Bác Sĩ Nam Khoa Vô Cảm Cho Đến Khi

Chương 1



1

Ngõ Thang Ba là nơi tôi lớn lên từ nhỏ đến lớn, sau này trưởng thành tôi vẫn không nỡ rời bỏ nó. Cái ngõ này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm, bạn bè cùng thế hệ với tôi đều đã có cuộc sống riêng.

Trong ngõ Thang Ba, khuôn viên lớn nhất chính là nhà của Văn Sanh.

Trong sân nhà anh có một cây ngô đồng khổng lồ.

Văn Sanh từ lúc nhỏ rất yếu ớt, gia đình anh kinh doanh đồ cổ, nghe nói là một trong những nhà sưu tập hàng đầu. Họ đã bắt đầu phát triển từ thời Minh Thanh, là một gia tộc giàu có.

Anh là một người hiền lành và lạnh lùng, sau này lớn lên mọi người gọi anh là một tiểu phật tử.

Ở Bắc Kinh, danh tiếng của nhà họ Văn nổi cồn, bất kể tầng lớp thượng lưu ở đâu đến đây đều phải tỏ lòng tôn kính với vị phật này của nhà họ Văn.

Một số nam sinh cấp hai cùng nhau bái lạy bức tượng Quan Công bằng gỗ đàn hương dưới gốc cây ngô đồng.

Tôi kém họ vài tuổi, đứng dưới gốc cây ngô đồng và lớn tiếng hô.

“Một bái trời đất”

“Hai bái Quan Công”

“Anh em đối bái”

“Lễ thành”

Bốn nam sinh trung học cùng nhau bái lạy, anh cả là Văn Sanh.

Trong đó người nhỏ nhất là lão tứ, Quý Nguyên Cát, ngẩng đầu lên liền mắng tôi: “Tôi nói cậu này, Tùy Châu, cậu vừa sửa lại lời của lễ bái đường đúng không. Cậu đúng là một tiểu thiên tài.”

Cậu ta còn chưa kịp nói xong, Văn Sanh đã mỉm cười nói: “Vậy em chính là Tiểu Ngũ.”

Tôi liếc nhìn lão Tứ Quý Nguyên Cát.

2
Vừa tan làm, khi bước ra khỏi cửa, tôi đã bị giật mình bởi tiếng còi inh ỏi.

Tôi nhăn mặt chạy theo.

Không thể bỏ qua chiếc Rolls-Royce Phantom đó.

Tôi che mặt, không muốn bị đồng nghiệp nhìn thấy nên nhanh chóng mở sửa sau và ngồi xuống.

Văn Sanh không di chuyển vào trong, tay trái anh luôn đeo một chuỗi trầm hương, mùi hương thật dễ chịu.

“Tiểu Ngũ, cậu lề mề quá, hôm nay khó khăn lắm anh ba mới về, cậu làm gì làm mà… nam khoa, đến Tây Ninh, trời đất.” Đầu của Quý Nguyên Cát thò ra từ ghế phụ.

Tôi vỗ nhẹ vào đầu cậu ta: “Lão tứ, cậu là bác sĩ phụ khoa, cậu còn nói tôi…”

Quý Nguyên Cát tức giận nói: “Tôi làm sao. Tôi là bác sĩ phụ khoa đệ nhất. Cậu ra ngoài hỏi xem, có bao nhiêu bà, bao nhiêu cô muốn đặt lịch khám của tôi, khó khăn lắm mới đến lượt.”

Quý Nguyên Cát nói đúng, ông nội của cậu ta là bác sĩ phụ khoa tài giỏi, nổi danh trong giới đông y, cậu ta cũng vậy.

Tôi làm nam khoa, cậu ta làm phụ khoa. Tôi ở bệnh viện Tây y, cậu ta ở viện Trung y, chúng tôi ở thế đối lập nhau.

Cậu ta còn đưa tay ra: “Đến đây, tôi khám cho cậu, xem cậu có bệnh gì không.”

Tôi liếc nhìn cậu ta một cái: “Biến đi.”

Lần trước bị cậu ta khám, cậu ta đã nói thẳng trước mắt Văn Sanh: “Ôi! Vẫn còn trinh.”

Khuôn mặt già nua của tôi đỏ bừng, sau đó cậu ta lại nói: “Cần tìm một người đàn ông để cân bằng lại. Nội tiết tố nam quá nhiều, gần đây nổi mụn và rụng tóc nghiêm trọng có đúng không?”

Tôi tức giận: “Quý Nguyên Cát, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy tài năng của tôi, cởi quần ra để tôi khám cho cậu.”

Văn Sanh ở bên cạnh giữ lấy tôi, mặt nở nụ cười.

3
Anh hai Thiệu Đàm đã đặc biệt chuẩn bị cho anh ba một buổi tiệc lớn, khi tôi và Văn Sanh đến nơi thì Thiệu Đàm đã hâm nóng bầu không khí rồi.

“Ôi! Khách quý.” Thiệu Đàm nhìn Văn Sanh với vẻ mặt phấn khích.

Văn Sanh không nói gì chỉ đụng tay với anh ta.

Thiệu Đàm thò đầu nhìn ra sau lưng Văn Sanh, rồi đưa cây gậy golf cho người khác.

Văn Sanh hất đầu anh ta sang một bên, Thiệu Đàm tỏ vẻ bất mãn: “Sao ngày nào anh cũng giữ chặt lấy Tiểu Ngũ vậy, không cho em chơi với cô ấy.”

Sau đó anh ta lại ghé sát vào tai Văn Sanh: “Sao anh không ngăn cản thằng nhóc Nguyên Cát kia vậy, anh đúng là hai mặt.”

Văn Sanh mấp máy môi: “Hạ Đình tới chưa?”

Thiệu Đàm lập tức im lặng, chỉ tay vào Văn Sanh: “Làm tốt lắm! Mọi thứ đã rõ ràng.”

Lúc này tôi vẫn vừa đi vừa kéo quần của Quý Nguyên Cát.

Quý Nguyên Cát kêu như lợn, thấy Thiệu Đàm thì lập tức cầu cứu anh hai.

“Quý Nguyên Cát, cậu đang che giấu cái gì, để tôi xem cho, đừng có ngại, phát hiện sớm thì chữa trị sớm.” Tôi hùng hổ tấn công cậu ta từ phía sau.

Thiệu Đàm tươi cười đẩy tôi về phía trước: “Thôi được rồi, nhanh đi giúp anh tiếp khách đi.”
“Có cần em giúp gì không?”

Nhìn theo ánh mắt của Thiệu Đàm, tôi thấy một cô gái dịu dàng mặc áo sườn xám, đang uống rượu một cách tao nhã.

Tôi nở nụ cười xấu xa chỉ vào Thiệu Đàm: Nhìn anh kìa.”

4
“Chị Hạ Đình.” Tôi vội vàng chạy tới chào hỏi.

Hạ Đình là… bạn gái của anh hai. Nhưng chị ấy không chịu thừa nhận, chỉ nhận là mình đi theo anh hai.

Chị ấy chính là con chim hoàng yến trong huyền thoại.

Tất nhiên, tôi và anh em tôi không nghĩ như vậy.

Thiệu Đàm là một doanh nhân, doanh nhân coi trọng lợi ích.

Có thể anh ta luôn đầu tư cho Hạ Đình mà không cần báo đáp nhưng tôi gần như đã bị anh ta làm cho cảm động, còn tiên nữ Hạ Đình thì luôn bình lặng như nước.

Thiệu Đàm gặp Hạ Đình lần đầu tiên là ở Lê Viên, khi đó cô ấy đã có bạn trai nhưng anh hai của tôi với những thủ đoạn mạnh mẽ đã thành công phá vỡ CP.

Sau đó, chị Đình đã đi theo anh ấy, còn quá trình tôi nghĩ tốt nhất là không nên biết.

Sau này chị Đình đã trở thành NPC của một chương trình truyền hình, nhờ ngoại hình và giọng hát của mình mà trở nên nổi tiếng.

Thiệu Đàm lập tức mở công ty, bắt đầu đầu tư cho chị Đình, công ty chỉ ký hợp đồng với một mình chị ấy và tuyên bố sẽ nâng đỡ cô ấy thành nữ hoàng.

Tôi nắm lấy cánh tay Hạ Đình một cách thân mật: “Chị, lát nữa chị nhớ ký tên cho em vài cái nhé, đồng nghiệp của em rất thích chị, em cũng thích chị.”

Hạ Đình liếc nhìn tôi, nâng cầm tôi lên: “Em thích vai diễn nào của chị?”

Tôi đảo mắt: “Em thích vai diễn Hoa Quý Phi của chị.”

Rồi tôi đứng trước mặt chính chủ mà diễn luôn:

“Phạt trượng.”

“Tiện nhân không phải một sớm một chiều mà thành, hãy vả miệng thật mạnh cho bổn cung.”

“Cần gì phải giả vờ. Ai mà không khóc được chứ.”

“Đem bánh phù dung mà bản cung yêu thích nhất đến đây.”

Hạ Đình ở bên cạnh che miệng cười, rồi để ly rượu xuống bàn, ôm ngực cười lớn: “Ôi! Biểu cảm của em thật hài quá! Hoa quý phi em diễn cũng được đấy.”

Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, vậy không được, tôi phải cứu những con chim nhỏ, trách nhiệm nặng nề.

Nếu không có tôi, lũ chim sẽ như phương Tây không có chúa Giê su.

Hạ Đình ngơ ngác: “Không ngờ em là một người bảo vệ môi trường. Không tệ đâu.”

Tôi lặng lẽ ghé sát vào tai Hạ Đình: “Em là chuyên gia cắt bao quy đầu…”

Lần này chị Đình không thể cười đàng hoàng được nữa, ánh mắt thay đổi, nhìn tôi với vẻ trách móc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner