Chương 29
Bàn tay nóng bỏng của hắn ngây ngốc đặt trên eo thon của nàng, chỉ là không dám vượt quá giới hạn nửa phần.
Môi của công chúa, quá hấp dẫn.
Hắn không nỡ buông ra.
Muốn chìm đắm.
Cuối cùng nàng cũng đẩy hắn ra, nàng ngây ngốc vuốt ve môi, tim đập rất mạnh.
Nàng nên về rồi nhưng An trạng nguyên nói, trên mặt đất toàn là vũng bùn, giày của nàng sẽ bị bẩn, hắn cõng nàng đi.
Nàng phát hiện ra, An trạng nguyên trước mặt nàng đã trở nên rất dũng cảm.
Hắn không còn e thẹn nữa. Từ sau nụ hôn ở chùa Thủy Nguyệt, hắn dường như đã thay đổi.
Rõ ràng là dáng vẻ của một người làm chủ.
Công chúa cảm thấy, trước đây nàng đã bị hắn lừa, vị An trạng nguyên này, vốn dĩ đã là dáng vẻ như bây giờ.
An trạng nguyên cõng công chúa đi, phải tránh vũng nước, bước từng bước sâu rồi lại bước từng bước nông.
Công chúa vùi mặt vào vai hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Ta nặng lắm sao?”
An trạng nguyên nói: “Có thể ăn thêm một chút.”
Công chúa lén cười, họ đi ngang qua một cây liễu rủ, mấy cành liễu rũ xuống, công chúa ngồi trên lưng An trạng nguyên hái mấy chiếc lá non, lại đi qua dưới gốc cây mơ, nàng lại hái một nắm hoa, đi được nửa đường, nắm trong tay một nắm lá non và hoa xuân.
Nàng lặng lẽ cắm lá non lên tóc An trạng nguyên, cài bông hoa đẹp sau tai mình.
Có người dựng lò đất bán khoai nướng, gió xuân nhẹ nhàng thổi hương thơm thoang thoảng, công chúa ngửi thấy, nàng vỗ vai An trạng nguyên: “An trạng nguyên, ta muốn ăn khoai nướng.”
An trạng nguyên nói “Được.”
Họ ngồi bên vệ đường ăn khoai nướng, trên mặt, trên tay đều dính đầy tro.
Công chúa ăn rất chăm chú, vừa ăn vừa l.i.ế.m đầu ngón tay.
An trạng nguyên ăn không được chăm chú lắm, hắn bận lột vỏ cho nàng, bận lau tro trên mặt, khóe môi, đầu ngón tay nàng.
Công chúa ăn rất thỏa mãn, tâm trạng khá tốt.
Đôi mắt nàng sáng rực nhìn An trạng nguyên, hắn ăn uống từ tốn, nhìn rất đẹp mắt.
Ồ, khóe môi An trạng nguyên cũng dính một chút tro, công chúa mỉm cười, đưa ngón tay ra, định giúp hắn lau.
Bỗng một tiếng ngựa hí, An trạng nguyên lập tức ôm nàng vào lòng tránh đi.
Công chúa định thần lại, vừa định nói chuyện với An trạng nguyên, bỗng nghe thấy giọng nói của Quý Lâm Uyên vang lên ở không xa.
“Công chúa và An trạng nguyên thật là nhàn nhã.”
Nàng nhìn sang, Quý Lâm Uyên cưỡi ngựa trắng, từ trên cao nhìn xuống họ.
Mặc dù dưới ánh nắng mặt trời nhưng ánh mắt của hắn như tẩm băng giá, nhìn chằm chằm nàng, như muốn chặt nàng thành ngàn mảnh.
Hắn đang cảnh cáo nàng.
Giọng nói vui vẻ của công chúa lạnh đi, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười: “Thủ phụ đại nhân cũng rất nhàn nhã. Hôm nay nghỉ ngơi, không cần ở bên phu nhân sao? Ta nghe người ta nói phụ nữ mang thai khá nhạy cảm, cần có người bầu bạn.”
Khuôn mặt của Quý Lâm Uyên lạnh lẽo đến mức khiến người ta sợ hãi.
An trạng nguyên không biết về giao dịch giữa công chúa và Thủ phụ đại nhân.
Hắn chỉ biết rằng họ không đội trời chung trong triều chính, hắn mơ hồ cảm thấy công chúa sau khi gặp Thủ phụ đại nhân thì không vui.
Hắn đứng trước mặt nàng, với tư thế bảo vệ.
An trạng nguyên mỉm cười với Thủ phụ đại nhân: “Thủ phụ đại nhân, bọn ta còn có việc, cáo từ.”
Nói xong, An trạng nguyên liền nắm tay công chúa đi, hắn nắm tay nàng, chỉ một lúc sau, tay nàng đã lạnh ngắt.
An trạng nguyên thầm xoa xoa tay nàng, mong nàng ấm áp hơn một chút.
Công chúa lại không vui, sự xuất hiện của Quý Lâm Uyên luôn có thể nhắc nhở nàng, nàng tệ đến mức nào.
Nàng hất tay An trạng nguyên ra, lạnh lùng nói: “Ta tự về cung, ngài đừng theo ta.”
Nếu An trạng nguyên biết, nàng và Quý Lâm Uyên có quan hệ, có quan hệ với một người nam nhân đã có gia đình, hắn còn nói nàng không tệ như vậy nữa không?
Không thể nào.
Có lẽ An trạng nguyên cũng muốn thân thể nàng nhưng hắn chắc chắn sẽ không chấp nhận một người tàn hoa bại liễu.
Ngay cả ni cô ở chùa Thủy Nguyệt cũng còn trong sạch hơn nàng.
Công chúa chạy về cung trong tình trạng bơ phờ.
Thủ phụ đại nhân siết chặt dây cương trong tay.
Đã lâu lắm rồi hắn không thấy Thẩm Gia Ý cười như vậy, đó là Thẩm Gia Ý năm mười sáu tuổi.
Hắn đã nhìn thấy rõ ràng.
Không ai có thể cướp Thẩm Gia Ý của hắn.
Thủ phụ đại nhân muốn g i ế t An trạng nguyên.
Chương 30
Khi Thủ phụ đại nhân đến, cơn thịnh nộ của hắn như sấm sét.
Công chúa đang tẩy trang trước gương đồng, nàng nhìn thấy Thủ phụ đại nhân sau lưng mình trong gương.
Nàng vừa tháo cành hoa mai đã thấm mưa xuân khỏi mái tóc, tâm trạng rất vui vẻ.
Nhưng Thủ phụ đại nhân xuất hiện trong gương đã phá hỏng tâm trạng của nàng.
Công chúa từ từ nghiền nát cành hoa mai trên lòng bàn tay, ném xuống chân, rồi nhìn vào gương, khóe miệng cong lên, khẽ nói: “Thủ phụ đại nhân thật dữ dằn, ta sợ quá.”
Nàng nói sợ nhưng trên mặt chỉ có nụ cười lạnh nhạt.
Thủ phụ đại nhân đến để chất vấn.
Nhưng công chúa đã chủ động tấn công trước, hắn nhất thời không nói nên lời.
Nàng nói hắn dữ dằn, hắn nhìn vào gương.
Hắn trong gương, vẻ mặt đáng sợ, dữ tợn.
Nàng trong gương vốn đang mỉm cười dịu dàng, khi nhìn thấy hắn, nụ cười đó liền biến thành một nụ cười lạnh nhạt.
Trong lòng hắn run lên, từ khi nào, bọn họ lại thành ra thế này, chỉ còn đối đầu, lạnh nhạt, hận thù.
Hắn đè nén những lời tức giận sắp tuôn ra khỏi miệng.
Thẩm Gia Ý từ nhỏ đã rất hay thù dai, rất để bụng.
Hắn không nên so đo với nàng, không nên dữ dằn với nàng như vậy.
Rất nhanh thôi, mọi thứ rạn nứt đều có thể từ từ khôi phục.
An trạng nguyên mà nàng để mắt tới ư? Đến lúc đó g i ế t đi là được.
Không ai có thể cắt đứt mối liên hệ của bọn họ.
Hắn kiềm chế cơn giận.
Hắn bước tới, từ phía sau ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ nàng.
Xương quai xanh trũng sâu tỏa ra mùi hương say đắm lòng người.
Hắn nói khẽ: “Thẩm Gia Ý, đừng tốt với người khác, nàng đã hứa với ta rồi.”
Công chúa đưa tay vuốt ve cánh tay Thủ phụ đại nhân, đầu ngón tay nàng lưu luyến trên hoa văn thêu vàng trên ống tay áo của hắn, cười yêu kiều: “Thủ phụ đại nhân, ngài nhớ nhầm rồi, ta chỉ hứa với ngài là không lên giường với người khác.”
Quý Lâm Uyên cụp mắt không nói, hắn cúi đầu nhẹ nhàng mút vào hõm cổ nàng, để lại một dấu đỏ chói.
Giống như con dấu, tuyên bố chủ quyền của mình.
Thủ phụ đại nhân, dục vọng chiếm hữu quá mạnh.
Công chúa nhìn hai người thân mật trong gương, nụ cười càng lạnh hơn.
Hắn đột nhiên nói: “Thẩm Gia Ý, sắp đến sinh thần của nàng rồi.”
Công chúa sinh vào mùa xuân, mùa xuân ấm áp, hoa nở rộ, chim oanh bay lượn.
Nàng vô tình tháo chiếc trâm cuối cùng trên tóc, mái tóc đen dài xõa xuống, đổ xuống vai, gần như đè gục đôi vai yếu ớt của nàng.
Trên mặt nàng không có vẻ vui mừng gì.
Sinh thần, đối với nàng chẳng có ý nghĩa gì.
Không ai mong đợi nàng ra đời. Không ai vui mừng vì sự tồn tại của nàng.
Công chúa cười nhạt: “Ồ, vậy sao? Thủ phụ đại nhân, ngài có món quà gì muốn tặng cho tình nhân này của ngài không?”
“Có.”
Nàng không hề mong đợi: “Ồ, là gì?”
Quý Lâm Uyên trả lời nàng: “A Niên sắp tỉnh rồi.”
Chiếc trâm trong tay công chúa rơi xuống đất, nàng đứng tại chỗ ngây người một lúc lâu.
Giống như một người đang lặn lội trong bóng tối, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy hy vọng, nhất thời không thể thích ứng được.
Một lúc sau, nàng đột nhiên quay phắt người lại, hai tay siết chặt cánh tay Quý Lâm Uyên, siết chặt đến phát đau.
Giọng nàng run rẩy, run như cật, cằm cũng run run, nói không ra lời, đôi mắt đen láy của nàng nhìn chằm chằm vào hắn: “Quý Lâm Uyên, đừng lừa ta.”
“Quý Lâm Uyên, ta muốn đi gặp hắn.”
Cánh tay hắn bị nàng bóp đến đỏ ửng nhưng hắn không thấy đau, chỉ có lúc này, nàng mới toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn.
Chỉ cần A Niên còn trong tay hắn, nàng sẽ không thể rời xa hắn.
Chỉ cần A Niên tỉnh lại, có thể ghép thời gian thành dáng vẻ chưa rạn nứt của bọn họ.
Bọn họ sẽ trở về.
Quý Lâm Uyên ôm lấy nàng, hắn hôn lên trán nàng: “Được, ta đi cùng nàng.”
Thành La Sát là cơn ác mộng của nàng, cũng là cơn ác mộng của hắn. Hắn không thể để nàng đi một mình.
Nàng ngoan ngoãn nói được, mặc hắn ôm.
Nàng lặng lẽ vùi mặt vào n.g.ự.c hắn.
Hắn căn bản không tin nàng.
Hắn đi cùng, chẳng qua là để đề phòng nàng, như vậy nàng sẽ không có cơ hội cứu A Niên ra.
Hai tỷ đệ bọn họ sẽ mãi mãi bị Quý Lâm Uyên khống chế.
Nàng không lộ vẻ gì, đưa đầu ngón tay đến mạch của hắn, mạch hắn vẫn đập mạnh mẽ.
Không đúng, không đúng, mặt nàng tái nhợt.
Quý Lâm Uyên phát hiện ra, đầu ngón tay nàng đặt trên mạch hắn lạnh ngắt, run rẩy.
Hắn cúi đầu hôn lên tóc mai nàng, trên đó còn vương mùi hoa mai.
Hắn nhìn hai người ôm nhau trong gương, công chúa hắn ôm, không có lúc nào không muốn g i ế t hắn.
Hắn làm Thủ phụ đại nhân, nếu không có chút nhạy bén này thì đã c h ế t hàng nghìn lần rồi.
Nhưng hắn mặc nàng làm càn.
Từ lần đầu tiên nàng dùng hương, hắn đã phát hiện ra.
Người trong Trường Minh cung đều là người của hắn, hắn muốn đổi thứ gì, dễ như trở bàn tay.
Chương 31
Chỉ có công chúa ngây thơ cho rằng, ở trong cung điện của mình, nàng có quyền kiểm soát tuyệt đối.
Hắn không nỡ vạch trần nàng.
Nhưng công chúa lại tự mình chọc thủng lớp giấy cửa sổ này.
Nàng khẽ hỏi: “Thủ phụ đại nhân, ngài phát hiện ra từ khi nào?”
Nàng không cần nói hết lời, dù sao bọn họ đều ngầm hiểu.
Quý Lâm Uyên cúi đầu vuốt ve má nàng, dịu dàng hiếm thấy: “Lần đầu tiên đã phát hiện ra.”
Công chúa chịu nhục nhã tột cùng.
Quý Lâm Uyên luôn cao hơn nàng một nước cờ, nàng cắn môi hận không g i ế t được hắn nhưng hắn lại ôm nàng lên giường.
Quý Lâm Uyên ngoài việc lên giường với nàng, còn có thể làm gì nữa.
Hắn thậm chí còn muốn hôn môi nàng, nàng quay mặt đi, tránh né, giơ hai tay ngăn giữa hai người.
Quý Lâm Uyên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, Thẩm Gia Ý, càng ngày càng bất thường.
Nàng cũng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo đó nhanh chóng biến thành làn sóng mùa xuân dịu dàng.
Nàng trách móc: “Thủ phụ đại nhân, ta mệt rồi, chúng ta chỉ ngủ thôi, không làm gì cả, được không?”
Nàng cười khúc khích, đưa tay ôm cổ hắn, giả vờ vô tội.
Yếu đuối, đôi khi, hữu dụng hơn cứng rắn.
Công chúa hiểu rõ điều này.
Quý Lâm Uyên không nhất thiết thực sự đau lòng vì nàng nhưng hắn không chịu được nữ nhân nũng nịu.
Hắn buông nàng ra, ngả sang một bên, đưa tay ôm nàng vào lòng.
Cằm hắn tì vào tóc nàng, tóc của bọn họ quấn vào nhau.
Ngọn nến lay động trong cung điện đã tắt.
Công chúa nằm trong vòng tay của Thủ phụ đại nhân, mở mắt suy nghĩ, nàng phải làm sao đây.
Nàng đã thua rất nhiều lần nhưng vẫn không nản lòng.
Nàng phải thừa nhận, một mình nàng không g i ế t được Quý Lâm Uyên.
Nàng cần tìm người liên minh.
Nàng muốn đánh cược, nàng đặt cược vào An trạng nguyên.
Kế hoạch mới của nàng: cứu A Niên, liên minh với An trạng nguyên, đối phó với Quý Lâm Uyên.
Nàng đang suy nghĩ, giọng nói u ám của Quý Lâm Uyên vang lên trên đầu nàng: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”
Công chúa đành nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, công chúa tỉnh dậy, Quý Lâm Uyên đứng trong ánh bình minh, cúi người chỉnh lại triều phục.
Nàng lười nhìn hắn, cuộn chăn lại quay lưng ngủ tiếp nhưng Quý Lâm Uyên cố tình không để nàng ngủ trọn giấc, hắn đi đến bên giường, ôm cả chăn lẫn người nàng.
Hắn thích dáng vẻ vừa ngủ dậy của nàng, chưa kịp ghét hắn.
Hắn véo má nàng, cười nói: “Dậy đi, giúp ta mặc quần áo.”
Công chúa ôm chăn, mỉm cười: “Thủ phụ đại nhân, ngài tưởng mình là phò mã sao?”
Quý Lâm Uyên có chút mơ hồ, đôi mày dịu lại, sau đó nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của công chúa: “Thưa Thủ phụ đại nhân, yêu cầu của ta đối với phò mã tuy không cao nhưng ít nhất, không thể có vợ con chứ, ha ha…”
Khuôn mặt của Thủ phụ đại nhân lập tức sầm xuống.
“Câm miệng.” Hắn mặt mày xanh mét, quát nàng.
Nàng chớp mắt, cười ngây thơ với hắn: “Ồ, con của ngài mấy tháng rồi, hình như hai người thành thân chưa được bao lâu thì phải, chẳng lẽ, ngài và tiểu thư nhà họ Tào, là chưa cưới đã có thai…”
Nàng nói đến đây, vội vàng che miệng mình lại, rồi lại cười khúc khích: “Thủ phụ đại nhân, tính tình vẫn nóng nảy như vậy.”
Thủ phụ đại nhân, đập cửa bỏ đi.
Cuối cùng công chúa cũng đuổi được tên thần c h ế t Thủ phụ đại nhân này đi.
Nàng bò dậy khỏi giường, trang điểm, nàng phải đợi An trạng nguyên tan triều, nàng phải đi gặp hắn.
Công chúa không gặp được An trạng nguyên.
Đông Ngô quốc không biết đang có mưu tính gì, lại đưa đến một vị công chúa xinh đẹp, hoạt bát để hòa thân.
An trạng nguyên vì tướng mạo đoan chính, cử chỉ thanh nhã nên tạm thời được cử đi tiếp đón vị công chúa Đông Ngô này.
Nghe nói công chúa Đông Ngô không hợp khí hậu, An trạng nguyên đành phải ngày đêm hầu hạ, thậm chí không về nhà.
Rất nhanh, có người đồn rằng công chúa Đông Ngô đã để mắt đến An trạng nguyên, hai người ra vào thành đôi, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
Mười ngày sau, trưởng công chúa mới gặp lại An trạng nguyên.
Hôm nay, hoàng thất, triều thần tụ họp ở ngoại ô Tây Sơn, thi đấu túc cầu, uống rượu xuân, săn bắn.
Các triều thần sẽ dẫn theo gia quyến đến góp vui, cắm trại qua đêm.
Ai nấy đều thành đôi thành cặp.
Quý Lâm Uyên và phu nhân ngồi cạnh nhau.
An trạng nguyên và công chúa Đông Ngô cùng đến.
Công chúa một mình ngồi trên đài cao uống rượu giải sầu, xem thi đấu túc cầu.
Không lâu sau, An trạng nguyên xuống sân thi đấu, đá rất tốt, bóng liên tục vào lưới, rất nhiều cô nương trên sân reo hò, vỗ tay cổ vũ cho hắn, người nhảy nhót vui vẻ nhất chính là công chúa Đông Ngô, như thể An trạng nguyên là phò mã của nàng.
An trạng nguyên thắng, hắn liếc nhìn về phía trưởng công chúa đang ngồi trên đài cao nhưng nàng chỉ cúi đầu uống rượu.
Hắn tưởng nàng thích xem túc cầu nên mới xuống sân thi đấu.
Khi mới biết yêu, người ta luôn mong nhận được một ánh mắt khen ngợi từ người trong lòng.
Công chúa uống rượu một lúc mới nhìn xuống sân.
Công chúa Đông Ngô dường như đang lau mồ hôi cho An trạng nguyên, trên mặt nàng lộ rõ vẻ vui mừng phấn khích.
An trạng nguyên quay lưng về phía trưởng công chúa, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Trưởng công chúa siết chặt chén rượu trong tay, ánh mắt tối sầm lại.
An trạng nguyên đúng là một miếng mồi ngon, ai cũng muốn có hắn.
Nàng tưởng hắn trong sạch tự trọng, có thể giữ mình, hóa ra không phải, hắn chỉ là không hứng thú với ni cô, còn rất hứng thú với công chúa, bất kể là công chúa nào, An trạng nguyên đều rất hứng thú.
Hắn hứng thú với ai không liên quan đến nàng, nàng chỉ cần lệnh bài binh phù của hắn.
Trưởng công chúa tức đến tái mặt, tiện tay đập vỡ chén rượu, ôm lấy chiếc váy cồng kềnh, từ trên đài cao bước xuống từng bậc thang.
Nàng muốn phá hoại hắn và công chúa Đông Ngô.
Trưởng công chúa cao quý, loạng choạng một bước, vừa vặn đ.â.m vào An trạng nguyên, An trạng nguyên nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng.
Trưởng công chúa thuận thế dựa vào người hắn, cả người mềm mại dựa vào hắn.
Trưởng công chúa nũng nịu nói: “An trạng nguyên, hình như ta bị say nắng rồi, làm phiền ngài, đỡ ta một tay.”
Chương 32
An trạng nguyên đỡ nàng, một tay vòng qua eo nàng, một tay đỡ lấy cánh tay nàng, lo lắng hỏi nàng có còn chịu được không.
Hắn lo lắng hơn bất kỳ ai.
Công chúa thở dài than ngắn.
An trạng nguyên lòng như lửa đốt, thậm chí không kịp dặn dò, định đỡ trưởng công chúa rời đi.
Hoàn toàn coi công chúa Đông Ngô như không khí.
Công chúa Đông Ngô tức đến trợn tròn mắt, kéo lấy tay áo An trạng nguyên: “An trạng nguyên, ngài còn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của ta, sao ngài có thể nói đi là đi?”
An trạng nguyên lúc này mới nhớ ra có chuyện này.
Trưởng công chúa thấy vậy, lập tức cong ngón tay như hoa lan, xoa xoa trán, kêu lên một tiếng, đôi mắt quyến rũ liếc An trạng nguyên trong bóng tối dưới lòng bàn tay, nàng giả vờ đau khổ nói: “An trạng nguyên, ngài vẫn nên ở bên công chúa Đông Ngô, tận tụy với nhiệm vụ đi. Ta không sao đâu, ta tự đi một mình là được.”
Nàng vừa nói, vừa gạt tay hắn, loạng choạng định đi về phía trước.
An trạng nguyên không nói hai lời, tiến lên, trực tiếp bế ngang trưởng công chúa lên rồi đi.
Trưởng công chúa đạt được mục đích, nàng cố ý trước mặt công chúa Đông Ngô, đưa tay ôm lấy cổ An trạng nguyên, thân mật cọ mặt vào n.g.ự.c An trạng nguyên, rồi làm mặt quỷ với công chúa Đông Ngô, nở một nụ cười đắc ý.
Công chúa Đông Ngô tức đến phát khóc, bỏ chạy.
An trạng nguyên bế công chúa về lều của nàng.
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
Ai ngờ, công chúa lại to gan lớn mật, đột nhiên đưa tay câu lấy cổ hắn, kéo cả người hắn lên giường của mình.
Nàng nắm tay hắn ôm lấy mình.
Cơ thể mềm mại thơm tho của nàng nằm dưới thân hắn.
Nàng chớp mắt quyến rũ hắn.
Môi nàng khẽ nói: “An trạng nguyên, ngài còn thích ta không?”
An trạng nguyên không nói nên lời, nàng lại nhíu mày, buồn bã nói: “An trạng nguyên, ngài đã có mới nới cũ rồi sao?”
Hắn hôn nàng.
Nói nhiều cũng vô ích.
Môi hắn nóng bỏng và nồng nhiệt.
Nàng cũng nồng nhiệt và vội vã đáp lại nụ hôn của hắn.
Nàng bám chặt lấy cánh tay hắn, cong người lên, muốn được an ủi nhiều hơn.
Cách lớp áo mỏng, hắn đỡ lấy lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng.
Trong tiếng thở hổn hển, công chúa mơ hồ nói: “An trạng nguyên, chúng ta liên minh đi.”
Động tác hôn nàng của An trạng nguyên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, mặt nàng ửng hồng, đôi mắt như sương mù nhìn hắn, lại nói: “An trạng nguyên, chúng ta liên minh được không?”
Hắn trầm giọng hỏi: “Liên minh gì?”
Môi hắn vẫn đặt trên môi nàng, hắn nói, môi nàng cũng run theo.
Công chúa l.i.ế.m môi hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngài làm việc cho ta, ta sẽ đối xử tốt với ngài.”
An trạng nguyên đột nhiên tức giận, hắn mặt lạnh không nói gì, vuốt lại mái tóc rối của nàng, chỉnh lại cổ áo cho nàng, đắp chăn cho nàng, quay người định đi.
Công chúa không ngờ hắn sẽ từ chối mình, sắc mặt nàng tái xanh, quát: “An trạng nguyên, ngài, ngài đừng hối hận.”
Hắn quay lưng về phía nàng, không nói gì.
Công chúa cảm thấy khoảnh khắc đó rất dài.
Thời gian như ngừng trôi.
Cuối cùng, hắn nói: “Trưởng công chúa, ta không muốn, không phải chuyện gì cũng có thể mua bán được.”
An trạng nguyên bước ra khỏi lều của nàng.
Bước ra khỏi cái bẫy của nàng.
Công chúa đá văng chăn trên người.
An Hòa Húc, ngươi tưởng ngươi là ai.
Không có ngươi, ta không sống được sao?
Nàng tức đến run tay.
An trạng nguyên tức giận đi được nửa đường thì dừng lại.
Hắn nổi giận nhanh mà cũng nguôi giận nhanh.
Hắn quay trở lại.
Trên đường quay lại tìm công chúa, trong đám cỏ dại có những bông hoa xuân cháy rực.
Đỏ, hồng vàng, trắng, nhạt nhẽo, nồng nàn, muôn hồng nghìn tía.
An trạng nguyên mới nhìn thấy những bông hoa này, hắn biết, công chúa thích cắm hoa.
Hôm đó hắn cõng nàng, nàng đã cắm đầy đầu hoa, không theo bất kỳ quy tắc nào, cắm lung tung nhưng rất đẹp.
Hắn khom lưng xuống, cúi người hái hoa một cách nghiêm túc.
Vì không biết nàng thích màu gì nên hắn hái mỗi màu một bông.
An trạng nguyên cầm một bó hoa xuân rực rỡ, vui vẻ quay trở lại lều của công chúa.
Hắn muốn dỗ dành công chúa và nói với nàng rằng, hắn tức giận vì nàng đã đảo lộn quan hệ nhân quả.
Không phải vì hắn giúp nàng làm việc nên nàng mới đối xử tốt với hắn.
Đúng ra phải là, nàng đối xử tốt với hắn, hắn mới sẵn lòng giúp nàng làm việc.
Còn làm việc như thế nào, họ sẽ bàn bạc sau, để đạt được một mục đích nào đó, có rất nhiều con đường.
Hắn đứng trước lều, vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo, vừa định nói.
Trong lều truyền ra tiếng nói.
Tiếng của công chúa.
“Thủ phụ đại nhân, tối nay, chúng ta cùng nhau đi tắm suối nước nóng nhé.”
Bó hoa trong tay An trạng nguyên rơi xuống, vỡ tan tành.
Chương 33
Buổi chiều.
Công chúa Đông Ngô nói một câu kinh người, trước mặt mọi người, đề nghị hòa thân với Tây Lăng, nàng chỉ đích danh muốn An trạng nguyên làm phò mã của mình.
Mọi người đều kinh ngạc.
Thái hậu, tiểu hoàng đế, Thủ phụ đại nhân đều đồng ý.
Tất cả mọi người đều tán thành cuộc hôn nhân này.
Trưởng công chúa mỉm cười, nhấp một ngụm rượu vang trong chiếc cốc dạ quang, có chút chua.
Nàng lặng lẽ nhìn An trạng nguyên và công chúa Đông Ngô đứng cạnh nhau.
Thái hậu hỏi ý của An trạng nguyên, An trạng nguyên đang ngẩn người, nhìn chằm chằm xuống đất, dáng vẻ thất hồn lạc phách.
Hôm nay quá bình lặng, bình lặng đến mức nhàm chán, phải có chút náo nhiệt, mới có chút thú vị.
Trưởng công chúa đột nhiên đập vỡ chiếc cốc, chất lỏng màu đỏ tươi b.ắ.n tung tóe lên chiếc váy đỏ thẫm của nàng, toàn bộ đều là màu đỏ, màu đỏ chói mắt, đỏ đến mức khiến người ta đau mắt.
“Công chúa Đông Ngô, ngươi đổi người khác đi. An trạng nguyên, có tư tình với ta. Hắn là phò mã mà ta đã chọn.”
Toàn trường xôn xao, không ai là không biến sắc.
Trưởng công chúa, ngay cả An trạng nguyên thanh cao tao nhã cũng nhúng chàm, thật đáng phỉ nhổ.
Trưởng công chúa không nhìn sắc mặt của ai, kể cả An trạng nguyên.
Nàng chỉ chịu trách nhiệm châm ngòi cho pháo nổ, cháy bùng bùng, khiến thái hậu, công chúa Đông Ngô đều phải nhảy dựng lên, đều đến đối phó với nàng, mới không uổng công.
Thủ phụ đại nhân cũng sẽ tức giận, tức giận vì nàng không theo ý của hắn, ngoan ngoãn đợi hai năm nữa rồi tính. Vậy thì tốt, hắn tức giận, dù thế nào đi nữa thì tối nay chắc chắn sẽ đến, hắn đến thì đêm nay mới trọn vẹn được.
Còn An trạng nguyên, An trạng nguyên đã từ chối nàng, vậy thì đừng trách nàng hủy hoại thanh danh của hắn, không có được thì cũng không để người khác có được.
Trưởng công chúa cầm vạt váy dài, kiêu ngạo rời khỏi hiện trường ồn ào.
Nàng đã hẹn Thủ phụ đại nhân đi tắm suối nước nóng, không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác.
Chiều tà, trời tối.
Công chúa tắm suối nước nóng ở một vách đá.
Vầng trăng khuyết trên vách đá chỉ là một vệt mờ nhạt, gần như không có, đêm tối ảm đạm.
Hơi nước bốc lên bao phủ nàng.
Trưởng công chúa quấn một lớp vải trắng mỏng, thân thể từ eo trở xuống ngâm trong nước, thân trên nằm trên mép suối, hai tay chắp lại, đặt trên khuôn mặt mỏng manh, nàng đang ngắm trăng, ngắm vầng trăng ảm đạm, tiều tụy.
Nàng giống như một bóng ma trắng.
Gần suối nước nóng là một khu rừng đen kịt hun hút.
Cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng động.
Là ai đến?
Công chúa cười khúc khích quay người lại, dưới nước, nàng dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đến.
Đó là đám người ngoại quốc đến sòng bạc.
Ánh mắt của chúng giống như thú vật dâm dục, nhìn chằm chằm vào thân hình thon thả trong nước của trưởng công chúa.
Nữ nhân trong làn nước, thân thể nàng còn mịn màng, trắng nõn hơn cả đậu phụ.
Khiến người ta muốn nếm thử một miếng. Mỗi người đàn ông đều muốn nếm thử một miếng.
Chúng là người thành La Sát, là những vong hồn trốn thoát khỏi lưỡi đao của trưởng công chúa, thái hậu nuôi chúng trong bóng tối, chờ đến một ngày nào đó, để lịch sử lặp lại.
Ngày đó, những huynh đệ của chúng dùng kim bạc tiêm độc vào khuỷu tay công chúa, tạo ra những lỗ nhỏ rỉ máu, thấm vào mạch m.á.u xanh của nàng, khiến công chúa nảy s.i.n.h d.ụ.c vọng vô tận.
Chúng lột bỏ xiêm y của nàng, dưới ánh trăng giống như đêm nay, thân thể trắng nõn như tuyết của nàng hiện ra rõ mồn một.
Có người đè chặt hai chân thon dài đang giãy giụa của nàng, có người cắn vào cổ thon dài của nàng, nữ nhân bị tiêm kim sẽ trở thành một ả dâm phụ, chủ động quyến rũ nam nhân.
Nhưng trưởng công chúa này, chỉ còn chút lý trí sót lại, hung hăng rút con d.a.o găm ở thắt lưng không biết của ai, đ.â.m mạnh vào đùi mình.
Máu chảy ròng ròng, xiêm y rách nát, m.á.u đỏ tươi, chúng càng điên cuồng hơn.
Chỉ còn một chút nữa, chúng sẽ đắc thủ.
Đại Hữu Tử dẫn đầu bước vào suối nước nóng, từng bước tiến về phía công chúa trong nước.
Giọng nói như từ địa ngục truyền đến.
“Công chúa, ngươi không nhớ chúng ta, chúng ta còn nhớ ngươi, bên n.g.ự.c trái của ngươi có một nốt ruồi đỏ.”
Công chúa không chạy, chỉ đứng tại chỗ, cười rùng rợn: “Ta chỉ nhớ người c h ế t, nào nhớ được súc vật còn sống.”
Đại Hữu Tử đã đi đến trước mặt trưởng công chúa, trong mắt hắn lóe lên dục vọng điên cuồng.
Hắn cầm trên tay một cây kim bạc tỏa ra hàn quang: “Công chúa, còn nhớ hương vị đó không?”
Công chúa không phản kháng, mặc hắn tiêm kim, nhìn mũi kim mảnh mai từng chút, từng chút đ.â.m vào da thịt nàng.
Công chúa không chớp mắt, cong môi cười nói: “Vài vị đại ca, chi bằng nói cho ta biết một câu chuẩn xác, ai là chủ tử của các ngươi?”
“Công chúa, điều này mà cũng không biết sao? Ngoài thái hậu, còn có thể là ai?”
“Ồ, ta biết rồi.”
Nàng đương nhiên biết nhưng Quý Lâm Uyên không biết, nàng phải khiến Quý Lâm Uyên cảm thấy nàng vô tội.
Đại Hữu Tử đột nhiên bóp chặt mặt công chúa, cái miệng hôi hám tiến tới, định hôn nàng.
Sau đó hắn c h ế t, công chúa rút con d.a.o đã chuẩn bị sẵn từ khe suối, đ.â.m thẳng vào tim phổi hắn.
Chương 34
Không chỉ có đao của nàng, còn có kiếm từ hư không đ.â.m xuyên qua hắn.
Quý Lâm Uyên đến rồi, những kẻ còn lại cũng c h ế t.
Máu nhuộm đỏ cả nước suối, Quý Lâm Uyên đưa tay kéo trưởng công chúa ướt sũng lên.
Lớp vải mỏng trắng trong suốt đều thấm đẫm máu.
Hắn đưa tay lau nước và m.á.u trên mặt nàng, khẽ nói: “Xin lỗi, ta đến muộn.”
Tay hắn run rẩy, hắn sợ hãi vô cùng, nếu chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa, hắn không thể tha thứ cho bản thân.
Hắn không kịp suy nghĩ thấu đáo.
Hắn không kịp che giấu việc mình vẫn còn yêu nàng.
Cô cô của hắn, hết lần này đến lần khác ép buộc hắn.
Không thể trách hắn được.
Vào lúc này, vị Thủ phụ đại nhân đã mất lý trí, trong lòng hắn là sát ý cuồng loạn.
Trưởng công chúa quay mặt đi, khẽ nói: “Quý Lâm Uyên, ngài và bọn chúng là một giuộc.”
Quý Lâm Uyên đau đớn lắc đầu.
Công chúa cúi mặt xuống, giọng nói mơ hồ: “Lâm Uyên, trước đây chúng ta từng tốt đẹp như vậy, bây giờ, dù chỉ là tình nhân, cũng chẳng còn tác dụng gì. Cô cô của ngài hết lần này đến lần khác làm hại ta, còn ngài, hết lần này đến lần khác dung túng. Lúc này ngài còn đến đây làm gì, giả vờ giả vịt sao?”
Quý Lâm Uyên nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, với tư thế cầu xin, hứa sẽ cho nàng một lời giải thích.
Trưởng công chúa nhẹ nhàng ôm hắn, khuôn mặt ẩn trong bóng tối,i không tiếng động mỉm cười.
Hắn đã đổi hương trong cung, nàng lần theo dấu vết, phát hiện hắn cũng đã đổi thuốc tránh thai, hắn muốn nàng mang thai đứa con của hắn.
Quý Lâm Uyên vẫn còn tình cũ với nàng.
Phát hiện này khiến nàng rất bất ngờ, rất vui mừng.
Tình cũ yếu ớt, nhỏ nhoi này đủ để nàng gây chuyện.
Gió trên đỉnh núi lạnh thấu xương, kèm theo những mũi tên lạnh lẽo, lao thẳng về phía họ.
Lại có một nhóm người muốn ám sát họ, nói một cách chính xác, là ám sát trưởng công chúa.
Quý Lâm Uyên bảo vệ trưởng công chúa ở phía sau, một mình cầm kiếm chiến đấu với những mũi tên lạnh lẽo.
Nhưng tên như mưa rơi, hắn dần kiệt sức.
Trong khu rừng đen kịt, rất nhiều người mặc đồ đen xông ra, cầm đao cầm kiếm c.h.é.m g i ế t.
Trưởng công chúa kéo hắn chạy về phía vách đá.
Những người mặc đồ đen bám theo truy đuổi không tha, tình thế nguy cấp, Quý Lâm Uyên đẩy nàng ra, hắn bảo nàng tự chạy trước.
Kẻ địch, chỉ cần hắn một mình đối phó là đủ.
Một mình hắn chống lại cái ác của cả thế giới.
Trưởng công chúa chạy đến vách đá, gió hú ầm ầm, nàng quay đầu nhìn lại.
Quý Lâm Uyên bị đ.â.m một nhát đao vào cánh tay, một nhát vào chân.
Hắn không chịu nổi nữa, quỳ một gối xuống đất, giống như một con thú bị vây khốn, khắp người đầy thương tích.
Những người mặc đồ đen liên tục xuất hiện, giống như những con kền kền ngửi thấy mùi m.á.u tanh, điên cuồng lao về phía hắn.
Đêm nay, g i ế t đỏ mắt, tràn ngập mùi m.á.u tanh.
Quý Lâm Uyên không dễ c h ế t như vậy, rất nhanh quân thân binh của hắn sẽ đến cứu hắn.
Nhưng nàng phải c h ế t, c h ế t trước mặt hắn.
Chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống.
Trưởng công chúa bị những người mặc đồ đen ẩn núp trong bóng tối đẩy xuống vách đá.
Quý Lâm Uyên tận mắt nhìn nàng rơi xuống vách đá.
Dưới vách đá là dòng nước sông cuồn cuộn không ngừng.
Cuối cùng trưởng công chúa cũng thắng một lần, thắng ngay từ ván đầu.
Nàng không thông minh nhưng nàng đủ điên, ngay cả bản thân cũng g i ế t, nàng còn đủ kiên trì, đánh đi đánh lại, thua đi thua lại, đánh đi đánh lại.
Không ai mãi mãi thua, cũng không ai mãi mãi thắng.
Nàng đã tính toán kỹ.
Làn sóng đầu tiên là người của thái hậu, nàng chỉ đơn giản dùng khổ nhục kế, ly gián Quý Lâm Uyên và cô cô thân yêu của hắn.
Làn sóng thứ hai, là người của Đông Ngô công chúa. Đông Ngô công chúa, không hề đơn giản.
Nàng ta đến Tây Lăng, là vì binh phù của An trạng nguyên.
Ni cô ở chùa Thủy Nguyệt, hòa thân, quá rõ ràng.
Hôm nay trưởng công chúa cố tình phá hỏng hôn sự của nàng ta, chó cùng rứt giậu, nàng ta mới động thủ g i ế t nàng.
Quý Lâm Uyên và nàng cùng trải qua sống c h ế t.
Sau này tra xét lại, cũng chỉ nghĩ rằng chính người của Đông Ngô công chúa này đã đẩy nàng xuống vách đá.
Chỉ có như vậy, hắn mới cho rằng nàng vô tội, bị bức hại.
Như vậy, hắn cũng mới tin rằng nàng đã c h ế t.
Nàng mượn tay Đông Ngô công chúa, làm Quý Lâm Uyên bị thương nặng.
Nếu lý tưởng hơn, nếu chút tình cũ không đáng kể của Quý Lâm Uyên đối với nàng có tác dụng, nàng còn có thể mượn tay Quý Lâm Uyên, đối phó với thái hậu và Đông Ngô công chúa.
Nàng không có gì cả, chỉ có thể để bọn chúng chó cắn chó.
Trưởng công chúa đã tính toán mọi thứ.
Nhưng chỉ có một điều không tính đến.
Nàng không ngờ rằng, An trạng nguyên ngoài kế hoạch kia lại nhảy xuống vách đá cùng nàng.
Chương 35
An trạng nguyên bị trưởng công chúa câu lấy.
Hai chân nàng thon dài, trắng nõn mịn màng, quấn lấy hông hắn.
Hắn không thể động đậy.
Hắn còn muốn vùng vẫy: “Công chúa, tỉnh táo lại đi…”
Có lẽ, hắn đang tự nhủ, An Hòa Húc, tỉnh táo lại đi.
Trưởng công chúa nhíu mày, không nói gì.
Nàng không muốn nói, chỉ muốn làm, nàng chỉ muốn một nam nhân, lấp đầy thân thể trống rỗng của nàng.
Nàng cần một nam nhân, thỏa mãn dục vọng vô tận kia.
Nàng đưa tay quàng lấy cổ hắn, kéo về phía trước, cả người hắn liền đổ ập lên người nàng.
Chỉ còn lại một công chúa bị dục vọng thúc đẩy.
Môi nàng đỏ mọng như muốn nhỏ máu, mặt nàng như mây chiều rực rỡ, ánh mắt nàng mơ màng.
An trạng nguyên suýt nữa bị bắt làm tù binh.
Trưởng công chúa ra sức, vội vã xé bỏ lớp sa mỏng của mình, rồi nhìn chằm chằm vào hắn, hung hăng, vừa kéo vừa xé, cởi bỏ y phục của hắn, nàng muốn phá bỏ mọi chướng ngại giữa họ.
An trạng nguyên còn muốn ngăn cản nàng, hắn dễ dàng nắm lấy tay nàng, cố gắng khuyên can nàng.
Trưởng công chúa khó chịu vô cùng, nức nở khóc, giọng nàng khàn đặc, nàng đỏ hoe mắt, khàn giọng nói: “Xin ngài, cho ta. Hoặc, cho ta một con dao, xin ngài.”
An trạng nguyên sao nỡ.
Hắn không nỡ để nàng khóc, cũng không nỡ để nàng cầu xin, càng không nỡ để nàng đau.
Lý trí của hắn, trong nháy mắt đã biến mất.
Hắn ra tay lột bỏ chướng ngại của họ, từng tấc thịt tuyết trắng trong veo, xương cốt thần linh của nàng, đều bám vào, bám rễ trên người hắn.
Họ như những dây leo mọc cùng nhau, quấn quít, gút mắc không thể cởi bỏ, không ai tách rời được ai.
Họ quen nhau chỉ mới vài tháng, quá ngắn ngủi.
Nhưng đủ rồi.
Có những người quen nhau cả đời cũng không yêu nhau, có những người, chỉ gặp một lần, đã yêu cả đời.
Không ai biết cuộc tình này được nhen nhóm như thế nào.
Chính hắn cũng không biết tại sao.
Hắn thậm chí còn không biết, nàng còn bao nhiêu bí mật.
Thật vô lý nhưng không thể cưỡng lại.
Nhưng vạn vật trên đời, vốn dĩ không có lý lẽ, cứ tự nhiên mà xảy ra như thế.
Xuân đến, hoa trên đồng nội nở rộ.
Trời sáng, mặt trời sẽ xua tan sương mù.
Nào có nhiều tại sao như vậy.
An trạng nguyên là người, cuối cùng hắn cũng khuất phục trước bản tính của mình.
Hắn nồng nhiệt, thành kính hôn lên từng tấc xương cốt trong suốt của nàng.
Hắn vội vàng, tha thiết đầu hàng nàng.
Trên dòng sông, sấm chớp đùng đùng, sóng dữ cuồn cuộn.
Mưa lớn ập đến.
Những hạt mưa to như trút nước, đập xuống mặt sông, từng cơn lốc xoáy, từ nơi sâu thẳm cuồn cuộn sôi lên, từ sâu đến cạn, từ trong ra ngoài, rào rào, ầm ầm nổ tung, nổ tung khiến lòng người run rẩy, da đầu tê dại.
Hắn xông vào mùa xuân rực rỡ của nàng.
Hoàn toàn, trọn vẹn, chiếm lấy thân xác và tâm hồn nàng.
Cuối cùng họ cũng ở bên nhau.
Mồ hôi nhễ nhại, họ nắm chặt mười ngón tay.
Từng đợt gió giật mưa rào, từng đợt mây cuộn sóng trào.
Mưa lớn không biết kéo dài bao lâu, cho đến khi ánh sáng vàng rực rỡ xé tan trời đất, cuối cùng trời cũng hửng sáng.
Công chúa ngủ thiếp đi trong vòng tay An trạng nguyên.
Nàng quá mệt mỏi, toàn tâm toàn ý dựa vào vòng tay hắn.
Họ đang ở trên thuyền.
Chiếc thuyền này là công chúa chuẩn bị để trốn thoát.
Đêm nay, những con thuyền trên sông đung đưa dữ dội.
May mắn thay, người của công chúa không nhìn thấy tín hiệu của nàng, không ai dám đến làm phiền.
Họ đã trải qua một đêm tận hứng, không ai quấy rầy.
Công chúa ngủ, An trạng nguyên ra ngoài bờ sông bắt vài con cá, nướng chín, gói bằng lá, đợi nàng tỉnh dậy ăn.
Mặt trời lên, hắn tiện tay đem bộ quần áo ướt ra phơi.
Hoa xuân trong thung lũng cũng nở rất đẹp, hắn lại tiện tay hái một nắm, tùy ý đặt vào lọ nhỏ trước cửa sổ.
Không có việc gì để làm, An trạng nguyên ở bên cạnh trưởng công chúa, nhìn nàng ngủ.
Cuối cùng trưởng công chúa cũng ngủ đủ, đợi đến khi nàng tỉnh dậy, An trạng nguyên chống cằm, nằm bên mép giường, đôi mắt trong veo nhìn nàng, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Lúc này trưởng công chúa đã tỉnh táo, nàng nhớ lại sự hoang đường đêm qua, nhớ mình đã cầu xin An trạng nguyên, cũng nhớ trước khi nhảy xuống vực, An trạng nguyên đã từ chối nàng.
An trạng nguyên từ chối nàng, điểm này nàng nhớ rất rõ.
Nàng cũng chưa từng được yêu thương thực sự, không cảm thấy mình xứng đáng được yêu, càng không tin sẽ có người yêu mình.
Trưởng công chúa quay lưng lại, trùm chăn lên đầu, nàng suy nghĩ rất lâu, giọng nói trầm trầm trong chăn.
“An trạng nguyên, chuyện hôm qua là ngoài ý muốn, coi như chưa từng xảy ra đi, cũng không phải chuyện gì to tát.”
Dấu răng của nàng vẫn còn hằn trên cánh tay hắn.
An trạng nguyên không hiểu lời nàng nói, xác nhận với nàng: “Chưa từng xảy ra? Không phải chuyện to tát?”
Hắn nói đến cuối cùng, giọng có chút xa xăm.
Trái tim nhiệt thành của An trạng nguyên bị trưởng công chúa đột ngột dội một gáo nước lạnh.
Hắn không ngờ trưởng công chúa sẽ không nhận sau khi sự việc đã rồi.
Chương 36
Lúc chờ nàng tỉnh lại, hắn đã nghĩ rất nhiều.
Trưởng công chúa mặc áo cưới màu đỏ sẽ rất đẹp.
Trưởng công chúa trả lời hắn chắc chắn: “Đúng vậy, chúng ta đều bất đắc dĩ.”
An trạng nguyên cụp mắt, không nói gì.
Trưởng công chúa đợi rất lâu, không nghe thấy hắn nói chuyện cũng không có động tĩnh gì, hắn vẫn ở bên mép giường không đi.
Nàng suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói: “Ta không biết vì sao ngài nhảy xuống vực, ta cũng không biết vì sao ngài lại tiếp cận ta, nếu ngài muốn nói thì nói đi, không muốn nói cũng không sao. Ta không muốn làm kẻ thù với ngài, chúng ta mỗi người đi một con đường của mình, ngài đi con đường sáng sủa của ngài, ta đi con đường độc mộc của ta.”
An trạng nguyên kéo chăn trên đầu nàng xuống, hắn nhìn nàng, trầm giọng hỏi: “Công chúa, không biết gì sao?”
Nàng không thể trốn tránh, đành nhìn hắn.
An trạng nguyên nhu thuận, hôm nay ánh mắt có chút khác thường.
Xem đi, nàng biết mà, hắn không đơn giản.
Trưởng công chúa về một mặt nào đó, thực sự rất đần độn.
Nàng đã chọc giận An trạng nguyên, nàng lại hoàn toàn không biết.
An trạng nguyên đứng phắt dậy, quay lưng đi vài bước, hắn nhìn ra mặt sông ngoài cửa sổ, một lúc sau mới bình tĩnh lại.
Hắn tức giận nhưng đang cố kiềm chế cảm xúc của mình.
Khi mẫu thân hắn chọc phụ thân hắn tức giận, phụ thân hắn cũng như vậy, hắn thấy nhiều nên quen.
An trạng nguyên học được từ phụ thân rằng, dù thế nào thì cũng không được nổi nóng hay bỏ đi khi nữ nhân của mình chọc giận mình.
Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Hắn bình tĩnh lại một lúc, rồi quay lại bên giường nàng, hai tay cầm hai bên chăn, cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, yết hầu lăn lộn, nửa ngày sau mới nói: “Thứ nhất, chuyện ngày hôm qua, ta không thể coi như chưa từng xảy ra. Công chúa, nàng phải chịu trách nhiệm với ta. Nếu nàng không muốn chịu trách nhiệm, vậy thì ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Thứ hai, ta tiếp cận nàng, cùng nàng nhảy xuống vực, bởi vì…”
An trạng nguyên dừng lại, hắn chưa từng tỏ tình, nói ra ba chữ ta yêu nàng, có vẻ quá thẳng thắn, hắn trầm ngâm một lúc, mới tiếp tục nói: “Bởi vì, ta muốn làm phò mã của nàng, công chúa.”
Trưởng công chúa sửng sốt nhưng nàng vẫn không tin.
Nàng dứt khoát nói: “An trạng nguyên, ngài có binh phù, có võ công, còn biết chơi xúc xắc, nhà họ An của ngài lại thần bí như vậy, ta không tin, ngài…”
An trạng nguyên ngây người, hắn hỏi: “Binh phù gì cơ?”
“Đừng giả vờ nữa, miếng ngọc bội của ngài có thể triệu tập Long Tương quân, ngài thực sự không biết sao?”
An trạng nguyên sờ lấy miếng ngọc bội ở thắt lưng, miếng ngọc bội bị đập thành hoa tai, hắn đưa vào tay nàng, giọng trầm trầm nói: “Nàng nói cái này sao? Ta định tặng cho nàng, hôm đó tra án tích của nàng, vừa vặn nhìn thấy ngày sinh của nàng, là hôm nay phải không, vừa rồi nàng vẫn luôn ngủ, ta còn chưa kịp chúc nàng sinh thần vui vẻ.”
Hắn định thần lại, ánh mắt trong veo nhìn nàng, hỏi nàng: “Mọi người đều gọi nàng là trưởng công chúa, ta có thể gọi nàng là A Ý không?”
Nàng ngây người gật đầu.
Hắn cười, ôn hòa nói: “A Ý, sinh thần vui vẻ, chúc nàng, mọi việc như ý, vui vẻ hạnh phúc, không có phiền não.”
Công chúa cảm thấy như có một tảng băng trong tim mình bị đập vỡ, vỡ thành những mảnh băng ngọt ngào, nàng ngây người nhận lấy chiếc hoa tai đó, vừa lạnh vừa ấm, nàng vẫn không muốn tin: “Vậy ngài giải thích những chuyện khác thế nào? Nhà họ An của ngài luôn xuất quỷ nhập thần, đột nhiên, đột nhiên, lại xuất hiện ở thành Vĩnh An. Các người, các người đến từ đâu, muốn làm gì?”
An trạng nguyên sắp xếp lại lối nghĩ nghi vấn hỗn loạn của công chúa, từng điều một giải thích cho nàng: “Tổ tiên nhà ta theo hoàng đế khai quốc đánh giang sơn, sau khi thành công thì lui về ở ẩn, dẫn theo quân đội ẩn cư, sợ phiền phức nên đã thiết lập một số trận pháp dịch chuyển, vì vậy người khác không tìm thấy nhà họ An chúng ta.
Nhà ta có thể coi là có chút gia sản, dù sao cũng không lo ăn không lo mặc, nàng gả đến, không cần lo lắng gì cả.
Còn về ta, ta cái gì cũng biết thì có gì lạ? Những chuyện này chẳng phải học là biết sao? Có lẽ sư phụ ta lợi hại hơn, ông ấy cái gì cũng biết nên cái gì cũng dạy ta.
Còn về binh phù, ta thực sự không biết, cha mẹ ta chỉ nói rằng để lại cho con dâu, không nói chuyện này, nàng muốn thì ta sẽ đưa cho nàng, ta cũng không dùng đến.”