11.
Sắc mặt của Ngô Yến trắng bệch, cô ấy không để ý đến tôi nữa, từ từ bước tới cửa phòng, nhìn qua khe cửa thấy bóng dáng của Dương Văn Siêu và Triệu Phương đang quấn lấy nhau.
Cô ấy không chịu nổi nữa, đẩy mạnh cửa ra, điên cuồng hét lên: “Hai kẻ khốn nạn các người đang làm gì vậy? Dương Văn Siêu! Anh sau lưng tôi thế mà lại lên giường với Triệu Phương, anh có biết xấu hổ không?”
Nói xong cô ấy điên cuồng tách hai người họ ra, giơ tay tát vào mặt Triệu Phương.
Triệu Phương sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, cũng không chịu yếu thế, lập tức đánh nhau với Ngô Yến.
Một lúc sau hai người họ tóc tai rối bù, trông như hai người phụ nữ điên khùng.
Dương Văn Siêu cả người trần như nhộng bảo vệ Triệu Phương, vô tình còn lỡ đánh trúng Ngô Yến mấy cái.
Ngô Yến tức giận, gào thét xông lên túm tóc Dương Văn Siêu: “Anh còn dám bảo vệ con khốn này à! Này thì bảo vệ này! Này thì bảo vệ này!”
Dương Văn Siêu bị túm tóc đau, giận dữ đẩy Ngô Yến ra: “Đủ rồi! Đánh xong chưa? Thế là được rồi!”
“Dương Văn Siêu, ý anh là sao? Rõ ràng anh đã hứa với tôi sẽ không ra ngoài tìm gái nữa, nhưng giờ anh không chỉ mang phụ nữ về nhà mà còn là người bạn thân nhất của tôi, thế là sao hả?”
Dương Văn Siêu ôm đầu: “Anh không tìm, là cô ấy chủ động nhào vào lòng anh, là đàn ông, đã dâng tới cửa rồi không nhận thì phí!”
Ngô Yến hai mắt đỏ hoe thét lên: “Dương Văn Siêu, con mẹ nó anh có còn là người không? Triệu Phương là bạn tốt nhất của tôi, anh coi tôi là gì hả?”
Dương Văn Siêu trong nháy mắt bày ra dáng vẻ bất cần đời: “Dù sao chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi, giờ em muốn sao? Chúng ta chia tay đi, lâu nay nói chuyện như vậy anh cũng chán lắm rồi.”
12.
Ngô Yến khóc lóc kể lể: “Dương Văn Siêu, anh làm lỡ sáu năm thanh xuân của tôi, tôi đã trao cho anh tất cả, bây giờ anh nói với tôi anh chán rồi, muốn chia tay với tôi sao? Anh có còn là con người không?”
“Vậy em muốn sao?”
“Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai kẻ cặn bã các người.” Nói xong, cô ấy lại bắt đầu đánh nhau với Triệu Phương.
Dương Văn Siêu không thể ngăn cản bọn họ, trái lại còn bị cào mấy cái, khuôn mặt bị trầy xước.
Anh ta tức giận đến mức cho mỗi người một cái tát, hai người phụ nữ mới khóc lóc dừng tay.
Tôi nhìn cảnh tượng này mà quên cả trời đất, xem trực tiếp đúng là thú vị hơn so với trên camera giám sát.
Hóng hớt xong, tôi lặng lẽ rời đi.
Vừa xuống dưới lầu lập tức nhận được tin nhắn của Dương Văn Siêu gửi cho tôi: “Tám giờ tối mai anh chờ em ở phòng 302 khách sạn Hoa Viên, nếu em không đến, em sẽ hối hận.”
Tôi lại mở điện thoại lên xem camera giám sát, lúc này Dương Văn Siêu đang nghịch điện thoại, Ngô Yến đang khóc lóc, còn Triệu Phương đang mặc quần áo.
Ồ, vừa mới bị Ngô Yến bắt quả tang ngay tại giường, nháy mắt đã nóng lòng muốn thuê phòng khách sạn hẹn gặp tôi, đúng là một thằng tởm lợm.
Tôi vẫn ghi lại màn hình video giám sát trên điện thoại như bình thường.
Ngô Yến gặp phải chuyện này, cũng không có tâm trạng tán gẫu với tôi về tình cảm thời đại học nữa, càng không để ý tôi đã rời đi từ lúc nào.
Dù sao vốn dĩ tôi tới là để xem một màn kịch vui, chứ không hề muốn ôn lại kỷ niệm với cô ấy.
Tối hôm sau khi tôi đến cửa khách sạn, tôi cố tình đổi điện thoại gửi tin nhắn cho Ngô Yến.
13.
[Dương Văn Siêu hiện đang thuê phòng 302 ở khách sạn Hoa Viên.]
Vừa mới gửi tin nhắn được một phút, Ngô Yến đã gọi điện thoại tới.
“Ai đấy?”
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tối nay Dương Văn Siêu cho tôi năm ngàn, hẹn gặp tôi ở phòng khách sạn Hoa Viên.”
“Không thể nào, anh ấy nói đêm nay anh ấy tăng ca cả đêm mà.”
“Nếu cô không tin, cô có thể tới khách sạn xem xem, có lẽ có thể tận mắt chứng kiến hiện trường đấy.”
“Đồ đê tiện, không biết xấu hổ, bộ đàn ông trên đời này đều chết hết rồi hay sao? Cứ phải tìm người đã có chủ rồi vậy?”
“Cô nói sai rồi, là bạn trai cô tự tìm đến tôi, nhưng nghề này của chúng tôi quả thật không được chọn khách hàng, mà thời gian bạn trai cô đưa ra rất ngắn, chúng tôi cũng rất chú trọng vào sự trải nghiệm, chỉ cần cô ra giá gấp đôi, tôi sẽ rời đi ngay lập tức.”
“Cô nằm mơ!!! Mười ngàn! Sao cô không đi cướp luôn đi! Coi tôi là đồ ngốc sao?”
“Tiếc rẻ à? Xem ra cô cũng không yêu bạn trai cô lắm nhỉ? Với lại bạn trai cô cũng ra ngoài tìm gái, có vẻ như cũng chẳng hề yêu cô, hai người đúng là xứng lứa vừa đôi!”
“Đồ khốn!!!”
“Cô Ngô, ngày mai nhớ làm bữa sáng cho bạn trai cô, có thể anh ấy sẽ về đó.”
Nói xong tôi lập tức cúp máy.
Thật ra tôi chỉ muốn chọc cô ấy, cô ấy không vui thì tôi vui.
Dù sao cô ấy cũng vừa bắt quả tang giữa Dương Văn Siêu và Triệu Phương, nháy mắt Dương Văn Siêu lại ra ngoài tìm gái, trong lòng cô ấy vui vẻ mới là lạ.
Quan hệ bạn bè bốn năm nên tôi quá hiểu Ngô Yến, hay ghen tỵ và đa nghi, chỉ cần gặp Dương Văn Siêu, đầu óc sẽ như bị chập mạch.
Ngô Yến và Dương Văn Siêu là bạn học thời cấp ba, Dương Văn Siêu cũng là người mà Ngô Yến theo đuổi.
Cô ấy rất yêu anh ta, cũng sợ mất anh ta, cho nên cô ấy tuyệt đối không thể chấp nhận việc Dương Văn Siêu thuê phòng ở sau lưng cô, nhưng cô ấy lại cảm thấy Dương Văn Siêu yêu cô sáu năm qua.
Nhưng Ngô Yến đã quên, đàn ông ấy à, đều là những thằng khốn nạn không bao giờ học được cách biết ơn dù bạn có đối xử tốt với nó thế nào đi nữa, đang yêu người này lại nhòm ngó người kia, phân bên ngoài chưa nếm thử thì vẫn nghĩ là thơm.
Ngô Yến có tới hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tôi đã đâm một cái gai vào tim cô ấy.
14.
Tám giờ tối, tôi đi về phía phòng 302.
Gõ cửa hai cái, Dương Văn Siêu quấn khăn tắm ra mở cửa, nhìn thấy tôi, anh ta quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, liếm liếm môi, nở nụ cười ám muội: “Hôm nay em rất xinh đẹp.”
Anh ta vươn tay muốn ôm lấy tôi, bị tôi đẩy ra.
Dương Văn Siêu cũng không tức giận: “Giả bộ thanh cao cái gì, lát nữa không phải cũng cầu xin anh sao?”
“Dương Văn Siêu, tôi là bạn của Ngô Yến, khuyên anh nên tôn trọng tôi một chút.”
“Ha, dù sao cũng đến đây rồi, bây giờ lại bảo anh tôn trọng em một chút, em đúng là đòi hỏi nhiều thứ cùng một lúc đấy.”
“Hôm nay tôi tới đây là muốn cho anh một cơ hội cuối cùng, vui lòng xóa hết ảnh và video về tôi đi.”
“Đêm nay nếu em thỏa mãn anh, có lẽ anh sẽ cân nhắc.”
“Dương Văn Siêu, tốt xấu gì anh cũng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, lắp camera ở phòng tôi, hành vi chụp lén này, anh không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Không sợ tôi báo cảnh sát à?”
“Nếu em dám báo cảnh sát, video và ảnh chụp của em sẽ trở nên vô cùng hot trên mạng, đến lúc đó ai ai cũng nhìn thấy dáng vẻ đó của em, em là người thông minh, em nên biết mình phải làm gì.”
“Chỉ cần anh xóa hết tất cả, tôi sẽ không báo cảnh sát.”
“Anh cũng nói rồi mà, chỉ cần đêm nay em ở bên anh, anh có thể cân nhắc mà xóa hết.”
“Được thôi, tôi đã nói xong rồi, nếu anh không muốn xóa, vậy thì nói chuyện với bà ấy đi.”
Tôi bước sang một bên, nói với người đứng đằng sau: “Bác à, bác có nghe thấy chưa? Con trai bác chính miệng thừa nhận lén lút lắp camera quay video, chụp ảnh tôi, đây chính là xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của tôi, là hành vi phạm pháp, tôi có nên báo cảnh sát bắt anh ta hay không?”
Dương Văn Siêu lúc này mới nhìn thấy người kia, nụ cười đắc ý dần dần biến mất, sắc mặt trở nên có chút bối rối và chột dạ: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”
15.
Mẹ Dương tát vào mặt Dương Văn Siêu mười cái: “Thằng súc sinh, sao mày lại làm ra loại chuyện xấu xa hơn cả heo chó thế này?”
Dương Văn Siêu ôm mặt giải thích: “Mẹ, mẹ nghe con nói, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu, con không có làm!”
“Mày không làm? Tao vừa nghe thấy hết rồi, mày còn tệ hơn cả súc sinh, tao làm lụng vất vả một mình nuôi mày lớn lên, cho mày theo học một trường đại học danh tiếng, là để mày làm ra mấy chuyện như này sao? Mày khiến tao mất mặt quá!”
“Mẹ, mẹ nghe con giải thích, con không có chụp lén cô ta.”
“Đã đến nước này rồi mà mày vẫn không dám thừa nhận à, còn dám ngụy biện nữa hả?”
Dương Văn Siêu chột dạ: “Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, lần sau con không dám nữa.”
“Lần sau? Mày còn dám có lần sau à!!! Dương Văn Siêu, mày quay video, chụp lén cô gái này, uy hiếp người ta vào khách sạn với mày, sao mày có thể bỉ ổi tới như vậy? Sao lại vô liêm sỉ tới mức này!!”
Dương Văn Siêu như gà con bị mẹ Dương dạy dỗ cho một trận.
“Cái thằng có hành động kinh tởm như mày vậy mà lại do chính tao đẻ ra, xấu hổ quá đi mất, ước gì tao chưa từng sinh ra mày!”
Tôi nhìn mẹ Dương đang dạy dỗ Dương Văn Siêu, bộ dạng ra vẻ đáng thương của anh ta đúng là khiến người ta cảm thấy thương xót.
Nhưng kẻ đáng thương thì vẫn có chỗ đáng ghét.
Nếu kiếp trước không phải tôi bị anh ta tàn nhẫn sát hại, tôi cũng sẽ không cảm thấy anh ta ác độc.
Nghe nói lúc còn trẻ bố Dương vì một người phụ nữ khác mà bỏ rơi mẹ Dương và Dương Văn Siêu, cho nên Dương Văn Siêu lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ hai mẹ con đã sống nương tựa vào nhau.
Mẹ Dương vì muốn cho Dương Văn Siêu đi học, ngày nào cũng đi sớm về khuya, quản lý Dương Văn Siêu không chặt chẽ lắm, anh ta thường xuyên không nghe lời thì bị đánh và mắng mỏ.
Mẹ Dương rất cứng nhắc, cho nên Dương Văn Siêu vô cùng e sợ mẹ Dương.
Vì vậy Dương Văn Siêu vẫn cố gắng duy trì hình ảnh một cậu con trai ngoan ngoãn trong lòng mẹ Dương, sợ phá hỏng hình tượng học sinh ngoan, điều này cũng khiến cho tính cách của Dương Văn Siêu tồn tại khuyết điểm.
Nhưng đây không phải là lý do anh ta chụp lén quay video các cô gái.