Huân Chương Chiến Công Hạng Nhất

Chương 1



1

“Đỗ Miểu Miểu, có người tới thẩm vấn này.”

Ngày thứ ba sau khi cha tôi q/u/a đ/ờ/i, cảnh sát đã mời tôi đến đồn với lý do hợp tác điều tra.

Lúc này tôi vừa bị đưa vào phòng thẩm vấn.

Nhìn người đàn ông cao lớn mặc quân phục phía đối diện.

Một tuần trước, hắn vẫn còn là vị hôn phu của tôi.

Khi đó tên hắn không phải Phương Hạ Khâm.

Hắn là kẻ đứng thứ hai trong tập đoàn của cha tôi, là người mà cha tin tưởng nhất.

Ông tin tưởng hắn đến độ yên tâm gửi gắm tôi cho hắn, để hắn chăm sóc tôi đến đầu bạc răng long.

Con ngươi sâu thẳm tĩnh lặng của Phương Hạ Khâm nhìn tôi chằm chằm qua đầu kia bàn thẩm vấn.

“Còn chưa chịu khai báo sao? Cha cô đã xây dựng cả một tập đoàn buôn bán m/a t/ú/y khổng lồ như vậy, thế mà cô lại không mảy may biết gì về nó?”

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Một lúc lâu sau, tôi mới mỉm cười.

“Nếu tôi nói mình chưa bao giờ tham gia vào những việc đó, cũng không hề biết cha tôi đã làm ra những chuyện hại người như vậy, liệu anh có tin tôi không?”

Phương Hạ Khâm nhìn tôi một lúc lâu, sau đó thở dài rồi đứng dậy.

“Đỗ Miểu Miểu, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.”

Tôi cũng lập tức đứng lên, nhưng nhanh chóng bị người khác đẩy trở lại vị trí của mình.

Tôi ngước nhìn Phương Hạ Khâm.

“Anh từng nói sẽ chăm sóc tôi cả đời, anh quên rồi sao?”

Hắn không trả lời tôi, chỉ quay người rời khỏi phòng thẩm vấn.

2

Một ngày sau.

Luật sư của tôi đã bảo lãnh cho tôi tại ngoại với lý do không đủ bằng chứng để giam giữ.

Vị luật sư này hẳn là người được cha tôi sắp xếp từ lúc ông còn sống.

Anh là một người Mỹ gốc Hoa tên Hình Quân Trạch, có lý lịch sạch sẽ và không bị hạn chế về quốc tịch.

Trước đây anh ấy đều ở nước ngoài xử lý việc kinh doanh cho cha tôi.

Hiện tại, khuôn mặt anh tuấn của anh ấy đang có vẻ lo lắng.

Song vẫn giữ đúng tông giọng chuyên nghiệp của một thương nhân:

“Tôi đã giúp cô xin hộ chiếu ra nước ngoài rồi, nếu điều kiện cho phép, tối nay cô có thể lập tức xuất cảnh.”

Tôi ngước nhìn anh.

“Tôi có thể đi đâu nữa chứ? Tất cả mọi nơi bên ngoài đều đã bị giám sát rồi. Hơn nữa, sao cảnh sát có thể để con gái của ông trùm m/a t/ú/y lớn như vậy tùy ý chạy sang nước khác được.”

Hình Quân Trạch nhìn tôi chằm chằm.

“Cô không hề dính dáng đến bất cứ doanh nghiệp hay vòng tròn quan hệ nào của cha mình, cũng không vi phạm pháp luật Trung Quốc, do vậy cô sẽ không phải chịu trách nhiệm liên đới đâu.”

Haha.

Không cần chịu trách nhiệm?

Nói một cách đơn giản thì cha tôi đã làm vô số chuyện xấu, mà số tiền ông kiếm được từ m/a t/ú/y đã cho phép tôi được đi học.

Tôi là con gái của ông ấy.

Không ai tin tôi trong sạch hết.

Tôi ngơ ngác nhìn về chiếc ghế sofa, một hồi lâu sau mới lên tiếng:

“Tôi muốn gặp Phương Hạ Khâm.”

3

“Đầu óc cô có vấn đề gì à? Hiện tại hắn ta là cảnh sát, không phải vị hôn phu của cô nữa.”

Hình Quân Trạch lạnh lùng nhìn tôi.

“Tôi muốn gặp anh ấy.”

Tôi bướng bỉnh nhắc lại.

Tôi muốn hỏi rõ tại sao hắn lại chấp nhận ở bên tôi lâu như vậy.

Tất cả đều vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, hay ít nhiều vẫn có chút chân thành.

Hình Quân Trạch cười lạnh.

“Cô còn chưa chịu buông xuôi sao? Hắn ta đã tự tay b/ắ/n c/h/ế/t cha cô đấy!”

Buông xuôi?

Tôi đã buông xuôi từ ngày tổ chức hôn lễ rồi.

Hiện tại chỉ còn cảm giác không cam tâm thôi.

Về phần người cha buôn m/a t/ú/y của tôi.

Ông đã gửi tôi sang nước ngoài du học từ năm tôi mười hai.

Suốt những năm sau đó chúng tôi cũng không hề gặp lại, ông cũng chẳng bận tâm làm tròn trách nhiệm của một người cha.

Cho đến ba năm trước, cha mới nói mình đang ốm nặng, hy vọng tôi có thể về nước thăm ông.

Cha đã làm đủ mọi chuyện xấu, ông đáng phải nhận lấy cái c/h/ế/t.

Nhưng ông vẫn là cha tôi.

Và cũng chính tay ông đã đẩy tôi đến bên Phương Hạ Khâm.

4

Tôi vẫn nhớ về lần đầu tiên gặp Phương Hạ Khâm.

Lúc đó tôi vừa đáp xuống sân bay Trung Quốc, cha đã cử hắn đến đón tôi.

Phương Hạ Khâm mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần tây giản dị, mái tóc hắn vừa gọn gàng vừa sạch sẽ.

Ban đầu tôi cứ tưởng hắn là sinh viên từ một trường đại học nào đó.

Tôi hỏi hắn có phải là thư ký của cha không, hắn chỉ mỉm cười nói.

“Tiểu thư có coi tôi là thư ký cũng không sao cả, cô mau lên xe đi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào con chiến mã điện của hắn, khóe miệng giật giật hai lần.

Cha tôi tuy giàu có nhưng rất keo kiệt với con gái.

Suốt mấy năm qua, tôi hầu như đều vừa học vừa làm bên nước ngoài.

Mặc dù cũng chẳng hề tự ảo tưởng cha sẽ cho một con Maserati đến đón mình.

Nhưng cũng không thể nào là con xe điện bé xíu chuyên để giao đồ ăn này chứ!

Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của tôi, Phương Hạ Khâm nói:

“Tiểu thư mới về Trung Quốc, đương nhiên không biết chuyện vành đai trong ùn tắc đến nhường nào. Nếu cô còn mong sớm được gặp cha thì em chiến mã này là lựa chọn tốt nhất đấy.”

Hắn vừa nói vừa nhìn đống hành lý bên cạnh tôi.

“Lát nữa sẽ có người đến vận chuyển hành lý giúp cô. Giờ cô có muốn lên xe hay không đây?”

“Lên!”

Tôi ngồi xuống ghế sau, còn thừa cơ ôm lấy eo hắn, định lén lút nhéo lớp thịt mềm mại trên đó hai cái.

Ai ngờ cơ bắp được luyện tốt quá, tôi có muốn cũng chẳng nhéo nổi.

Tôi cảm nhận rõ cơ thể hắn hơi cứng lại.

Thế là đắc ý cười xấu xa.

“Hẳn là anh không biết tôi mới từ nước ngoài về, có mấy thói quen vẫn chưa bỏ được.”

Làn gió xung quanh ùa vào lay động những sợi tóc trên trán Phương Hạ Khâm.

Tôi nghe tiếng hắn cười khúc khích.

“Mấy cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện, tất nhiên sẽ không biết lúc nào đàn ông cũng hời hơn.”

Nói rồi hắn đột ngột vặn ga con chiến mã.

Lần này đến lượt tôi cứng người.

Hình như có hơi gần quá rồi.

5

Những suy nghĩ trong đầu tôi dần quay trở lại.

Hình Quân Trạch đã rời khỏi khách sạn nơi tôi ở.

Trước khi đi, anh còn ngập ngừng dò hỏi xem cha tôi có để lại thêm chỉ dẫn nào không.

Tôi lắc đầu nói không, anh ấy nghe vậy thì gật đầu một cái rồi nhờ người trong khách sạn mang bữa trưa đến cho tôi.

Để tôi có thể nghỉ ngơi cho tốt.

Sau đó anh ấy cũng thuận tiện ra về.

Suốt mấy ngày qua, những tài sản và công ty đứng tên cha tôi lần lượt bị phong tỏa.

Hẳn là cha đã nghe phong thanh chuyện này từ tháng trước rồi mới bắt đầu bỏ trốn.

Ông chẳng hỏi han đứa con gái ruột thịt một câu nào.

Chỉ chuyển 10 triệu vào tài khoản của tôi.

Nhưng hiện tại tất cả số tiền ấy đều đã bị đóng băng.

Có thể nói, tôi chưa hề nhận được một đồng nào từ mớ của cải mà cha kiếm được suốt bao năm qua.

Nhưng dựa vào tính cách xảo quyệt của cha.

Hẳn đây cũng chỉ là vỏ bọc trá hình để bảo vệ tôi bên ngoài.

Tôi có thể đoán được, chắc chắn cảnh sát cũng sẽ lần ra.

Bây giờ mọi người đều đang chờ đợi, họ muốn xem xem con gái ông trùm m/a t/ú/y sẽ làm gì tiếp theo.

Hình Quân Trạch trả trước phí khách sạn cho một tuần rồi rời đi.

Chẳng mấy chốc, nhân viên khách sạn đã mang bữa trưa lên.

Tôi liếc nhìn nó, nhưng trong lòng chẳng hề có cảm giác thèm ăn.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cốc đồ uống bên cạnh bữa trưa của mình một lúc lâu.

Sau đó đột nhiên mở chiếc cốc ra, đổ hết đồ uống bên trong, tôi tìm được một màn hình nhỏ bên dưới.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt không đổi sắc đặt nó về chỗ cũ.

Nhấc điện thoại gọi vào số di động cũ của Phương Hạ Khâm.

Đường dây sẽ báo bận hoặc không có ai định trả lời cuộc gọi.

Hẳn là để vạch rõ ranh giới với tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Quyết định lôi con át chủ bài ra.

“Nếu anh muốn biết về mạng lưới quan hệ của cha tôi trước khi ông ấy qua đời thì hãy đến gặp tôi tại phòng 5032 khách sạn Quân Hoa.”

Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi lập tức tắt máy.

Không cần biết Phương Hạ Khâm có muốn để tâm đến tôi hay không.

Nhưng một khi nhận được tin nhắn này, hắn nhất định sẽ đến.

Nhưng tôi không ngờ rằng ngoài Phương Hạ Khâm.

Tôi còn đang chờ thêm một người khác nữa.

6

Chuông cửa vang lên vào đúng bảy giờ tối.

Tôi nhìn ra phía ngoài qua lỗ mắt mèo trên cửa.

Nhưng mắt mèo đã sớm bị người ta dùng kẹo cao su chặn lại.

Thế là tôi càng đóng chặt cửa lại, nhanh chóng nấp trong phòng tắm.

Không phải Phương Hạ Khâm.

Hắn không cần phải làm vậy.

Là ai? Đối thủ của cha tôi, hay là đồng bọn buôn m/a t/ú/y của ông?

Tôi nhanh chóng tìm được điện thoại của mình, nhưng đột nhiên lại không biết phải gọi cho ai.

110?

Chắc chắn họ sẽ cử cảnh sát đến sớm thôi, nhưng tôi vừa mới ra khỏi đó, thật sự không muốn quay lại đâu.

Tôi chộp lấy ấm đun nước của khách sạn rồi trốn đằng sau cánh cửa.

Ngay sau đó.

“Rầm” một tiếng, cánh cửa khách sạn bị đá bay.

Tôi lập tức giơ ấm nước lên nện thẳng về hướng người kia.

Song người đàn ông trước mặt nhanh chóng né được, hắn xoay người túm gọn cổ tay tôi.

“Đỗ Miểu Miểu? Cô đang làm gì vậy?”

Một giọng nói quen thuộc làm tôi tỉnh táo trở lại.

Ra là Phương Hạ Khâm.

Hắn đã đổi bộ đồng phục cảnh sát sang quần áo thường ngày, là sơ mi xám rộng thùng thình với áo phông trắng bên trong.

Tôi đã từng mê mẩn dáng vẻ của hắn trong những chiếc áo sơ mi.

Khi còn ở bên nhau, tôi đã mua cho hắn rất nhiều áo sơ mi đủ màu sắc.

Mà xám là màu yêu thích của tôi.

Tôi nhìn Phương Hạ Khâm chằm chằm, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ.

“Cuối cùng anh cũng biết đường mà đến hả? Còn ăn diện như vậy, anh tính bẫy tôi sao?”

Phương Hạ Khâm giật giật khóe miệng.

“Không phải cô mời tôi đến à? Sao nào? Bây giờ còn định tấn công cảnh sát nữa hả?”

Hắn liếc nhìn chiếc ấm điện trên tay tôi.

Sau đó giật luôn nó đi.

Tôi hỏi hắn tại sao lại lấy kẹo cao su bịt mắt mèo.

Ai ngờ giây tiếp theo, Phương Hạ Khâm đột nhiên thẳng lưng lên đầy cảnh giác.

Hắn nhìn viên kẹo cao su trên mắt mèo, lập tức quay sang hỏi, “Còn ai khác tới đây trước tôi không?”

“Không có ai cả, chỉ có mỗi anh vừa tới thôi.”

Vừa dứt lời, hắn bất ngờ nắm lấy tay tôi lao nhanh vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Sau đó mở vòi sen xối thẳng nước lên đầu tôi.

Cùng lúc đó, Phương Hạ Khâm cũng cúi xuống, dùng thân thể mình bảo vệ đầu tôi.

7

Giây tiếp theo.

Một tiếng nổ chói tai vang lên bên cạnh chúng tôi.

Cánh cửa khách sạn bị thổi bay ngay tức khắc.

Thật may là tôi đã kịp trốn trong phòng tắm.

Nếu chỉ chậm một giây nữa thôi.

Cả Phương Hạ Khâm lẫn tôi đều sẽ bị nổ tung thành từng mảnh.

Vụ nổ khiến tôi hoàn toàn ngây người.

Bên tai như ù đi, không thể nghe nổi một âm thanh nào hết.

Phải mất vài phút sau.

Tai tôi mới khôi phục lại như bình thường, tôi kinh ngạc quay sang nhìn Phương Hạ Khâm.

Sau đó bị hắn lôi thẳng ra ngoài trong sự xấu hổ.

Hắn nhìn đống đổ nát trên mặt đất rồi quay lại hỏi tôi có bị thương không.

Tôi cúi xuống nhìn cánh tay hình như vừa bị mảnh vụn nào đó từ vụ nổ cắt phải.

Nhưng vết thương có vẻ không nghiêm trọng lắm, tôi cũng chẳng hề thấy đau.

Phương Hạ Khâm liếc nhìn cánh tay tôi, hắn nhếch môi một cái rồi nhanh chóng xé ga trải giường trong phòng ra băng bó lại vết thương, xong xuôi còn thắt luôn một chiếc nơ bướm.

Tôi nhìn chiếc nơ trên tay, hồi lâu sau mới lên tiếng:

“Cuối cùng anh cũng biết cách thắt nơ nhỉ.”

Cái này cũng là thứ tôi từng dạy cho hắn, ai bảo hắn suốt ngày tùy tiện thắt loạn chứ.

Hôm đó là ngày lễ tình nhân, tôi đã bảo hắn chuẩn bị trước một món quà.

Đến tận lúc lễ tình nhân sắp qua đi.

Hắn mới thở hổn hển tìm được tôi ở cửa rạp chiếu phim.

Sau đó tặng tôi một chiếc hộp màu xanh navy nhăn nhúm với những nút thắt vụng về.

Tôi phải tốn một hồi lâu mới cởi được nó ra.

Thì ra bên trong là một viên pha lê đồ chơi nhỏ.

Thứ mà chỉ có mấy bé gái mới thích.

Tôi không khỏi nổi giận.

Liền quay sang trách hắn không biết đường thắt nơ khi tặng quà cho con gái à?

Gương mặt điển trai của Phương Hạ Khâm hiện lên vẻ xấu hổ.

“Anh chưa từng tặng quà cho con gái bao giờ, vậy nên cũng không biết mấy quy tắc đấy.”

Trong lúc tôi đứng đó hồi tưởng lại những chuyện đã qua.

Phương Hạ Khâm đã bắt đầu kiểm tra hiện trường.

Khẽ nhíu mày một cái, hắn trầm giọng:

“Trong cái bã kẹo đó có bọc một quả bom siêu nhỏ, liều lượng không lớn, nhưng cũng đủ để g/i/ế/t c/h/ế/t cô đấy.”

Nghe hắn nói, mắt tôi dần đỏ hoe.

Ngay sau đó, tôi nhảy thẳng vào vòng tay hắn.

“Em biết anh sẽ không nỡ nhìn em bỏ mạng ở đây mà.”

Phương Hạ Khâm thở dài, kéo tôi ra rồi đẩy tôi xa hơn.

“Miểu Miểu, bây giờ tôi không còn là vị hôn phu của cô nữa, trước đây mọi chuyện đều chỉ là giả dối thôi. Tôi là mật vụ nằm vùng, mục đích của tôi chỉ là phá hủy tập đoàn buôn bán m/a t/ú/y của cha cô.”

“Hiện tại tôi đã khôi phục lại thân phận rồi, giờ tôi là một cảnh sát. Nghĩa vụ của tôi là bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, chuyện cứu cô cũng chỉ vì đó trách nhiệm của một cảnh sát thôi.”

Sau đó, hắn lấy một vật trong tai mình ra cho tôi xem.

Đó là một chiếc tai nghe nhỏ.

Có vẻ như đã bị hỏng mất rồi.

Chắc chắn Phương Hạ Khâm cũng đã lắp đặt sẵn thiết bị giám sát trước khi đến đây.

Giây phút này đã chứng minh với tôi một điều, Phương Hạ Khâm không hề đến đây vì bất cứ mối quan hệ cá nhân nào.

Tất cả chỉ để phục vụ công việc thôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner