Sau khi sắp xếp xong mọi việc cho Tiểu Tri với dì Chu giúp việc.
Tôi không chần chừ mà chuyển đi.
Tôi có mấy căn bất động sản đứng tên tôi.
Khi tôi đang suy nghĩ nên đi đâu thì ba tôi gọi điện tới, trái tim tôi ngay lập tức thắt lại.
Như thể quay lại thời cấp ba, vào cái khoảnh khắc cảm về nhà muộn bị ba tra hỏi.
“Alo, ba, có chuyện gì vậy ạ?”
Giọng điệu bên kia bức ép không cho phép tôi từ chối.
“Ly hôn rồi thì về nhà ở, phòng của con lúc nào cũng được dọn dẹp sẵn sàng rồi đấy.”
Ba tôi từng kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân giữa tôi và Bùi Ngôn.
Ông còn tuyên bố rằng hôn nhân của chúng tôi chắc chắn sẽ không kéo dài quá ba năm.
Dù đã phá vỡ “lời tiên đoán” của ông, nhưng tôi vẫn cảm thấy có phần thất bại.
“Con vừa mới ly hôn mà ba mẹ đã biết rồi à, sao thông tin nhanh vậy?”
Ông hừ một tiếng: “Dì Chu là do ba giới thiệu đến để chăm sóc cho các con, ba không biết mới lạ.”
Hay lắm, lo ngược lo xuôi làm tôi quên luôn cả điều đó.
Tôi lặng lẽ báo với bên chuyển nhà đổi hướng.
Lần này chắc chắn ba tôi sẽ cằn nhằn tôi một thời gian dài cho mà xem.
Đến khi tôi tới nơi, dỡ hành lý chuẩn bị vào nhà, cánh cửa bất ngờ mở ra, một tiếng “bùm” vang lên, mẹ tôi và bạn thân tôi – Giang Kỳ đứng hai bên cửa bắn pháo hoa giấy ra.
Pháo hoa giấy đầy màu sắc rơi trên vai và tóc tôi.
Tôi ngây người nhìn vào bức băng rôn lớn được treo trong phòng khách.
“Chúc mừng cô Hứa Thanh Dạng đã vượt qua thử thách cuộc đời, từ rày về sau, ngày nào cũng xem như là ngày nắng!”
Khoảnh khắc này, những uất ức mà tôi đã chịu đựng trong những đêm dài cuối cùng cũng có nơi để giải tỏa.
Rõ ràng là muốn cười, nhưng khi mở miệng, giọng điệu lại không tránh được mà nghẹn ngào.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy chứ!”
Mẹ tôi hai mắt đỏ hoe, ôm tôi vào lòng.
“Con yêu, chào mừng con trở về nhà.”
Ba tôi ngồi trên ghế sofa, hai ba con nhìn nhau.
Không cần nói ra cũng hiểu chúng tôi muốn nói gì với nhau.
Lúc kiểm tra hành lý với nhân viên chuyển nhà, họ cười nói với tôi.
“Làm nghề chuyển nhà nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người ăn mừng ly hôn lớn thế này.”
“Gia đình cô thật tốt với cô, cô phải có phúc lắm đấy.”
Tôi tự hào mỉm cười.
“Tôi cũng thấy vậy, họ là người đã cho tôi sức mạnh để làm bất cứ điều gì tôi muốn đấy.”
Tôi lớn lên trong tình yêu và sự hạnh phúc.
Vừa có ba mẹ mà ai cũng ngưỡng mộ, vừa có những người bạn thân tình sâu đậm.
Có lẽ điều duy nhất khiến tôi đau khổ chính là tình yêu.
Nhưng lúc này tôi cảm thấy, dường như chút chuyện nhỏ nhặt ấy cũng không đáng để nhắc tới thêm nữa.
5.
Ngủ trên chiếc giường vừa quen thuộc vừa xa lạ, tôi lại nằm mơ về những gì đã xảy ra quá khứ sau một thời gian dài không để tâm tới.
Năm mười tám tuổi, Giang Kỳ gãy chân, tôi đến thăm cô ấy ở bệnh viện.
Hôm đó tôi gặp Bùi Ngôn trong phòng bệnh riêng.
Anh ta ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào, bao quanh đường nét gầy gò trên gương mặt anh ta bằng một lớp ánh sáng mờ ảo.
Khung cảnh đó đẹp như một bức tranh vậy.
Khi tôi bấm máy chụp, anh ta vừa lúc quay đầu lại.
Khoảnh khắc chụp được tấm ảnh đó, tim tôi vô thức đập nhanh hơn.
Tôi thừa nhận mình là một người rất nông cạn, luôn đặt ngoại hình lên làm đầu, trong khoảnh khắc đó tôi đã yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Giang Kỳ quen biết rộng, tôi nài nỉ cô ấy giúp tôi tìm hiểu về Bùi Ngôn.
Sau đó tôi nghe được một câu chuyện tình yêu không có cách nào buông tay của hắn.
Tôi đối diện với tình yêu đầu đời, không khỏi cảm thấy tức giận trước câu chuyện của anh ta, còn cả đau lòng vì sự cố chấp sâu sắc đó.
Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng tất cả những chuyện đó đều là kết quả anh ta tự mình chuốc lấy.
Thậm chí khi cô gái trong câu chuyện kia quay trở lại, dù có giận dữ và buồn bã đến bao nhiêu, anh ta vẫn chấp nhận thỏa hiệp chỉ bởi hai hàng nước mắt của cô ta.
Tình yêu đơn phương luôn khiến người ta khổ sở đến cùng cực.
Nhưng có cố gắng chống cự thế nào đi chẳng nữa thì cũng sẽ không thể không chìm đắm, càng lúc dấn càng sâu vào đoạn tình cảm đó.
Tôi đã ở bên anh ta trong những khoảng thời gian khó khăn nhất.
Chuyện tình của chúng tôi giống như một bộ phim truyền hình đến hồi kết hạnh phúc, Bùi Ngôn lựa chọn buông bỏ quá khứ và nghiêm túc tỏ tình với tôi.
Bạn của anh ta khi đó còn trêu chọc:
“Cứ như một hoàng tử mình đầy thương tích cuối cùng cũng gặp được nàng công chúa của đời mình ấy nhỉ?”
Rất lâu sau đó, tôi mới hiểu ra.
Nếu bạn yêu một người, bạn sẽ tự mình thiên vị cho người đó rất nhiều.
Bùi Ngôn thích tôi vì tôi là một người tốt.
Còn anh ta là kiểu người dù có đứng yên một chỗ, ánh hào quang vẫn sẽ toả rạng xung quanh anh ta.
Anh ta yêu Hạ Đề, dù Hạ Đề là người sai.
Cô ta giống như một bông hồng đầy gai rực rỡ trong mắt anh ta.
Chạm tới sẽ bị gai đâm chảy máu, nhưng vẫn không kìm lòng được mà si mê.
Chỉ tiếc là tôi nhận ra điều này quá đỗi muộn màng.
6.
“Chưa muộn đâu, Hứa Thanh Dạng, không được ngủ nữa, chúng ta phải kịp chuyến bay rồi!”
Giang Kỳ tràn trề năng lượng nhảy xuống giường, kéo rèm cửa một cái xoẹt.
Ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng.
Cô ấy kéo tôi dậy.
“Đi nào, đến Malaysia lặn biển, nhất định phải chụp cho cậu một bộ ảnh ly hôn thật đẹp!”
Tôi vẫn còn đang mơ màng, khoé môi lại bất giác cười.
Tôi và Giang Kỳ đã cùng mở một studio nhiếp ảnh khi còn học đại học, thu nhập của studio rất ổn định.
Trước đây, tôi luôn cố gắng để có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của người khác.
Giờ đã đến lúc tôi nên nhìn lại chính mình rồi.
7.
Bùi Ngôn mệt mỏi cau mày.
Kể từ khi Hứa Thanh Dạng chuyển đi, cảm giác u uất trong lồng ngực luôn khiến anh ta cảm thấy bồn chồn khó tả.
Anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với cô, dù gì thì giữa anh và Hạ Đề cũng đã không còn khả năng.
Bùi Ngôn vốn định dỗ dành cô, nhưng khi chạm phải ánh mắt bình thản của cô khi đó, anh ta lại thấy như bị tổn thương.
Sao biểu cảm của Hứa Thanh Dạng lại không hề có chút gợn sóng nào?
Sao có thể như vậy, cô rõ ràng là yêu anh ta rất nhiều cơ mà?
Ly hôn sao? Chỉ là đang đùa thôi phải không?
Anh ta không thể phân biệt được cảm xúc lúc đó của mình là giận dữ hay tự mãn nên đã đặt bút mà ký tên.
Anh ta tin chắc rằng cô sẽ không rời đi.
Bùi Ngôn theo phản xạ mở trang cá nhân của Hứa Thanh Dạng ra.
Đầu ngón tay của anh ta bỗng run lên như thể bị bỏng.
Anh ta sững sờ hồi lâu.
Hình ảnh Hứa Thanh Dạng tươi sáng đó, dường như đã rất lâu anh ta không còn thấy nữa rồi.
Tàn thuốc trên đầu ngón tay rơi xuống ống quần, anh ta chật vật hất đi, lại nhớ lại khoảng thời gian cô mang thai, tức giận ngăn không cho anh ta hút thuốc.
“Bùi Ngôn, anh muốn em và con chết ngạt trong khói thuốc à!”
Anh ta miễn cưỡng hứa với cô mình sẽ bỏ thuốc.
Đúng là anh ta đã ngưng hút một thời gian thật, cho đến hôm Hạ Đề ra tù.
Sau này, khi bị Hứa Thanh Dạng bắt gặp hút thuốc, anh ta sẽ theo phản xạ dập tắt đi, sợ cô lại giận dữ cằn nhằn.
Nhưng cô chỉ nhìn anh ta một cách hờ hững, không nói gì mà rời đi.
Lúc đó, sự nhẹ nhõm trong lòng giờ đây lại như cục đờm mắc kẹt giữa ngực, không có cách nào có thể giải tỏa, lại còn bức bối khắp cơ thể.
Anh ta lúc này mới. hận ra một điều vô cùng đáng sợ.
Toàn thân anh ta cứng ngắc, lạnh dần đi.
Bùi Ngôn nhanh chóng trở về nhà.
Ngôi nhà trống rỗng, không còn chút dấu vết nào của cô.
Anh ta lục tung mọi ngóc ngách, cuối cùng tìm thấy một quyển album.
Bùi Ngôn nhớ lại, Hứa Thanh Dạng từng cười nói với anh ta: “Cuốn album này là em dùng để ghi lại mọi khoảnh khắc hạnh phúc của một nhà ba người chúng ta đó.”
Anh ta không tự chủ được mà nở nụ cười dịu dàng.
Nhưng khi xem xong một phần ba của album, nụ cười trên môi bỗng dưng đông cứng.
Anh ta lật các trang sau ra, sắc mặt ngày càng tái đi.
Bàn tay cũng bắt đầu run lên.
Những bức ảnh được thêm vào theo thứ tự thời gian.
Khi vừa kết hôn, trên khuôn mặt của cô luôn ngập tràn niềm hạnh phúc say đắm của tình yêu.
Không lâu sau đó, cô mang thai, cả hai vợ chồng vừa vui mừng vừa bối rối.
Khi Tiểu Tri chào đời, cô nhẹ nhàng dỗ ngủ thằng bé trong chiếc nôi, trong mắt ánh lên sự dịu dàng và điềm tĩnh của người mẹ.
Sau đó là những bức ảnh của gia đình ba người.
Hứa Thanh Dạng là một người rất coi trọng nghi thức.
Sinh nhật, kỷ niệm, thậm chí là lần đầu tiên Tiểu Tri được nhận bông hoa nhỏ ở trường mẫu giáo, cô đều muốn cả nhà ăn mừng rồi ghi lại khoảnh khắc đó.
Bùi Ngôn ngoài mặt thì miễn cưỡng, nhưng sâu bên trong lại nhờ đó mà cảm nhận được hơi ấm của gia đình.
Nhưng đến năm thứ hai sau khi kết hôn, trong mắt cô đã mang theo một tia u buồn.
Ngay cả khi cười, trong ánh mắt vẫn mang một chút đau khổ khó diễn tả.
Sau đó, cô dẫn Tiểu Tri đi chơi công viên, đến studio làm việc của cô, chụp rất nhiều ảnh về hoa lá, chim chóc.
Sang năm thứ ba, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt của cô.
Nhưng từ đó trở đi, trong album không còn sự xuất hiện của Bùi Ngôn nữa.
Khi lật đến một trang khác, ngón tay của Bùi Ngôn bất ngờ khựng lại.
Đó là bức ảnh chụp nồi canh xương hầm với khoai từ.
Hứa Thanh Dạng từ nhỏ đã lớn lên trong sự bao bọc, đây là món duy nhất cô biết nấu.
Khi Bùi Ngôn vừa tiếp quản công ty, anh ta thường phải đi tiếp khách, nhiều khi trở về nhà lúc nửa đêm, người đã đầy mùi rượu.
Cô rất tức giận, nhưng vẫn lo lắng học cách hầm canh cho anh ta.
Hương vị bình thường, nhưng một bát canh nóng hổi đủ để khiến anh ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Thế nhưng Bùi Ngôn gần như đã quên mất hương vị của bát canh đó rồi.
Vì đã nhiều năm rồi anh ta không còn được ăn nữa.
Anh ta nở một nụ cười tự giễu, lúc này mới nhận ra một điều.
Thì ra không phải cô không nấu món canh này nữa, mà là cô không còn nấu món canh này cho cho anh ta nữa.
Bùi Ngôn chán nản đóng quyển album lại, ngồi bất động trên sofa nửa tiếng đồng hồ.
Anh ta nhớ lại ngày sinh nhật Tiểu Tri, khi Hứa Thanh Dạng bắt gặp anh ta và Hạ Đề bên nhau.
Cô không tức giận, cũng không buồn bã, chỉ có sự lạnh nhạt đến tột cùng.
Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Tri bị thương, cô lập tức đứng ra bảo vệ thằng bé như gà mẹ đang xù lông lên để bảo vệ gà con.
Ánh mắt cô nhìn anh ta và Hạ Đề khi đó không khác gì nhìn người ngoài đang muốn làm hại con trai cô.
Không lẽ trong tiềm thức cô lúc đó, cô thật sự nghĩ rằng anh ta sẽ làm hại con mình sao?
Anh ta đã gọi ngay cho Hứa Thanh Dạng.
Rõ ràng trong lòng có biết bao điều muốn tra hỏi.
Nhưng khi nghe giọng cô, anh ta lại không thể thốt lên lời nào cả.
Cô vẫn bình tĩnh như mọi khi.
“Có phải Tiểu Tri muốn tìm tôi không?”
Bùi Ngôn cười chua chát: “Chúng ta chỉ còn có Tiểu Tri là chủ đề chung để nói chuyện thôi sao?”
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Nỗi đau khó nói thành lời dâng trào lên trong lồng ngực anh ta.
Trái tim cũng thắt lại.
Bùi Ngôn vẫn duy trì sự nhẹ nhàng, hỏi cô: “Khi nào em về?”
Hứa Thanh Dạng bật cười.
“Yên tâm, đến ngày lấy giấy ly hôn tôi sẽ về, không để anh phải đợi đâu.”
“Anh không…”
Anh ta vội vàng muốn giải thích, nhưng tiếng ồn ở đầu dây bên kia đã cắt ngang lời anh ta nói.
Giọng của một chàng trai trẻ vang lên.
“Chị, đến ăn đồ nướng đi!”
Hứa Thanh Dạng đáp lại nhẹ nhàng: “Ừ, tôi tới ngay đây.”
Ngay lập tức, Bùi Ngôn siết chặt điện thoại trong tay, mỉa mai.
“Không tệ nhỉ, chưa gì đã tìm được tình yêu mới rồi.”
Anh ta vừa dứt lời đã tự mình cảm thấy hối hận.
Nhưng Hứa Thanh Dạng không cho anh ta cơ hội để xin lỗi nữa.
“Bùi Ngôn, tôi không phải là anh.”
Nói xong, cô không chút do dự cúp máy.
Anh ta đã nhận được câu trả lời mình muốn có, nhưng lồng ngực lại như bị đổ đầy xi măng, nặng trĩu.
Anh ta xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, không thể không đối diện với sự thật, Hứa Thanh Dạng thật sự không còn yêu anh ta nữa, từ rất lâu rồi cô đã không yêu anh ta nữa rồi.
Rốt cuộc anh ta phải ngu ngốc đến mức nào mới không nhận ra điều đó.
Không, có lẽ anh ta đã nhận ra từ lâu rồi, chỉ là vẫn luôn cố tự lừa dối bản thân mà thôi.
9.
Sau khi cúp điện thoại, tôi bước về phía Giang Kỳ.
Cô ấy đưa cho tôi một đĩa đồ ăn đã được nướng chín.
“Ai gọi vậy?”
Tôi mỉm cười: “Bùi Ngôn.”
Giang Kỳ tỏ vẻ khinh thường.
“Tên khốn đó lại định níu kéo cậu đấy à, nhận ra mình không thể sống thiếu cậu rồi hả? Đúng là hèn hạ.”
Tôi bật cười: “Cậu nói gì vậy, lo ăn đi kìa.”
“Chỉ là một người không đáng thôi, đừng để anh ta làm hỏng tâm trạng của cậu.”
Giang Kỳ gật đầu, nói với mọi người trong studio.
“Mọi người cứ ăn thoải mái đi, tối nay Hứa tổng bao tất nhé!”
“Yeah!”
Mọi người ngồi quanh đống lửa trại, đồng loạt reo hò.
“Hứa tổng muôn năm!”
Tôi mỉm cười xua xua tay.
Chuyến đi này tôi đã đưa tất cả mọi người trong studio đi cùng.
Nghỉ phép có lương, mọi người đều chơi rất vui vẻ.
Xa xa là tiếng sóng biển rì rào, gần đó là sự náo nhiệt của đống lửa trại.
Ai cũng mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, như vừa được tái sinh lại sau những tháng ngày vất vả.
Ngày hẹn đến nhận giấy ly hôn, tôi gặp lại Bùi Ngôn ở cửa Cục Dân chính.
Râu ria anh ta mọc lởm chởm, quầng mắt thâm đen, cả người toát ra một bầu không khí u ám.
Nhưng ánh mắt anh ta lại không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Tôi hơi nhíu mày, giữ khoảng cách với anh ta.
“Đi thôi.”
“Thanh Dạng…”
Anh ta đứng yên trước cửa, nở nụ cười gượng gạo.
“Anh muốn biết, từ lúc nào em bắt đầu cảm thấy thất vọng về anh vậy?”
Tôi ngập ngừng, nhìn vào ánh mắt gần như là cố chấp của anh ta, cuối cùng cũng mở lời.
“Chắc là từ khi Hạ Đề vừa ra tù, anh trở nên thờ ơ với chuyện trong nhà, thường xuyên ngồi một mình ở trong thư phòng đến khuya.”
“Tôi nấu canh cho anh, nhưng lại thấy anh ngẩn ngơ nhìn ảnh của cô ta, thấy tôi vào còn chất vấn vì sao không gõ cửa.”
“Chúng ta đã cãi nhau một trận rất to về chuyện đó, tôi hỏi tại sao anh còn giữ ảnh của cô ta, cô ta đã làm tổn thương anh và mẹ anh, anh lại nói rằng vì tuổi thơ bất hạnh mới khiến cô ta trở thành như vậy, cô ta không hoàn toàn có lỗi, cũng đã hối hận rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt đầy đau khổ của anh ta.
“Lúc đó, tôi cảm thấy anh thật đáng sợ.”
“Bất kỳ ai trên thế giới cũng có quyền đồng cảm với Hạ Đề, nhưng Bùi Ngôn, anh thì không.”
“Bởi vì cô ta đã làm tổn thương người nuôi anh khôn lớn, anh không có quyền thương hại cô ta, càng không có quyền tha thứ cho cô ta. ”
Anh ta cúi gằm đầu, như mất hết sức lực, một giọt nước mắt rơi từ trong hốc mắt xuống.
“Xin lỗi…”
Tôi mỉm cười.
“Tình yêu sẽ không còn sức nặng nữa nếu trái tim của một người đã đổi khác. Anh không muốn đặt ảnh tôi làm màn hình nền, nhưng lại giữ ảnh cô ta trong ốp lưng điện thoại suốt bao nhiêu năm. Từ lúc đó, tôi đã biết, anh chưa bao giờ ngừng yêu cô ta.”
“Với anh, tôi chỉ là một đối tượng phù hợp để kết hôn mà thôi.”
Bùi Ngôn ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, kiên quyết lắc đầu.
“Không phải thế, anh đối với Hạ Đề có thể là không cam lòng, có thể là thương hại, nhưng anh biết rất rõ, đó không phải là tình yêu.”
“Thanh Dạng, chúng ta đừng ly hôn, có được không? Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh chỉ yêu mình em mà thôi.”
Anh ta gấp gáp muốn nắm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại một bước, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
“Bùi Ngôn, anh từng chơi cờ vây, chắc anh cũng biết, “nhân sinh như cờ, hạ cờ không hối tiếc” nhỉ?”
“Đừng để tôi phải coi thường anh.”