1.
Con trai tôi, Bùi Hằng Tri, đón sinh nhật năm tuổi đúng vào thời điểm tôi tình cờ phải đi công tác.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của con, tôi không khỏi mềm lòng nên đã xin đổi ca với đồng nghiệp.
Ngày sinh nhật con, tôi bay chuyến sớm nhất để quay về nhà.
Đến tiệm bánh lấy chiếc bánh 8 inch đã đặt trước.
Chỉ để tạo bất ngờ cho con.
Nhưng khi tôi mở cửa nhà, điều đón chờ tôi không phải là vòng tay chào đón vui mừng của con trai.
Mà là cảnh tượng “một nhà ba người” đầy khó nói trước mặt.
Trên bàn trà có một chiếc bánh kem hai tầng tinh xảo, khiến cho chiếc bánh kem trong tay tôi trở nên dư thừa.
Tiểu Tri lao nhanh vào vòng tay tôi, ánh mắt không che giấu được sự phấn khích.
“Mẹ ơi, sao mẹ về rồi ạ?”
Tim tôi như được xoa dịu, tôi vừa định nở nụ cười để đáp lại con, thì ngay lập tức sau đó cơ mặt tôi đã cứng đờ.
Cổ tay của Tiểu Tri có một miếng băng dán vết thương.
“Con bị sao vậy?”
Tôi ngẩng đầu nhìn hai người đang ngồi trên ghế sô pha – bọn họ đều tỏ ra vô cùng hoảng hốt và bối rối.
Một người là Bùi Ngôn, chồng tôi.
Người còn lại là Hạ Đề, mối tình đầu của anh ta.
Cơn tức giận và hoảng loạn dâng lên trong lòng tôi.
Hạ Đề làm bộ sợ hãi trước ánh mắt của tôi.
Cô ta rụt rè nép sau lưng Bùi Ngôn.
Đôi môi đang mím chặt của Bùi Ngôn khẽ động, định nói gì đó, nhưng hành động nhỏ của cô ta lại không khỏi khiến anh ta cảm thấy đau lòng.
Cô gái mạnh mẽ và kiên cường ngày nào giờ lại sống một cách rụt rè và cẩn trọng như thế.
Anh ta nhìn tôi, giọng hơi trầm xuống:
“Thanh Dạng, tay của Tiểu Tri bị thương lúc đi học ở trường mẫu giáo, không liên quan gì đến Hạ Đề.”
Một tia châm biếm thoáng loé lên trong mắt tôi.
Xem kìa, tôi còn chưa kịp nói gì, mà anh đã vội vàng thanh minh cho Hạ Đề rồi.
Nếu anh ta không phải là chồng tôi, tôi còn phải khen ngợi tình cảm của hai người bọn họ một câu đấy.
Hạ Đề cũng xin lỗi:
“Xin lỗi chị, em không biết hôm nay chị sẽ về. Em chỉ thấy Tiểu Tri phải đón sinh nhật một mình nên muốn tổ chức cho thằng bé bữa tiệc nhỏ thôi. Chị đừng trách anh Ngôn và Tiểu Tri, có trách thì cứ trách em đi.”
“Em và anh ấy giờ chỉ còn là bạn bè thôi…”
Cô ta liếc nhìn Bùi Ngôn, trong ánh mắt có sự dè dặt và thất vọng không hề che giấu.
Bùi Ngôn mím môi không nói, nhưng trong mắt anh ta hiện lên một tia đau lòng.
Tiểu Tri cũng kéo tay tôi, giọng trong trẻo:
“Tay con bị thương là do con tự ngã, mẹ đừng trách dì Hạ và bố ạ.”
Tim tôi chùng xuống, mang theo cơn đau âm ỉ.
Tôi nhìn chằm chằm vào con trai tôi.
Dì Hạ? Tiểu Tri sẽ không bao giờ gọi người xa lạ như thế cả.
Tôi chỉ có thể tự mình lý giải, trong lúc tôi không có ở đây, họ đã gặp mặt nhau không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi cười mỉm, mệt mỏi nhìn Bùi Ngôn:
“Anh tiễn khách đi, em muốn nghỉ ngơi một chút.”
Trước mặt con, tôi không muốn làm khó dễ.
Bùi Ngôn ngây người, ngạc nhiên nhìn tôi.
Dường như anh ta không ngờ tôi lại nói như vậy.
“Thanh Dạng…”
Tôi dắt Tiểu Tri lên lầu, bước chân không hề chậm lại.
2.
Tối đó, sau khi kể xong chuyện trước khi ngủ cho Tiểu Tri.
Tôi định rời đi, nhưng con nắm lấy vạt áo tôi.
“Mẹ ơi, mẹ có biết điều ước sinh nhật của con là gì không ạ?”
Tôi dịu mặt lại, cố tình hỏi theo ý con:
“Là gì nào bé con?”
Quà tôi đã để dưới giường rồi.
Đó là bộ đồ chơi xếp hình phiên bản giới hạn mà con đã nhắc đến từ lâu.
Sáng mai dậy là con sẽ thấy.
Đôi mắt của Tiểu Tri trong veo, nhưng những lời con nói khiến tôi đứng như chôn chân tại chỗ.
“Mẹ ơi, điều ước sinh nhật của con năm nay là mẹ và bố ly hôn có được không ạ?”
Tôi sững sờ hồi lâu, nhìn con rồi hỏi:
“Con biết ly hôn là gì không?”
Tiểu Tri trả lời rất nghiêm túc:
“Con biết, tức là mẹ và bố sẽ chia tay, không sống chung nữa.”
“Vì sao con muốn bố mẹ ly hôn?”
“Vì bố mẹ không còn yêu nhau nữa ạ.”
Tôi lặng người đi, lấy tay che đôi mắt cay xè của mình lại.
Nhẹ giọng đáp: “Được.”
Trẻ con không phải là không hiểu gì.
Ngược lại, chúng cảm nhận mọi thứ một cách đầy nhạy bén.
Tiểu Tri đã nhận ra sự khác biệt trong cách Bùi Ngôn đối xử với Hạ Đề.
Cũng như cảm nhận được sự đau khổ của tôi trong cuộc hôn nhân này.
Đúng vậy, tôi không còn yêu Bùi Ngôn nữa.
Từ lâu đã không còn.
3.
Ngày hôm sau, khi tôi đưa đơn ly hôn cho Bùi Ngôn ký.
Tôi thấy rõ sự ngỡ ngàng và không tin nổi hiện hữu trong ánh mắt anh ta.
“Chỉ vì chút chuyện này mà em đòi ly hôn với anh?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
“Chuyện nào cơ?”
“Chuyện anh đón Hạ Đề ra tù, cho cô ta thuê căn hộ của anh rồi còn giúp cô ta tìm việc?”
“Hay là chuyện anh hết lần này đến lần khác đưa Hạ Đề đến gặp Tiểu Tri?”
“Hay là chuyện anh công khai đưa cô ta về nhà chúng ta?”
Sau mỗi một câu tôi nói ra, mặt anh ta lại tái đi thêm vài phần.
Trong mắt anh ta là sự hoảng loạn không thể che giấu nổi.
Anh ta đứng dậy, vô thức định nắm lấy tay tôi, lại bị tôi tránh đi.
Hành động đó của tôi như châm ngòi cơn giận của anh ta.
“Em điều tra anh?”
Tôi không thể che giấu sự chán ghét của mình với anh ta nữa.
Tôi cất giọng lạnh lùng.
“Nếu anh không làm, thì còn phải sợ bị tôi điều tra sao?”
“Bùi Ngôn, sao anh dám đưa cô ta đến trước mặt Tiểu Tri, sao anh dám đưa cô ta về nhà của chúng ta?”
“Anh có còn xứng với chúng tôi nữa hay không?”
Anh ta run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào tôi.
Bàn tay đặt bên hông siết chặt, gân xanh nổi rõ.
Rõ ràng, anh ta đang nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Chính Hạ Đề đã đẩy mẹ anh xuống cầu thang lúc hai người họ tranh cãi, đó cũng là lý cô ta phải vào tù.
Mối quan hệ của họ đến đó tưởng như đã hoàn toàn chấm dứt.
Lập trường rõ ràng, nói là kẻ thù cũng không sai.
Nhưng hành động của Bùi Ngôn bây giờ có còn xứng đáng với người mẹ đã cất công dưỡng dục anh ta?
Có còn xứng đáng với Tiểu Tri, người xem anh ta là chuẩn mẫu phát triển?
Anh ta ngồi xuống sofa, đau khổ ôm lấy mắt đỏ ửng.
“Thanh Dạng, Hạ Đề đã thay đổi rồi, cô ấy vẫn luôn muốn xin lỗi mẹ anh…”
“Làm ơn đừng nói với mẹ anh chuyện này sớm. Bà ấy đang đi du lịch, anh không muốn bà phải lo lắng.”
Tôi nuốt xuống cơn nghẹn đắng nơi cổ họng.
Thậm chí không còn sức để chế nhạo anh ta nữa.
Mọi người đều biết tình yêu của Bùi Ngôn dành cho Hạ Thư trước đây lớn đến nhường nào.
Dù cô ta có dối trá, tính cách cực đoan, anh ta vẫn liên tục hạ thấp tiêu chuẩn của mình vì cô ta.
Nhưng không một ai có thể ngờ rằng, anh ta có thể vô nguyên tắc đến mức này.
Giống như một con chó đã nhận rắn độc làm chủ nhân.
Tôi nhìn vào tờ thỏa thuận ly hôn trắng đen rõ ràng trước mắt.
Như đang ôn lại sáu năm hôn nhân thất bại.
“Ký đi.”
“Tôi có thể tạm thời không nói với mẹ anh, nhưng anh phải hứa với tôi không cho Hạ Đề tiếp xúc với Tiểu Tri nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta: “Tôi không cho phép con trai tôi bị tổn thương dù chỉ một chút.”
Bùi Ngôn ngẩng đầu lên, điềm tĩnh nói.
“Thanh Dạng, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn với em. Anh và cô ấy đã không còn khả năng nữa, em biết rõ điều đó mà.”
“Em đã nghĩ đến chuyện sau khi anh đi, Tiểu Tri sẽ cảm thấy như thế nào chưa?”
Cảm giác chua xót và buồn bã dâng lên trong lòng tôi.
Vì muốn Tiểu Tri lớn lên trong một gia đình lành mạnh và đầy đủ, tôi đã dập tắt ý định ly hôn hết lần này đến lần khác.
Kết quả, hai người lớn còn chẳng nhìn rõ sự tình bằng một đứa trẻ.
Tôi cúi đầu, nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Ly hôn rồi tôi vẫn là mẹ của nó, thế là đủ rồi.”
Nhìn thấy không còn cơ hội nào để quay lại.
Bùi Ngôn không nói gì thêm nữa.
Mang theo tâm trạng giận dữ, anh ta nhanh chóng ký tên.
Ngay sau đó, như đang muốn trốn tránh điều gì đó, anh ta bước nhanh khỏi đó.