Giây phút này đã chứng minh với tôi một điều, Phương Hạ Khâm không hề đến đây vì bất cứ mối quan hệ cá nhân nào.
Tất cả chỉ để phục vụ công việc thôi.
8
“Tôi nghiêm túc khuyên cô, tốt nhất nên thành thật khai báo tất cả những chuyện cô biết cho cảnh sát đi. Cô vừa thấy có kẻ đang nhắm đến tính mạng mình rồi đấy, nếu tôi không tới kịp thì giờ cô đã thành cái x/á/c cháy đen rồi.”
Tôi chỉ yên lặng mím môi.
Phương Hạ Khâm dường như cũng không biết nên đối phó với tôi thế nào, cuối cùng đành dịu giọng khuyên bảo:
“Theo như tôi được biết thì loại bom kẹo cao su mới này chỉ có xuất hiện trong lô hàng của một đối tác mà cha cô giao dịch trước đây.”
“Nếu bây giờ cô thành thật nói cho tôi nghe, tôi có thể liên hệ với cảnh sát đến bảo vệ cô an toàn.”
“Lần này tôi có thể kịp thời cứu cô không có nghĩa là các lần khác cũng vậy. Bây giờ cô đã bị bọn chúng nhắm đến rồi.”
“Chỉ có chọn tin tưởng vào cảnh sát mới là đường thoát của cô thôi.”
Tôi giật giật khóe miệng, quần áo trên người đã ướt đẫm.
Vết thương trên cánh tay tôi bắt đầu rỉ m/á/u.
Nhuộm cả bộ quần áo ướt nhẹp trong màu m/á/u đỏ.
Tôi suy sụp ôm chặt lấy đầu mình.
“Tôi không biết các bên giao dịch trước sau là ai hết. Tôi thậm chí còn chưa hề can dự vào công việc kinh doanh của cha. Chuyện này anh phải rõ hơn tôi chứ, dù sao chúng ta đã ở bên nhau suốt ba năm trời rồi mà?”
“Tôi gọi anh đến cũng vì muốn biết đáp án thôi. Mấy năm nay anh làm tất cả mọi thứ chỉ để hoàn thành nhiệm vụ sao? Kể cả việc cưới tôi?”
Hắn nhìn tôi rồi trả lời với giọng khàn khàn:
“Tôi là đặc vụ ngầm. Tôi là công an nhân dân, là cảnh sát chống m/a t/ú/y.”
Tôi nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.
“Thế nên anh mới bắn c/h/ế/t cha tôi? Rõ ràng trước đây ông ấy rất tốt với anh, ông ấy tin tưởng anh! Cha giao toàn bộ công ty, giao cả tôi cho anh, để rồi anh đối xử với ông ấy như thế này đây?”
Phương Hạ Khâm yên lặng nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu.
Sau đó lấy máy ghi âm từ trong túi ra, nhấn nút tắt phía trên rồi ném nó sang một bên.
Hắn nhìn thẳng về phía tôi, không trả lời mà hỏi một câu:
“Trong mắt cô, cha cô là người như thế nào?”
“Nếu cô không biết thì để tôi nói cho cô biết, cha cô đã phát hiện ra thân phận của tôi từ một tháng trước khi ông ấy bỏ trốn rồi, nhưng liệu cô có biết tôi phải làm gì để loại bỏ hiềm nghi không?”
Phương Hạ Khâm thở dài rồi mỉm cười.
Sau đó hắn cởi áo ra, để lộ những vết thương lớn nhỏ trên cánh tay rắn chắc của mình.
Đa số chúng đều đã lành lại, để lại vô số vết sẹo gớm ghiếc.
Nhưng đây không phải là trọng tâm.
Trên cánh tay hắn vẫn còn một vết thương vừa mới kết vảy, trông cực kì kinh khủng.
Là một vết cắt rất sâu vào da thịt.
Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn.
“Vết thương này bị khoét sống vào đêm trước khi chúng ta đính hôn.”
“À, tôi còn nhớ hôm đó là ngày cô đi chọn váy cưới, cũng là ngày mà một đồng đội chìm của tôi phải hy sinh thân mình để bảo vệ danh tính cho tôi. Cô có biết trước khi c/h/ế/t anh ấy đã phải trải qua những gì không?”
Phương Hạ Khâm mỉm cười nhìn vào khuôn mặt thanh tú của tôi.
Hắn đưa tay lên nhéo lấy má tôi.
Hắn nhéo rất mạnh, trong mắt sôi trào hận ý.
9
Tôi vẫn nhớ rõ mọi chuyện.
Ngày hôm ấy.
Tôi đã sớm hẹn Phương Hạ Khâm cùng đi tới tiệm áo cưới.
Nhưng hôm đó hắn nói mình phải đi công tác nên không thể đến được.
Tôi ngồi một mình trong tiệm áo cưới, thử đi thử lại chiếc váy cưới mà bản thân hằng yêu thích.
Còn nhờ nhân viên cửa hàng chụp hết tấm này đến tấm khác gửi cho hắn xem.
Tôi nhớ cả ngày hôm ấy hắn không hề trả lời tin nhắn.
Phải đến tận hai giờ sáng.
Phương Hạ Khâm mới gửi cho tôi một sticker mặt cười.
Hắn biến mất suốt cả tuần, đợi đến lúc xuất hiện cũng cười với tôi như hiện tại.
Toàn bộ ngũ quan trên mặt đều cố gượng cười, nhưng ẩn trong đó vẫn có chút hận ý.
Giống như bây giờ vậy.
Hắn chậm rãi kể tiếp.
“Đồng đội của tôi đã bị trói lên cùng một mớ thịt sống, trước mặt anh ấy là năm con chó điên, tất cả đều được nuôi bằng thịt sống và đã bị bỏ đói suốt bảy ngày. Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh ngày hôm đó, khi trên người anh ấy chỉ toàn là m/á/u, còn tôi chỉ biết co ro bên cạnh nhìn anh bị lũ chó điên xé x/á/c.”
“Cô có biết lúc đó tôi đã nghĩ gì không?”
“Tôi đã nghĩ không biết lúc ấy cô có đang vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của nhân viên tiệm váy cưới hay không, còn tưởng tượng đến vô số viễn cảnh về một tương lai hạnh phúc sau khi kết hôn.”
“Nhưng đồng nghiệp của tôi, năm đó anh ấy mới ba mươi sáu tuổi, anh đã đi mật phục suốt sáu năm trời, mà con gái anh ấy cũng mới tròn sáu tuổi.”
“Từ lúc đứa bé chào đời đến khi ra đi, anh ấy chưa bao giờ dám ôm con một lần, càng không thể chờ được ngày con gái mình lớn lên, được nhìn con bé khoác lên mình bộ áo cưới.”
Mặt tôi đau nhức vì bị hắn nhéo, nước mắt cứ rơi xuống từng chút từng chút một.
Tôi chỉ có thể nức nở mấy tiếng.
Dường như vừa nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá, Phương Hạ Khâm buông tay ra.
Cơ thể tôi mềm nhũn ngã xuống đất.
10
“Miểu Miểu, vô số cảnh sát đã anh dũng hy sinh mạng sống của mình để chống lại vấn nạn buôn bán m/a t/ú/y. Vậy mà cha cô vừa cố tình vi phạm pháp luật vừa g/i/ế/t hại nhiều người như vậy. Đến nước này rồi cô vẫn từ chối khai báo sao?”
Mặt tôi tái nhợt, trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ muốn tóm lấy thứ gì đó.
Phương Hạ Khâm nắm lấy tay tôi rồi nhét vật gì đó vào.
Nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt hắn đỏ hoe.
Sau đó hắn thì thầm vào tai tôi:
“Cô đã bị chúng nhắm đến rồi, tôi sẽ chỉ cho cô một cơ hội này thôi. Sau này tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của cô nữa, vậy nên hãy khai báo tất cả đi.”
“Thật xin lỗi, cha tôi ông ấy…….”
Ngay lúc này.
Tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương vang vọng khắp bầu trời.
Nhân viên y tế cùng cáng cứu thương đã xuất hiện.
Mà luật sư của tôi – Hình Quân Trạch cũng có mặt.
Anh ấy nhanh chóng lao tới đỡ tôi dậy.
Lạnh lùng lườm Phương Hạ Khâm một cái, anh dùng giọng điệu giải quyết chuyện kinh doanh nói:
“Đây không phải đồn cảnh sát. Cảnh sát Phương hẳn không có thẩm quyền thẩm vấn thân chủ của tôi ở đây. Nếu có thể, tôi hi vọng mình có thể lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện chữa trị.”
Tôi được bao bọc trong vòng tay của Hình Quân Trạch.
Anh vừa đưa tay che vết thương trên tay tôi, vừa nhanh chóng thì thầm:
“Đừng nói gì, cũng đừng hỏi gì hết. Việc còn lại cứ giao cho tôi. Sau này cảnh sát sẽ tiến hành thẩm vấn cô theo trình tự, cô không cần phải lo lắng đâu, bây giờ cô là nạn nhân rồi.”
Tôi ngơ ngác bị nhét thẳng vào xe cứu thương.
Hình Quân Trạch đóng cửa xe cứu thương lại.
Tôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe.
Phát hiện Phương Hạ Khâm đang đứng bên kia đường, cả người hắn đầy m/á/u, song hắn chẳng mảy may quan tâm.
Tôi cúi thấp đầu xuống, trong tay vẫn nắm chặt cây bút ghi âm còn vương vết m/á/u.
Nhẹ nhàng lấy tay che mặt mình, tôi nhanh chóng giấu chiếc máy vào lớp cổ áo trong.
11
Hình Quân Trạch đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu.
Do bị những mảnh vỡ từ vụ nổ cứa phải động mạch nên cánh tay tôi mới không ngừng chảy m/á/u.
Trông thì đáng sợ nhưng được cầm m/á/u kịp thời nên cơ thể cũng không còn vết thương trí mạng.
Đợi bác sĩ băng bó xong, tôi vẫn phải nằm viện thêm hai ngày nữa mới được ra về.
Tôi được xếp vào một phòng đơn, bên cạnh là Hình Quân Trạch đang ngồi chơi điện thoại.
Trong lúc tôi nằm viện, anh ấy đã phải tiếp vô số cuộc điện thoại.
Đến khi xong xuôi lại bắt gặp tôi với ánh mắt vô hồn.
Những gì Phương Hạ Khâm nói cứ tua đi tua lại trong đầu tôi.
Hình Quân Trạch đắp chăn cho tôi, dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó.
“Vụ cài bom kia tôi đã kiểm tra rõ rồi, cô nên nghe lời tôi mà ngoan ngoãn xuất ngoại đi. Bây giờ ở trong nước thêm một ngày thôi, cô sẽ càng gặp nguy hiểm hơn đấy.”
Con ngươi tôi khẽ động.
“Ai đã cài bom vậy?”
Hình Quân Trạch nhìn chằm chằm vào tôi:
“Tôi định kiểm tra camera ngoài hành lang nhưng nó đã bị người ta phá hủy trước, còn có người khai rằng anh ta đã trông thấy Phương Hạ Khâm đi vào phòng giám sát từ trước, mà tình cờ thay hắn ta cũng là kẻ đã gõ cửa phòng cô.”
“Ý anh là vụ nổ này do Phương Hạ Khâm dàn dựng nên? Tại sao hắn phải làm vậy chứ?”
Hình Quân Trạch cau mày, đưa tay nới lỏng cà vạt.
“Tôi đoán mục đích là để moi thông tin về cha cô. Theo tôi được biết, trước khi tập đoàn buôn bán m/a t/ú/y của cha cô bị tiêu diệt, ông ấy đã tích trữ một lượng lớn hàng hóa, đồng thời cũng nắm giữ danh sách về địa điểm cất giữ hàng hóa và tên những kẻ tham gia giao dịch nữa.”
“Sau khi cha cô bị bắn c/h/ế/t, đầu mối cũng đứt đoạn. Cảnh sát vẫn đang truy lùng bản danh sách kia, mà cô là người có khả năng biết nó ở đâu nhất.”
Tôi bối rối lắc đầu.
“Tôi không biết gì hết. Cha chưa bao giờ nói những chuyện đó với tôi.”
Đôi mắt Hình Quân Trạch tối sầm lại, anh khẽ thở dài một hơi.
Sau đó vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
“Tôi biết cô vô tội, nhưng đây là vấn đề liên quan đến rất nhiều sinh mạng. Cho dù tôi tin cô, nhưng cảnh sát không tin, những tay buôn thuốc phiện kia càng không tin. Kể cả khi không tìm được danh sách, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Dù sao thì chỉ có người c/h/ế/t mới đảm bảo được mọi thứ.”
Tôi lập tức hoảng sợ nắm lấy tay anh ấy.
“Vậy tôi cần phải làm gì?”
“Thử nhớ lại xem cha cô có thể giấu hàng ở đâu. Hãy tìm nó rồi đưa cho tôi, tôi sẽ thay cô giao bản danh sách cho cảnh sát. Cô không cần phải ra mặt, cứ yên tâm để tôi lo liệu mọi chuyện.”
Hình Quân Trạch nắm tay tôi, anh nhìn tôi với ánh mắt chân thành.
“Phương Hạ Khâm là mật vụ chìm, cũng là một cảnh sát. Hắn sẽ không kết hôn với cô đâu, hắn chỉ đang lừa dối cô thôi. Hiện giờ tôi là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng.”
Tôi nhếch khóe môi cười tự giễu.
“Nếu tôi giúp anh tìm danh sách, anh sẽ đảm bảo sự an toàn cho tôi chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Được, tôi sẽ cố gắng.”
Lúc này Hình Quân Trạch mới mỉm cười hài lòng.
“Cảnh sát sẽ đến thẩm vấn cô sau. Đừng lo lắng, bây giờ cô đang là nạn nhân. Bọn họ sẽ không giam giữ cô vì chuyện này, nhưng nhất định sẽ cử người đến giám sát cô. Cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý mọi việc.”
12
Sau khi Hình Quân Trạch rời khỏi phòng bệnh, tôi dần dần thu lại vẻ hoảng loạn.
Từ từ nhấc cánh tay đang phải truyền nước lên, móc một chiếc bút ghi âm ra khỏi cổ áo trong.
Phương Hạ Khâm đã nhét thứ này vào tay tôi trước khi Hình Quân Trạch đến.
Lúc này tôi nhẹ nhàng ấn nút.
Giọng nói của Hình Quân Trạch vang lên từ cây bút.
Khi Phương Hạ Khâm đưa chiếc máy ghi âm này là muốn cho tôi thêm một cơ hội nữa sao?
Tôi lại nhấn nút, tâm trí dần trôi xa.