1
Chuyện này bắt đầu đơn giản như vậy.
Lúc đó, tôi chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng không ngờ bị cú đá làm tôi văng vào bồn hoa và ngã thẳng vào hắn trong tư thế kỳ quặc.
Thậm chí, tôi còn bị sặc mùi khói thuốc nồng nặc từ điếu thuốc của hắn.
Khi nhận ra đó là kẻ cầm đầu khét tiếng của trường, tôi toát mồ hôi lạnh và nhanh chóng đứng dậy, bịt miệng, đội mũ rồi bỏ chạy như thể vừa thấy ma.
Sáng hôm sau, tin tức về tôi đã lan tràn khắp nơi. Ai đó đã chụp lại cảnh tượng tôi bị đạp vào bồn hoa rồi va vào người hắn, tạo ra một nụ hôn bất đắc dĩ.
Hắn lập tức truy tìm khắp trường:
“Là ai tối hôm qua đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi?!”
Dưới bài đăng, mọi người không ngừng bình luận:
“Cô gái đó như con chó lạc đường bị đá vào bồn hoa luôn ấy!”
“Các cặp đôi à, hôn văn minh giúp ích cho xã hội nha!”
“Bộ đồ này trông giống của Ôn Thư ghê!”
Nhìn thấy tên mình được nhắc đến, tôi sợ hãi vội vàng phủ nhận:
“Không phải tôi!”
Nhưng hắn đã nhắn lại ngay lập tức:
“Cuối cùng cũng tìm thấy!”
Cứu tôi với!
Tôi cũng là nạn nhân mà!
Hắn tên là Tạ Lương Thần – nổi tiếng dữ dằn, tóc cắt ngắn, ánh mắt lạnh như dao, khiến đám con gái dù mê mệt cũng không dám tỏ tình với hắn.
Từ hôm đó, tôi luôn cố tránh mặt hắn, đi học mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn biết được giờ về của tôi và chặn tôi lại bên bồn hoa một lần nữa. Hắn nở nụ cười gian xảo:
“Nào, biểu diễn cho tôi xem lại, em làm sao mà bay tới hôn tôi được vậy?”
Trong lúc hoảng loạn, tôi không nghĩ nhiều, lập tức “diễn lại” bằng cách đá hắn vào bồn hoa y như hôm trước…
Rồi phóng thẳng một mạch.
2
Đúng như dự đoán, sáng hôm sau trên tường “Tỏ tình” lại đầy tin tức về tôi:
“Có một cô gái dũng cảm đã đá tên cầm đầu trường vào bồn hoa rồi!”
“Cô ấy là thần tượng của tôi đó!”
“Tôi tận mắt thấy Tạ Lương Thần nghiến răng nghiến lợi, đi còn khập khiễng. Phải công nhận lực đá của cô gái ấy mạnh thật đấy!”
“Đợi chút… Đây chẳng phải là cô gái hôm qua đã hôn Tạ Lương Thần hay sao?”
Tôi thật sự hết cách. Dù chẳng cố ý, nhưng mọi chuyện đã đi xa hơn cả tưởng tượng của mình. Cảm thấy áy náy nên tôi quyết định tìm cách xin lỗi hắn.
Biết hắn có tiết học sáng ở phòng lớn, tôi lẻn vô, trốn vào góc cuối lớp và thấy hắn đang ngủ gục trên bàn, mặc áo hoodie, đội mũ che kín đầu. Một tay hắn kê lên má làm gối, tay còn lại buông thõng xuống bàn.
Tôi ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh, tim đập thình thịch…Thấy hắn nằm yên không nhúc nhích, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt tôi dừng lại ở vết bầm tím trên mu bàn tay của hắn. Tôi vội lấy ra hộp thuốc gia đình tự chế để giảm bầm tím, rồi chấm một ít lên ngón tay và bôi nhẹ lên tay hắn.
Không nghe thấy tiếng động gì, tôi tiếp tục thoa thuốc cho hắn.
Khi tôi cất thuốc và ngước lên lần nữa thì chợt hoảng hồn vì Tạ Lương Thần đã tỉnh từ lúc nào, tựa cằm vào tay, ánh mắt lơ đãng nhìn tôi.
Hắn nhếch môi cười nham hiểm, tay kia kéo cổ áo tôi lại gần:
“Bắt được em rồi nhé~”
Giọng hắn khiến tôi sững sờ trong giây lát. Bởi vì âm thanh đó quá quen thuộc, giống giọng của người yêu qua mạng trước đây của tôi.
Nhưng mà… tôi đã đá tên người yêu đó rồi.
Tạ Lương Thần không thể nào là người yêu cũ trên mạng của tôi được.
Hắn là kẻ cầm đầu trường, còn người yêu cũ của tôi là một anh chàng hiền lành dễ thương.
Ngày chia tay, anh ấy còn khóc trong tai nghe, hỏi tôi rằng anh ấy đã làm sai điều gì.
Anh ấy đâu có làm gì sai, chỉ là tôi đã thi đại học xong, không muốn tiếp tục yêu đương qua mạng nữa mà thôi.
Tôi cúi thấp giọng, tránh gây sự chú ý, cố gắng xin lỗi:
“Tôi không cố ý, anh cho tôi đi?”
Tạ Lương Thần cười gian:
“Tha cho em cũng được, ngủ với tôi một giấc, xóa hết chuyện cũ.”
Tôi không kiềm chế được, một phát vung tay lên…
Bốp! Một dấu tay đỏ chót hiện lên trên mặt hắn. Cả lớp quay lại nhìn chằm chằm, không gian bỗng im phăng phắc. Tạ Lương Thần nheo mắt, nghiến răng:
“Ý tôi là nằm ở đây ngủ một lát thôi!”
Tôi: “…”
Cả lớp, tưởng được nghe drama khủng: “…”
Thầy giáo vừa kịp thời chen vào:
“Lên lớp thì tập trung nghe giảng, Tạ Lương Thần, đừng ngủ nữa!”
Tôi không dám nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi thẳng lại, dịch ra xa vài ghế, cố gắng kéo dài khoảng cách với hắn càng nhiều càng tốt.
Sau khi thầy giáo không để ý đến nữa, Tạ Lương Thần khẽ nheo mắt, lấy tay chống đầu, lơ đãng nhìn về phía tôi.
Tôi cúi gằm mặt xuống ngay lập tức. Chuyện quái gì thế này?
Rõ ràng tôi cũng là nạn nhân mà, làm sao tôi biết được cặp đôi đang hôn nhau kia còn bày thêm tiết mục ôm nhau xoay vòng, rồi đá tôi vào bồn hoa?
Còn đen đủi hơn, tôi lại va thẳng vào hắn nữa chứ!
Tôi lấy điện thoại ra, giả vờ chơi game, cố tỏ vẻ không quan tâm gì đến hắn.
Và rồi tôi vô tình thấy lại bài đăng của hắn trên tường “Tỏ tình”. Dưới bài viết, một bình luận mới nhất xuất hiện:
“Gì? Nụ hôn đầu của Tạ Lương Thần vẫn còn à?”
Chẳng hiểu sao tôi lại điên rồ, ngay lập tức trả lời bình luận đó:
“Giờ thì không còn nữa rồi.”
“Không còn thế nào? Hay em diễn lại cho tôi xem thử?”
Không biết từ lúc nào, Tạ Lương Thần đã xuất hiện ngay bên cạnh tôi, giọng trầm trầm đầy đe dọa:
“Cướp mất nụ hôn đầu của tôi mà còn dám khoe khoang khắp nơi. Ôn Thư, em giỏi lắm!”
Tôi chớp mắt, giả vờ không hiểu:
“Ý anh là anh cũng thấy tôi xinh đúng không?”
Hắn nhìn tôi chằm chằm trong vài giây, rồi đột nhiên quay mặt đi chỗ khác. Đôi tai hắn bất ngờ đỏ ửng lên, tay hắn nắm lại và đưa lên miệng khẽ ho:
“Cũng… cũng bình thường thôi.”
Gì chứ, sao tự dưng hắn lại ngượng thế này?
3
Từ đó, tôi với Tạ Lương Thần chính thức “bị buộc chặt” vào nhau.
Vì một lý do nào đó mà tài khoản QQ của tôi bị lộ, và cả trường đều biết không chỉ tôi đã cướp mất nụ hôn đầu của Tạ Lương Thần mà còn dám lên tường “Tỏ tình” khiêu khích hắn.
“Một cô gái như thế này chắc chắn không xong rồi.”
“Tôi đồng ý, đấy là Tạ Lương Thần đó! Không những cướp mất nụ hôn đầu mà còn dám khiêu khích hắn!”
“Tôi cược năm hào rằng Tạ Lương Thần giờ đang chuẩn bị chiến thư rồi.”
Nhưng người trong cuộc…
Hắn dường như chẳng hề quan tâm đến những bình luận trên tường “Tỏ tình.”
Hắn biết chính xác lớp học và giờ học của tôi từ đâu không rõ rồi bắt đầu đến lớp tôi học ké.
Hôm nay, vừa bước vào lớp, tôi lập tức chạm phải ánh mắt quen thuộc của hắn cùng một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn tựa tay lên bàn, cả người toát ra vẻ lười biếng, nhẹ nhàng chào tôi.
Dãy bàn xung quanh hắn chẳng có ai ngồi, không một ai dám bén mảng tới gần. Tôi cười gượng, chuẩn bị lẻn qua chỗ khác.
Nhưng ngay khi tôi vừa nhích thêm bước, hắn nhướn mày, ánh mắt thong thả nhìn theo tôi mang theo vài phần cảnh cáo rằng: chỉ cần tôi bước thêm bước nữa, hắn chắc chắn sẽ bước ra giữa lớp mà xách tôi về cạnh chỗ hắn trước mặt bao nhiêu người.
Hiểu ý ngay, tôi đành chậm chạp đi tới cạnh chỗ hắn và ngồi xuống.
Tôi ngồi im, mắt nhìn thẳng về phía trước, đầu óc trống rỗng.
Bên cạnh bất chợt vang lên tiếng cười nhẹ của hắn:
“Không nhìn tôi à?”
Tôi: “?”
“—Bàn tay tôi ấy.”
4
Tôi thở phào, nhìn qua.
Hắn tựa đầu lên tay, ánh mắt khóa chặt vào tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm giác như mình là con mồi của một con báo đen và đang bị con báo ấy săn đuổi từng chút một.
Cảm giác này khiến tôi rùng mình, vội quay sang nhìn tay hắn. Bàn tay vẫn còn đỏ, thậm chí có chút tím bầm. Cả hai lần bị thương của hắn đều dính dáng tới bồn hoa.
Tôi lấy hộp thuốc mang theo ra.
“Xin lỗi, anh đưa tay đây, để tôi bôi thuốc cho.”
Hắn lười biếng chìa tay ra:
“Lần trước bôi rồi mà sao vẫn chưa khỏi?”
Tôi giải thích:
“Cái này cần bôi đều đặn, lần trước tôi quên không nói. Hộp thuốc này tôi tặng anh, xem như bồi thường, được không?”
Hắn cười nhẹ:
“Này cô bé, tay tôi bị thương là do ai vậy?”
“Tại tôi…”
“Vậy chỉ một hộp thuốc là xong chuyện à?”
Tôi chân thành:
“Thế tôi phải làm gì mới được?”
Hắn phì cười, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Bôi thuốc cho tôi đến khi nào hết đau, được không?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Là lỗi của tôi, chịu trách nhiệm thì có gì mà không được?
Sau khi bôi xong tay bên này, tôi theo thói quen vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn.
“Đưa tay kia đây.”
Hắn lại lười biếng đưa tay còn lại ra:
“Ngoài tay ra, tôi còn bị thương chỗ khác nữa, có muốn bôi luôn không?”
Tôi buột miệng:
“Chỗ nào?”
Hắn nhướng mày, nở nụ cười gian xảo:
“Ở đây này.”
5
Tôi nhìn theo hướng tay hắn chỉ.
Là ngực của hắn.
Mọi người đều nói hắn thuộc kiểu “mặc đồ thì gầy, cởi ra thì cơ bắp.” Nhưng sao tôi nhìn kiểu gì cũng thấy hắn giống mấy con gà luộc trắng phau.
Ánh mắt tò mò không thể kìm lại được, tôi cứ lén lén liếc nhìn ngực hắn.
Rốt cuộc có múi bụng không nhỉ?
“Muốn biết cơ bụng có múi không à?”
Giọng hắn đột nhiên vang lên bên tai, làm tôi giật mình. Nhịp tim như muốn nổ tung, tôi liền kéo giãn khoảng cách.
“Sao anh biết?”
Tôi vội vàng bịt miệng lại. Sao tự nhiên lại nói thật ra thế này!
Hắn cúi người, giọng trầm thấp đầy mời gọi:
“Lại đây, tôi nói cho nghe.”
Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm rón rén ghé sát vào hắn, mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám lộ ra cảm xúc.
Hắn ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn vang lên:
“Sờ vào rất có cảm giác đó.”
Tôi buột miệng hỏi:
“Cơ bụng của anh cứng vậy sao?”
Rồi ngay lập tức nhận ra hắn cố tình trêu mình, tôi trừng mắt nhìn hắn đầy giận dỗi, quay mặt đi, tiếp tục bôi thuốc cho hắn.
Hắn cười đã đời, rồi không tiếp tục làm khó tôi nữa.
Tay còn lại của hắn cầm điện thoại, không biết đang xem gì mà cười… có vẻ đắc ý?
Tôi cố gắng không để ý tới, tiếp tục xoa tay cho hắn, giúp tan máu bầm.
Xoa một lúc, ánh mắt tôi bất giác dừng lại trên bàn tay của hắn, ngẩn người trong vài giây.
Tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì, chỉ thấy bàn tay hắn dài, ngón tay thon gọn, như được làm từ sứ.
Đó là đôi bàn tay đẹp nhất tôi từng thấy.
Như bị ma xui quỷ khiến, tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn rồi đan tay vào nhau.
Những ngón tay thanh mảnh của hắn càng làm nổi bật sắc trắng ngà, đối lập với những vết bầm xanh tím trên da.
“Đẹp không?”
Tôi theo phản xạ gật đầu.
Khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi giật mình ngẩng lên, đụng ngay ánh mắt gian xảo của Tạ Lương Thần.
Tôi vội vàng buông tay nhưng hắn đã nắm chặt không cho tôi rút ra. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý, từng từ vang lên chậm rãi:
“Ôn Thư, em cũng không muốn để các bạn khác biết đâu nhỉ?”
Người bạn ngồi trước mặt chúng tôi cách một dãy bàn nghe thấy thì cứng đờ quay lại, mắt mở to nhìn chúng tôi. Sau đó, cúi xuống, lôi điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin.
Xong đời.
Cả đời trong sạch của tôi, tiêu tùng rồi.