Bạn Trai Bạn Cùng Phòng Lắp Camera Trong Phòng Tôi

Chương 2



6.

Tôi chạy vội vào phòng tắm, quả nhiên phát hiện có camera ẩn ở trên bình nước nóng.

Lúc này tim tôi như ngừng đập, nước mắt tôi trào ra.

Nếu như tôi không phải mất mạng ở kiếp trước, tôi không biết khi nào mới có thể phát hiện ra một con quỷ đang ẩn nấp bên cạnh mình.

Tôi lau khô nước mắt, cố gắng kiềm chế ham muốn muốn giết người trong lòng.

Bây giờ tôi không thể đánh rắn động cỏ, nếu như Dương Văn Siêu quay về thấy camera biến mất, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra tôi đã phát hiện ra bí mật của anh ta.

Đến lúc đó lỡ như anh ta cuống quá làm liều, ra tay với tôi trước một bước, hoặc là nghĩ ra những hành vi bất chính khác để đối phó với tôi, tôi đây chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé.

Nhưng tôi tuyệt đối không thể nhịn được cục tức này.

Nhìn camera đen ngòm, tôi chợt nghĩ, nếu anh ta có thể lắp camera trong phòng tôi, tôi cũng có thể ăn miếng trả miếng.

Tôi vội vàng xuống cửa hàng dưới lầu mua một chiếc camera sắc nét tinh vi với giá cao.

Cách bố trí phòng của Ngô Yến cũng giống phòng của tôi, trên tường phòng cô ấy cũng có một bức tranh đối diện giường, tôi lắp camera ở cùng một vị trí.

Sau khi điều chỉnh ống kính, độ rõ nét trên điện thoại hiện lên, tôi bật cầu dao, tình hình trong phòng cô ấy vừa xem cái là biết ngay.

Sau đó tôi lại mua một chiếc bồn cầu dùng một lần trên mạng để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình.

Dù sao tôi sẽ không bao giờ dùng bồn cầu trong nhà vệ sinh mà Dương Văn Siêu sử dụng nữa.

Dương Văn Siêu có thể lắp camera trong phòng tôi, điều đó chứng tỏ bản chất anh ta chính là một thằng đểu cáng.

Tôi không tin anh ta có thể giữ bản thân trong sạch ở bên ngoài, tôi sợ mắc bệnh truyền nhiễm, hơn nữa cũng không muốn sống chung với một tên biến thái nữa.

Mượn cớ cãi nhau với Ngô Yến, tôi lại thuê phòng ở bên ngoài.

Nhưng hiện giờ phòng tôi và Ngô Yến thuê vẫn chưa hết hạn, tôi không muốn bởi vì hai kẻ cặn bã như bọn họ mà bị tổn thất quá nhiều, nên đăng lên mạng cho thuê lại với giá thấp, không ngờ rất nhanh đã có người liên hệ với tôi.

7.

Người thuê là nam, tên Trương Dã, là huấn luyện viên phòng tập thể hình, thấy tôi cho thuê lại giá rẻ, không nói hai lời lập tức ký hợp đồng.

Tôi đã báo trước cho anh ấy biết là trong phòng có camera, nhưng sau khi nghe xong trên mặt anh ấy lộ rõ vẻ vui sướng, yêu cầu nhanh chóng ký hợp đồng ngay.

Tôi không hiểu lý do tại sao, nhưng chẳng sao cả, dù sao chỉ cần có người thuê lại, chỉ cần tôi không thiệt là được.

Ngày tôi chuyển đi, Ngô Yến hung hăng vào phòng tìm tôi: “Hoàng Sơ Sơ, cậu đây là có ý gì?”

Tôi vừa thu dọn hành lý vừa trả lời: “Mình nghe không hiểu cậu đang nói gì cả.”

Ngô Yến hất đống hành lý tôi đang thu dọn xuống đất: “Bây giờ cậu đang thu dọn đồ đạc là muốn chuyển đi sao?”

“Ừ.” Tôi tiếp tục thu dọn hành lý.

Ngô Yến nhíu mày: “Tại sao? Chỉ vì bạn trai mình luôn tè lên bồn cầu, nên cậu mới dọn đi à?”

“Phải.”

Ngô Yến tức giận: “Hoàng Sơ Sơ, cậu bây giờ không còn là học sinh nữa rồi, có thể trưởng thành hơn chút được không? Bởi vì chút chuyện cỏn con này mà sống chết muốn chuyển đi như vậy sao? Lúc trước khi tốt nghiệp chúng ta đã nói sẽ vẫn ở chung phòng, bây giờ cậu đột ngột muốn chuyển đi, vậy tiền thuê phòng phải làm sao bây giờ? Để mình gánh vác một mình sao hả?”

Tôi ngừng thu dọn đồ đạc, lạnh mặt đáp: “Cậu muốn nhắc lại lúc trước à, vậy lúc trước nói là hai người chúng ta thuê cùng nhau, sau đó không phải cậu cũng để cho bạn trai cậu dọn vào đây ở sao?”

“Hoàng Sơ Sơ, cậu nói phải có lý tí chứ? Lúc bạn trai mình dọn đến đây, đã được cậu đồng ý rồi mà, bây giờ cậu đem chuyện này ra nói, không phải đang cố tình gây sự đấy à?”

8.

“Mình cố tình gây sự? Nếu không phải cậu bày ra bộ dạng đáng thương cầu xin mình, mình chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng bạn trai cậu đã dọn vào ở thì phải giữ gìn vệ sinh chứ? Suốt ngày đi tiểu khắp nơi, cậu có thể chấp nhận được, nhưng mình thì không.”

Ngô Yến có hơi mất kiên nhẫn: “Trời ạ, mình phục cậu rồi đấy, Hoàng Sơ Sơ, đàn ông chính là như vậy, khi nào cậu có bạn trai thì sẽ hiểu. Nếu như cậu thật sự không chấp nhận được, vậy thì hãy tìm một người bạn trai rồi để anh ta dọn vào ở đi, xem có giống vậy hay không!”

“Quên đi, mình sợ ở chung với hai người, một lúc nào đó mắc bệnh phụ khoa không biết chừng.”

Ngô Yến không khuyên nhủ tôi nữa: “Được thôi Hoàng Sơ Sơ, nếu cậu đã nói đến nước này rồi, nhất quyết muốn chuyển đi, vậy mình cũng không còn cách nào khác, nhưng hợp đồng thuê chung của chúng ta vẫn chưa hết hạn, cậu không ở vẫn phải nộp tiền thuê phòng, bằng không mình sẽ nói với chủ nhà kiện cậu.”

Tôi cười lạnh: “Cậu yên tâm đi, tôi đã cho thuê lại rồi, tháng sau người thuê mới sẽ dọn đến.”

“Gì hả? Không có sự đồng ý của mình mà cậu dám cho thuê lại ư? Nam hay nữ? Mình nói cho cậu biết, mình tuyệt đối không chấp nhận một người đàn ông vào sống ở đây đâu.”

“Trước kia cậu thuyết phục mình chấp nhận bạn trai cậu vào ở chung, vậy tại sao cậu lại không thể chấp nhận người mình cho thuê lại là một người đàn ông chứ?”

“Không được, Hoàng Sơ Sơ, mình không đồng ý.”

“Liên quan gì đến mình.”

Nói xong, tôi dọn đồ rời đi, hoàn toàn không để ý tới Ngô Yến đang phát điên ở phía sau.

Lúc tôi chuyển chuyến đồ cuối cùng, Dương Văn Siêu đã quay về.

Ánh mắt dâm đãng của anh ta quét một vòng quanh người tôi từ trên xuống dưới, nhân lúc Ngô Yến không chú ý tới, ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Muốn chuyển đi à? Có sự đồng ý của anh chưa?”

9.

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

Anh ta đột nhiên cười: “Sơ Sơ, em đừng nhìn anh chằm chằm như thế, có lẽ em không biết em quyến rũ như thế nào đâu. Tiếc là sau khi em dọn đi, anh không thể thưởng thức em mỗi ngày được nữa, thật đáng tiếc quá đi.”

Tôi hung dữ nói: “Dương Văn Siêu, anh thật ghê tởm!”

“Đúng, anh ghê tởm, còn nhớ đồ lót lúc trước em đánh rơi không? Em tưởng nó rơi xuống lầu tìm không thấy, thật ra đã được anh cất kỹ.”

Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Anh muốn làm gì, rồi em sẽ biết, hiện giờ trong tay anh có rất nhiều thứ hay ho của em, chờ anh có thời gian sẽ hẹn em cùng thưởng thức.”

“Ha, cuối cùng cũng không giả bộ nữa sao? Anh không sợ tôi sẽ nói cho Ngô Yến biết à?”

“Anh khuyên em, tốt nhất là xem cái này trước rồi hẵng quyết định có nên nói cho Ngô Yến biết hay không.”

Dứt lời, anh ta nhét vào tay tôi một tấm ảnh, là dáng vẻ không mặc quần áo của tôi khi đang thay đồ.

Tôi không chịu được nữa, xông lên tát Dương Văn Siêu hai cái.

Anh ta ôm mặt, hai mắt như bốc hỏa, đầu lưỡi chạm vào hai má đau nhức cười: “Đúng là bé hạt tiêu, anh càng thích đấy, đây coi như là chút tình ý của em, mong chúng ta sẽ thành thật hơn trong cuộc hẹn tới.”

Răng hàm sau của tôi như bị nghiến nát, Dương Văn Siêu, cứ chờ xem, anh có thể đắc ý được bao lâu!!!

Sau khi chuyển đi, nhiệm vụ hàng đầu của tôi là theo dõi phòng của Ngô Yến và Dương Văn Siêu.

Lúc đầu không nhận thấy điều gì cả, mọi thứ rất bình thường.

Nhưng có một ngày tôi tình cờ thấy được, Dương Văn Siêu ban ngày lên giường với một người phụ nữ, mặt người phụ nữ đó nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn thân hình có thể thấy, chắc chắn không phải Ngô Yến.

10.

Nếu tôi nhớ không lầm, người phụ nữ này tôi đã từng gặp, chính là Triệu Phương, bạn thân của Ngô Yến.

Triệu Phương đến nhà chúng tôi thuê để tìm Ngô Yến, cho nên tôi có chút ấn tượng.

Không ngờ Dương Văn Siêu sau lưng Ngô Yến thế mà lại lén lút qua lại với bạn thân của cô ấy, hơn nữa còn quan hệ ngay trong phòng bọn họ, đúng là cả gan làm bậy mà!!!

Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm camera, sống chung lâu như vậy, tới tận bây giờ tôi cũng không phát hiện, Dương Văn Siêu lại dám đưa phụ nữ về nhà, anh ta quả thật che giấu rất kỹ.

Tôi vội vàng ghi hình lại, giám sát camera 24/24.

Khi phát hiện Triệu Phương và Dương Văn Siêu vụng trộm yêu đương, tôi vội vàng gọi điện cho Ngô Yến, hẹn cô ấy về căn nhà thuê để nói chuyện.

Ban đầu cô ấy không muốn đi, tôi lấy danh nghĩa là bạn bè bốn năm đại học, nói sau cùng cũng không muốn cãi nhau ầm ĩ với cô ấy, rất khó coi, để tránh sau này còn tham gia họp lớp nữa, cô ấy mới đồng ý.

Tôi cố tình hẹn gặp Ngô Yến ở dưới lầu, vừa tán gẫu những chuyện thú vị ở trường đại học vừa về nhà.

Khi mở cửa ra thì thấy quần áo và giày dép rải rác trên sàn.

Từ phòng Ngô Yến còn phát ra âm thanh nam nữ đang trò chuyện.

“Lần nào anh cũng hẹn em tới nhà anh, không sợ bị Ngô Yến phát hiện sao?”

“Đêm nay cô ta phải tăng ca, không về đâu.”

“Em còn nghĩ anh đúng là keo kiệt, không dám thuê phòng khách sạn đấy chứ.”

“Bộ em không thấy, làm ở trên giường của anh và Ngô Yến còn kích thích hơn so với việc thuê phòng khách sạn sao?”

“Em thấy anh mới là người cảm thấy kích thích đấy.”

“Ha ha ha, không phải em cũng rất vui vẻ à?”

Tiếng nói chuyện dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dốc của đôi nam nữ.

Tôi giả vờ ngạc nhiên nói: “Có tiếng gì đó thì phải?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner