dưới ánh đèn sáng trưng, vết sẹo của anh ấy gần như không nhìn thấy.

Điều bất ngờ là, Tiêu Kỳ vậy mà lại đến cùng Hoắc Vũ.

Con bé mặc bộ vest kiểu Chanel, đi giày cao gót màu nude, ra dáng một nữ nhân viên công sở.

Chắc hẳn là do chị Mèo nghĩ ra cách này cho con bé.

Chỉ là không biết Tiêu Kỳ đã xoay sở 30 vạn tiền học phí đó như thế nào.

05.

Nhìn thấy tôi, Tiêu Kỳ có chút trở tay không kịp, nhưng ngay sau đó lại cố tình ghé sát vào tai Hoắc Vũ nói nhỏ vài câu.

Sau đó lại ra vẻ bề trên đưa tay về phía tôi: “Xin chào, tôi là thư ký của Hoắc tiên sinh, sau này có vấn đề gì thì liên hệ với tôi trước.”

Hoắc Vũ đã chốt phương án, phương án đó vừa vặn là do tôi viết.

Tan họp, anh ấy bảo tôi ở lại.

Hoắc Vũ ngồi đối diện tôi bên kia bàn họp, lẳng lặng quan sát tôi.

“Hôm đó cô không đến bệnh viện?”

Xem ra, Hoắc Vũ đã điều tra rõ ràng mọi chuyện về Tiêu Kỳ.

Tay Tiêu Kỳ đột nhiên nắm chặt, con bé mím môi, giành nói trước:

“Hoắc tiên sinh, anh thật sự là người có phúc, hôm đó sau khi được anh ban phúc, bụng của chị gái tôi đã không còn đau nữa rồi.”

“Chị ấy bận việc, nên không đến bệnh viện được.”

Hoắc Vũ ngẩng đầu, liếc xéo Tiêu Kỳ một cái, tay gõ nhẹ trên bàn.

Anh ấy cầm lấy biên bản cuộc họp trong tay Tiêu Kỳ, lật đại vài trang.

Ngoài trang đầu tiên có mấy dòng chữ ra, những trang sau đều trống trơn.

Lớp đào tạo của chị Mèo dạy cách thưởng thức rượu, chụp ảnh, dạy làm đẹp trang điểm, còn dạy cả tâm lý đàn ông, nhưng lại không dạy cách làm một thư ký đủ tiêu chuẩn.

“Cô không làm được thư ký đâu.”

“Nghĩ lại xem cô còn có thể làm gì để bù đắp tiền bồi thường đi.”

Hoắc Vũ nói xong, quay đầu nhìn về phía tôi.

“Cô Tiêu, cô có hứng thú đến tập đoàn Hoắc thị làm việc không?”

Hoắc Vũ cũng không mong nhận được câu trả lời ngay lập tức, anh ấy đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

“Nếu có ý định thì cứ liên lạc với tôi.”

Tiêu Kỳ lập tức đổi giọng điệu đáng thương, xin lỗi Hoắc Vũ.

Trước khi ra khỏi cửa, con bé vẫn không cam lòng trừng mắt nhìn tôi.

Tan làm, điện thoại của Tiêu Chí Cường gọi đến dồn dập.

“Kỳ Kỳ đã hỏi thăm ở công ty con rồi, lương năm của con ít nhất cũng phải cả trăm vạn.”

“Bây giờ nhà gặp khó khăn, phải bán cả cửa hàng đi, vậy mà con lại trốn tránh.”

“Tiêu Nguyệt, bố nuôi con hai mươi chín năm, con phải đưa hết tiền lương cho bố.”

Tôi bỏ điện thoại ra xa, mặc kệ ông ấy gào thét bất lực ở đầu dây bên kia.

Vương Phượng Hương cũng hung tợn mà nguyền rủa tôi, nói tôi là hồ ly tinh, cố ý quyến rũ Hoắc Vũ.

Tiêu Kỳ khiêu khích nói, “Hoắc Vũ chỉ đang lợi dụng chị làm việc cho anh ấy thôi, tôi xinh đẹp hơn chị gấp vạn lần, anh ấy không thể nào thích chị được.”

Tôi không khỏi cười lạnh, đến lúc này rồi, Tiêu Kỳ vẫn còn cạnh tranh với tôi vì đàn ông.

Mà vũ khí duy nhất của con bé, lại chính là khuôn mặt.

Đợi đến khi họ không còn sức để nói nữa, tôi cầm lấy điện thoại, lạnh lùng nói:

“Tiêu Chí Cường, nhà cửa và cửa hàng đều là do mẹ tôi kiếm ra, từ năm 14 tuổi, tôi chưa từng tiêu của ông một đồng nào.”

“Chi phí trước năm 14 tuổi, chiếc xe mua trả thẳng kia đủ để bù đắp rồi.”

“Nếu mấy người còn dám dây dưa với tôi, đừng trách tôi nói cho Hoắc Vũ biết bộ mặt thật của Tiêu Kỳ.”

Cúp điện thoại, tâm trạng tôi vô cùng thoải mái.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ kính chưa bao giờ rực rỡ và quyến rũ đến thế.

Thực ra tôi cũng không muốn vạch trần Tiêu Kỳ sớm như vậy, con bé càng lún sâu, vở kịch sẽ càng hay.

Lúc này, giám đốc gửi tin nhắn đến, nói Hoắc Vũ đã chỉ định tôi làm người liên lạc của công ty, ngày mai sẽ cùng anh ấy tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư cho làng du lịch.

Đồng thời tại đây, một tin tức tài chính đã thu hút sự chú ý của tôi.

Nhà họ Lôi đang xem xét dự án làng du lịch Thanh Khê, muốn hợp tác cùng nhà họ Hoắc.

Nhà họ Lôi là gia tộc giàu có lâu đời ở đất Quảng, nếu tôi nhớ không nhầm, kiếp trước người kết hôn với Hoắc Vũ chính là tiểu thư nhà họ Lôi, Lôi Hân.

06.

Tôi cũng từng tham gia không ít buổi tiệc xã giao thương mại, nên không còn xa lạ với những nơi xa hoa truy lạc này nữa.

Tuy nhiên, kiểu cách này, vẫn là lần đầu tiên tôi thấy.

Hoắc Vũ chọn một phòng bao lớn chừng 80 mét vuông, mười mấy ông chủ của những thương hiệu tai to mặt lớn lần lượt ngồi trên những chiếc sofa đơn, bàn nhỏ trước mặt bày đầy rượu ngon và đồ ăn nhập khẩu.

Giữa phòng bao có một sân khấu được lắp toàn bộ bằng gương, một ca sĩ nổi tiếng đang hát live, từng tốp các cô gái xinh đẹp bước vào, mỗi người phục vụ một người đàn ông trên sofa.

Tiêu Kỳ ngồi bên cạnh Hoắc Vũ, liên tục trợn mắt với những cô gái muốn tiếp cận Hoắc Vũ.

May mà Hoắc Vũ cũng không có hứng thú với họ, tôi ngồi trong góc, lặng lẽ quan sát tất cả.

Những người đàn ông đó chỉ lo uống rượu hưởng thụ, không đả động gì đến chuyện hợp tác.

Sau khi làng du lịch được xây dựng xong, nếu không có doanh nghiệp vào kinh doanh, thì chắc chắn dịch vụ sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Hơn nữa, địa điểm của làng du lịch Thanh Khê khá hẻo lánh, chỉ những thương hiệu lớn mới có đủ năng lực tham gia.

Chỉ khi họ tham gia, nhà họ Lôi mới đầu tư thêm.

Một trong số đó, người được gọi là Uyển tổng, là người dẫn đầu của các thương hiệu, ông ấy nheo mắt, nói với Hoắc Vũ:

“Tiểu Vũ, năm đó bố cháu có thể giành được khu đất làng du lịch Thanh Khê này, là nhờ có chú giúp đỡ đấy.”

“Để tỏ lòng cảm ơn, mẹ cháu còn đặc biệt mời chú một ly rượu đấy.”

Nói xong ông ấy cười lớn, những người có mặt cũng phụ họa theo.

Lúc này, một người khác là Hạ tổng thì rất chi là hoài niệm nói về chuyện cũ của mẹ Hoắc Vũ.

“Năm đó mẹ cháu làm phục vụ ở Nguyên Ký, sắc đẹp đó mê hoặc biết bao nhiêu người.”

“Tiếc là, sau khi chị gái cháu chết đuối ở biển, bà ấy liền đóng cửa không ra ngoài nữa.”

Giọng điệu của họ đều rất khinh thường.

Sắc mặt Hoắc Vũ vô cùng u ám, vết sẹo trên má trái phập phồng, như con rắn độc sắp sửa tấn công.

Tuy nhiên, anh ấy vẫn kìm chế, dẫn dắt câu chuyện vào việc chính.

“Nếu các bác, các chú vào kinh doanh ở làng du lịch Thanh Khê, cháu xin hứa miễn tiền thuê một năm.”

Uyển tổng lắc lắc ly rượu, nói không thiếu chút tiền đó.

Lúc này, ông ấy chú ý đến Tiêu Kỳ ngồi bên cạnh Hoắc Vũ, vỗ đùi, phấn khích nói: “Kia chẳng phải là nữ thần mặt mộc Kỳ Kỳ đang rất nổi tiếng gần đây sao? Ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong video nhỉ?”

Hạ tổng cũng đứng dậy, nhìn hồi lâu.

“Quả nhiên, mỹ nhân thanh thuần đúng là khác biệt, khiến đám phấn son dung tục này phải cúi đầu.”

Tiêu Kỳ vẫn chưa hiểu ý tứ trong lời nói đó.

Con bé giả vờ e thẹn vuốt tóc, chiếc váy dài màu trắng càng tôn lên vẻ đẹp thoát tục như tiên nữ của con bé.

Uyển tổng phẩy tay bảo các cô gái xinh đẹp trong phòng bao lui xuống, mắt không rời khỏi Tiêu Kỳ.

“Tiểu Vũ, cô ấy là bạn gái của cháu à?”

Gương mặt Tiêu Kỳ bỗng sáng bừng, mong đợi nhìn Hoắc Vũ.

Hoắc Vũ lắc đầu.

Thấy vậy, Uyển tổng liền ngồi xuống bên cạnh Tiêu Kỳ.

“Nghe nói cô Kỳ Kỳ là giáo sư, tôi có mấy vấn đề muốn xin chỉ giáo.”

Ông ấy đưa tay ôm lấy vai Tiêu Kỳ, cái miệng bóng nhẫy suýt chút nữa thì hôn lên mặt con bé.

Tiêu Kỳ nổi giận, giáng cho Uyển tổng một cái tát.

“Tôi là thư ký của Hoắc tiên sinh, ông đừng có làm càn.”

Không ít người đàn ông từng quỳ gối dưới váy Tiêu Kỳ, nhưng con bé đều không vừa mắt.

Con bé tin rằng với nhan sắc và những kỹ năng học được từ lớp đào tạo danh viện, chỉ có người vừa giàu vừa đẹp trai như Hoắc Vũ mới xứng với con bé.

Bị tát trước mặt bao nhiêu người, Uyển tổng tức giận đến mức nổi trận lôi đình.

Ông ấy lập tức nói với Hoắc Vũ, “Thư ký của cháu mà không xin lỗi tôi, chuyện hợp tác khỏi bàn nữa.”

Vừa nói, ông ấy vừa nhìn Tiêu Kỳ với ánh mắt dâm dục.

“Còn xin lỗi như thế nào là do tôi định đoạt.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner