Bạn trai của bạn cùng phòng thuê chung với tôi không giữ gìn vệ sinh, thường xuyên tè lên trên thành bồn cầu.
Tôi nói với bạn cùng phòng như vậy không tốt cho sức khỏe của phụ nữ, khuyên rằng bạn trai cô ấy nên ngồi xuống khi đi vệ sinh.
Nhưng bạn cùng phòng lại nói đàn ông con trai sinh ra là phải đứng để đi vệ sinh, không thể tước đi quyền của anh ta.
Không bao lâu sau bạn cùng phòng của tôi bị nhiễm trùng đường tiết niệu, mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng.
Tôi lại khuyên bạn cùng phòng nên bảo bạn trai cô ấy chú ý giữ gìn vệ sinh.
Kết quả bạn trai cô ấy tưởng tôi đang gây sự với anh ta, để trả đũa tôi, anh ta đổ phân lên chăn gối của tôi, còn nấu thành canh cho tôi ăn.
Tôi đã cãi nhau nảy lửa với anh ta.
Anh ta túm tóc ấn đầu tôi xuống sofa và nói: “Không phải cô chê tôi bẩn thỉu sao? Vậy tôi ngược lại muốn xem xem, sau khi ngủ với tôi, cô có phải càng bẩn hơn hay không!”
Đúng lúc bạn cùng phòng về nhà và nhìn thấy, tôi vội vàng kêu cứu, nhưng bạn trai cô ấy lại nói là tôi ve vãn anh ta trước.
Bạn cùng phòng tức giận, không nghe tôi giải thích, hai người họ tàn nhẫn dìm chết tôi trong bồn tắm.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại thời điểm tôi khuyên bạn cùng phòng bảo bạn trai cô ấy chú ý giữ gìn vệ sinh.
——
01.
“Không phải chứ, Hoàng Sơ Sơ, cậu có bị ấm đầu không đấy? Nói xong đúng là khiến người ta cảm thấy buồn cười mà.”
“Kỳ lạ thật, mình chưa thấy ai yêu cầu bạn trai người khác nhất định phải ngồi xuống để đi vệ sinh đấy, cậu nghĩ cậu là ai?”
Giọng nói sắc sảo của bạn cùng phòng Ngô Yến lọt vào tai tôi.
Tôi giật mình, mở mắt ra, phát hiện tôi và Ngô Yến đang đứng cãi nhau trong nhà vệ sinh.
Cô ấy chỉ tay vào tôi, ước chừng giây tiếp theo sẽ chọc vào mũi tôi.
Mùi trong nhà vệ sinh không dễ ngửi, bồn cầu tỏa ra toàn mùi hôi thối, làm tôi không nhịn được chạy đến bồn rửa tay nôn mửa.
Nhìn Ngô Yến có vẻ hung hăng dọa nạt, rốt cuộc tôi cũng nhận ra, mình đã được sống lại.
Sống lại tại thời điểm kiếp trước khuyên Ngô Yến, bảo bạn trai cô ấy chú ý giữ gìn vệ sinh.
Kiếp trước, tôi và Ngô Yến là bạn cùng phòng, cũng là bạn học đại học.
Bởi vì sau khi tốt nghiệp điều kiện kinh tế có hạn, hai người chúng tôi đã bàn bạc sau khi ra trường sẽ thuê chung một chỗ, vừa có thể tiết kiệm tiền vừa có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Thuê chung được một khoảng thời gian, chúng tôi chung sống vô cùng hòa hợp, tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì sau khi tốt nghiệp có thể có một người bạn cùng phòng tốt như thế này.
Nhưng cuộc sống vui vẻ không được bao lâu, Ngô Yến nói cho tôi biết bạn trai cô ấy là Dương Văn Siêu cũng sắp tới thành phố này làm việc.
Bởi vì đều mới tốt nghiệp nên trong tay không có tiền, muốn thuê chung với bọn tôi, có thể chia đều tiền điện nước vật chất gì đó.
Tôi từ chối, tôi không muốn ở cùng một người đàn ông xa lạ.
Nhưng Ngô Yến vẫn bày ra dáng vẻ đáng thương cầu xin tôi, nói Dương Văn Siêu là người rất tốt, sau khi anh ta chuyển đến thì trong nhà có thêm một nguồn lao động, cũng sẽ không có kẻ xấu nào theo dõi hai cô gái chúng tôi.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đồng ý, Ngô Yến bắt đầu ngả bài đáng thương với tôi.
Cô ấy nói tôi không cho anh ta ở, cái người Dương Văn Siêu đó chỉ có thể xuống dưới gầm cầu ở cùng người nhặt ve chai.
Hơn nữa bởi vì tôi không đồng ý, anh ta đã ở đó mấy ngày rồi.
Tôi đã từng gặp Dương Văn Siêu, lúc còn đi học anh ta có tới tìm Ngô Yến, khi ấy còn mời mọi người trong ký túc xá chúng tôi ăn cơm, thoạt nhìn trông rất nhã nhặn.
Ngô Yến bám víu tôi năn nỉ mãi, cuối cùng tôi vẫn mềm lòng đồng ý.
Không ngờ đây lại là sự khởi đầu cho nỗi đau khổ của tôi.
02.
Lúc Dương Văn Siêu chuyển đến ở quả thật cũng không tệ, nhưng được một thời gian, anh ta bắt đầu bộc lộ bản chất.
Tôi và Ngô Yến thuê hai phòng ngủ một phòng khách, hai phòng đối diện nhau.
Dương Văn Siêu thích nằm trần truồng trên giường mở cửa chơi điện thoại.
Chỉ cần mở cửa phòng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bộ dạng trần như nhộng của anh ta, hết cách tôi chỉ có thể đóng chặt cửa phòng mỗi ngày.
Vốn dĩ bởi vậy mà tâm trạng tôi vô cùng ảo não, Dương Văn Siêu lại bộc lộ một khuyết điểm khác của anh ta khiến người ta chán ghét, đó là cực kỳ mất vệ sinh.
Anh ta nấu ăn xong không dọn dẹp phòng bếp, dầu mỡ tứ tung khắp nơi, nồi niêu xoong chảo chất đầy trong bồn rửa bát ba ngày ba đêm, cũng không thèm rửa.
Anh ta còn thích cho cả đồ lót và tất vào trong máy giặt, nói như thế vừa tiết kiệm nước vừa đỡ việc.
Tắm rửa xong cũng không lau sàn, khắp nơi toàn là bọt xà phòng, lần trước tôi đi vệ sinh lập tức ngã sấp mặt, xương hông đau nhức rất lâu.
Nhưng những chuyện này giải quyết coi như xong, mấu chốt là anh ta đi vệ sinh luôn bị rỉ ra ngoài, hay tiểu lên thành bồn cầu, cũng không thèm dọn dẹp.
Có đôi khi đi đại tiện phân lớn, anh ta còn ném giấy vệ sinh vào trong, làm bồn cầu bị tắc nhiều lần.
Nhưng bị tắc cũng không nói với tôi một tiếng, làm đến lúc tôi đi vệ sinh, phân trong bồn cầu suýt chút nữa khiến tôi nôn bữa cơm hôm trước ra.
Tôi đã nói chuyện với Ngô Yến, sau đó Dương Văn Siêu sẽ sinh hoạt sạch sẽ được vài ngày, chẳng bao lâu lại lộ nguyên hình.
Anh ta không lau sàn thì tôi lau, anh ta không dọn dẹp phòng bếp thì tôi dọn, anh ta giặt đồ lót và tất bằng máy giặt thì tôi có thể giặt tay, nhưng anh ta vẫn tè lên trên bồn cầu, điều này khiến tôi không thể chịu nổi.
Cho nên hôm nay khi Dương Văn Siêu lại tè lên bồn cầu một lần nữa, tôi lập tức kéo Ngô Yến vào nhà vệ sinh.
03.
Chỉ vào chỗ đó nói với Ngô Yến, hy vọng cô ấy có thể khuyên Dương Văn Siêu ngồi xuống đi vệ sinh, như vậy trên bồn cầu cũng không có nước tiểu, phụ nữ đi vệ sinh cũng đỡ có hại hơn.
Nhưng không ngờ Ngô Yến lại có phản ứng lớn như vậy, nói đàn ông con trai sinh ra là phải đứng để đi vệ sinh, không thể tước đi quyền của anh ta, hơn nữa còn cãi nhau ầm ĩ với tôi một trận.
Sau khi chúng tôi rời đi trong không vui, Dương Văn Siêu như muốn trả đũa tôi, lúc trước chỉ nhỏ vài giọt lên bồn cầu, bây giờ xung quanh toàn là nước tiểu.
Mỗi lần đi vệ sinh, tôi đều phải dùng khăn lau khử trùng lau đi lau lại, sợ bị nhiễm bệnh.
Nhưng Ngô Yến không bao giờ để ý những cái này, chỉ dùng khăn giấy lau qua loa, ngồi xuống đi vệ sinh, chẳng bao lâu sau đã bị nhiễm trùng đường tiết niệu, còn mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng.
Nhìn dáng vẻ khó chịu của cô ấy, tôi lấy danh nghĩa là tình cảm bạn bè, lại khuyên cô ấy bảo Dương Văn Siêu chú ý giữ gìn vệ sinh.
Kết quả là Dương Văn Siêu đứng đó nghe được, anh ta cho rằng tôi đang gây sự với anh ta, lạnh lùng quay về phòng.
Chính tai anh ta nghe thấy những lời này sau lưng mình, tôi luôn cảm thấy ái ngại, nghĩ một lúc nào đó đi xin lỗi anh ta.
Nhưng không ngờ Dương Văn Siêu vì muốn trả đũa tôi mà lập tức đi đại tiện khắp nhà.
Anh ta còn thừa dịp lúc tôi không có ở nhà, đổ phân lên chăn gối của tôi, lén lút đổ trong chăn, bàn trang điểm, tủ quần áo, vừa sờ vào là thấy một tay dính đầy phân.
Thậm chí còn nấu thành canh cho tôi ăn.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, cãi nhau nảy lửa với anh ta.
04.
Anh ta náo loạn lập tức động tay động chân, túm tóc ấn đầu tôi xuống sofa: “Hoàng Sơ Sơ, không phải cô chê tôi bẩn thỉu sao? Vậy tôi ngược lại muốn xem xem, sau khi ngủ với tôi, cô có phải càng bẩn hơn hay không!”
Tôi liều mạng giãy giụa, anh ta đè cánh tay tôi lại, tát tôi hai cái, hung dữ nói: “Giả vờ là gái thanh cao cái gì, Ngô Yến đã nói với tôi lâu rồi, khi còn ở trường cô rất thích quyến rũ đàn ông.”
Tay anh ta vuốt ve má tôi, từ lông mày xuống đến môi, ám muội nói:
“Lén lút theo dõi cô qua camera lâu như vậy, tôi thèm khát lâu lắm rồi, nay cô chủ động dâng đến tận cửa, có kêu gào rách cổ họng cũng không ai có thể cứu cô được đâu, ha ha ha ha ha!”
Sau tiếng cười quái dị, anh ta định cưỡng hiếp tôi, tôi vô cùng sợ hãi, vẫn ra sức phản kháng.
Lúc này, bên ngoài có tiếng mở cửa, Ngô Yến đã quay về.
Trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng, vội vàng cầu cứu Ngô Yến.
Dương Văn Siêu sửng sốt, kẻ ác lập tức tố cáo trước: “Vợ à, em đừng nghe con khốn Hoàng Sơ Sơ này nói bậy, cô ta đang nói dối, hôm nay cô ta nhân lúc em không có nhà, cố ý chuốc say anh.”
“Em không biết đâu, cô ta vừa công khai vừa ngấm ngầm ve vãn anh rất nhiều lần từ lâu rồi, lần này thật sự là anh uống quá nhiều rượu, tưởng cô ta là em, vợ ơi, trong tim anh chỉ có một mình em thôi, em biết mà.”
Ngô Yến vô cùng phẫn nộ, vốn dĩ không hề nghe tôi giải thích, tiến tới túm tóc tôi đánh đập rất tàn bạo, Dương Văn Siêu cũng giúp cô ấy, ngay cả cơ hội đánh trả tôi cũng không có.
Chỉ trong chốc lát, tôi đã bị đánh đến mê sảng, khóe miệng đầy máu, hơi thở thoi thóp.
Ngô Yến có chút sợ hãi, nhưng dưới sự xúi giục của Dương Văn Siêu, bọn họ tàn nhẫn dìm chết tôi trong bồn tắm, khiến tôi chết ngạt.
Nhưng không ngờ, ông trời thương tôi, để tôi sống lại một lần nữa.
Kiếp này, tôi nhất định phải khiến cho cặp đôi cặn bã này nợ máu phải trả bằng máu.
05.
“Dù sao đi nữa bạn trai mình sẽ không bao giờ ngồi xuống để đi vệ sinh đâu. Nếu cậu ngại bẩn thì cố mà chịu đi.” Nói xong, cô ấy đóng sầm cửa bước ra ngoài.
Tôi chống tay lên bồn rửa, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng lại, suýt chút nữa không kiềm chế được một tay đấm vỡ gương.
Đột nhiên nhớ lại lời nói của Dương Văn Siêu kiếp trước khi chuẩn bị cưỡng hiếp tôi, anh ta thế mà lại lén lút lắp camera trong phòng tôi.
Nghĩ đến nhất cử nhất động hàng ngày của tôi đều bị tên biến thái Dương Văn Siêu này giám sát, cả người tôi nổi hết da gà, ghê tởm muốn nôn ọe.
Tôi ở trong nhà vệ sinh một hồi lâu, cho đến khi Dương Văn Siêu gõ cửa muốn đi vệ sinh.
Tôi mới định thần lại, hít thật sâu hai hơi, kìm nén sự thù hằn trong lòng.
Sau khi mở cửa, Dương Văn Siêu đẩy tôi sang một bên, ngay cả cửa cũng không thèm đóng, bắt đầu đi vệ sinh.
Tôi siết chặt nắm tay, liếc nhìn anh ta rồi quay về phòng.
Sau khi quay về tôi vẫn theo thói quen cũ, cởi quần áo đi ngủ.
Cho tới khi căn phòng chìm trong bóng tối, tôi mới mở mắt ra, nhìn bốn phía, tự hỏi Dương Văn Siêu sẽ lén lắp camera giám sát ở đâu trong phòng tôi.
Nhìn một hồi lâu, tôi cũng không phát hiện ra chấm đỏ khả nghi nào.
Trong lòng cất giấu nhiều tâm sự, tôi cứ như vậy mà mất ngủ đến khi trời sáng.
Sau khi trời sáng tôi xin nghỉ ở cơ quan, chờ đến khi hai người bọn họ ra ngoài, tôi ngắt cầu dao trong nhà.
Sau đó tìm kiếm từng ngóc ngách trong phòng, cuối cùng cũng phát hiện camera trong một bức tranh treo trên tường đối diện với giường tôi.
Vị trí này vô cùng bí mật, lại còn là đôi mắt của người trong tranh.
Đúng là lòng dạ hiểm ác, nếu như không phải sống lại một kiếp, tôi sẽ không bao giờ động đến bức tranh này.
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không hề biết đến chiếc camera này cho tới khi tôi chuyển đi.
Tôi tức giận đến mức muốn rút camera ra, nhưng giây tiếp theo tôi dừng lại.
Dương Văn Siêu có thể lắp camera trong phòng tôi, vậy còn phòng tắm mà tôi tắm rửa hàng ngày thì sao? Loại biến thái như anh ta sẽ bỏ qua sao?