16.
Giáng Sinh năm hai, tôi vẫn không về nước. Trong nước cũng chẳng có gì vướng bận. Chỉ có một người, nhưng lại trong một mối quan hệ xấu hổ.
Trình Phi Vũ không biết có bị động kinh không, mà lại bay đến đây.
Gọi hoa mỹ là đi trải nghiệm văn hóa nơi xứ người, muốn tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu ấy, bù đắp cho chuyện tôi nợ cậu ấy.
Năm đó, cậu ấy hỏi tôi học đại học ở đâu, tôi nói với cậu ấy tên một trường ở thành phố. Kết quả là cậu ấy đăng ký vào một trường đại học trong nước, còn tôi chạy ra nước ngoài.
Cũng coi như là tôi đã bẫy cậu ấy.
Sau này, cậu ấy nói cậu ấy không ngại yêu xa, tôi nói thẳng với cậu ấy chuyện của tôi và Quý Hoài Thanh.
Cậu ấy cực kỳ khiếp sợ: “Hạ Hạ, chú ấy lớn hơn cậu 10 tuổi đấy, lúc cậu 20 tuổi thì chú ấy đã 30 rồi.”
Tôi khó hiểu: “Vậy thì sao?”
“Người lo lắng phải là anh ấy chứ?”
Cậu ấy gãi đầu: “Hình như cũng đúng……” Nhưng vẫn nghĩ không ra.
“Cậu bị phức cảm Electra* à, đi thích người già như vậy……”
(戀父: Phức cảm Electra –một thuật ngữ tâm lý học chỉ tâm lý của con gái ghét mẹ, thích bố, tranh giành bố với mẹ.)
Không thể nói rõ là vì sao.
Tôi chỉ nhớ trong lễ tang của bố, anh đến đón tôi về nhà. Vóc dáng anh rất cao, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, khí chất mạnh mẽ, bộ dáng người sống chớ lại gần.
Tôi nhút nhát, sợ sệt gọi anh là “Chú”
Lúc đó tâm trạng tôi buồn bã, chán nản, mỗi ngày đều chỉ biết ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Anh chỉ lẳng lặng ở bên cạnh tôi.
Mãi đến một đêm mưa giông gió bão, tôi bỗng bật khóc.
“Chú ơi, em không có nhà.”
Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, nói với tôi:
“Từ nay về sau, đây là nhà của em.”
Anh chăm sóc tôi rất tốt, cũng dạy tôi rất nhiều điều.
Tôi biết ơn anh, dựa dẫm vào anh.
Và cũng rất thích anh.
Dù hiện tại, đã xa cách gần hai năm, tôi không còn ỷ lại vào anh nữa. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ anh.
16 (Vì quan hệ cả hai đã dịu lại, nữ chính lại quay về cách xưng hô chú – em)
Đến Giáng Sinh tuyết rơi, anh gọi điện đến.
“Sao giọng khàn thế?”
“Bị nhiệt.”
“Mấy hôm tới đừng ăn cay.”
Sau khi hỏi thăm một lượt, tôi nói thẳng:
“Trình Phi Vũ đến tìm em, chú, em cảm thấy cậu ấy rất tốt, muốn thử một lần.”
Khi nghe những lời đó, anh chẳng có phản ứng gì, chỉ đáp lại một tiếng ừ.
Sau vài hôm làm hướng dẫn viên du lịch cho Trình Phi Vũ, tôi mệt mỏi, kiệt sức, trực tiếp ném cậu ấy đến khách sạn.
Chẳng bao lâu sau, cậu ấy đã gọi cho tôi liên tục.
“Lâm Tri Hạ, đây là cái món quái gì thế này?”
“Cậu mau đến cứu tôi.”
Kết quả là, tôi vừa mới đến khách sạn không được bao lâu, cửa đột nhiên bị đạp tung.
Quý Hoài Thanh đứng ở ngoài cửa, trong mắt như mang theo sát ý. Hai đứa đang ăn vụng ngay lập tức sững sờ, đờ cả người.
Trình Phi Vũ giơ cao hai tay.
“Thưa chú, bọn cháu đang ăn lẩu thôi……”
Tôi giấu nồi lẩu tự sôi đi theo bản năng.
“Chú…… sao chú lại đến đây?”
Anh nhíu mày, nhìn đống bừa bộn trong phòng.
“Muộn quá rồi, về nhà thôi.”
Đã hơn một năm không gặp, hình như anh gầy đi, nhưng khuôn mặt vẫn rất góc cạnh, đôi mắt sâu hút, khí chất lạnh lùng.
Anh mặc chiếc áo gió màu đen, lẫn vào đó là gió và tuyết bên ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn anh, đột nhiên không biết phải nói gì.
“Không đi à?”
Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía tôi.
“Dạ.”
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, ngoan ngoãn đi theo anh.
17
Mãi cho đến khi mở cửa nhà, tôi mới thấy sai sai.
Sao tôi phải ngoan ngoãn nghe lời anh?
Sao phải thấy sợ anh?
Chẳng qua chỉ là ăn vụng lẩu thôi mà.
Tôi cũng đã 20 tuổi đầu rồi, anh đã không còn là người giám hộ của tôi nữa rồi.
Càng nghĩ, tôi càng thấy sai.
Tôi quay đầu muốn rời đi.
“Em phải quay lại.”
Anh duỗi tay, kéo cổ tay tôi lại:
“Quay lại đâu?”
Tôi thở phì phò, tức giận trả lời:
“Về khách sạn, Trình Phi Vũ còn đang đợi em, em đã nói muốn cùng cậu ấy thử một lần.”
Ánh mắt anh hơi khựng lại, giọng nói âm u.
“Thử cái gì?”
“Cái gì cũng thử, dù sao thì bọn em cũng còn trẻ, sức khỏe tốt, không giống người nào đó, đã 30 rồi.”
Tôi tức giận liếc nhìn anh, cái lão già này, không già đi một tẹo nào hết, giá trị nhan sắc vẫn đỉnh của chóp.
“Chú Quý, chú buông em ra được không, không bạn trai em sốt ruột.”
Tôi định hất tay anh ra.
Tôi không ngờ, anh lại dùng sức, kéo tôi vào lòng.
Sau đó cúi đầu, giữ chặt tôi, hôn tôi.
Tôi hoàn toàn không hề phòng bị.
Anh hôn sâu, hôn rất mạnh bạo, không hề dịu dàng một chút nào.
Tôi đứng đờ người……
Anh cúi đầu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, khẽ cười.
“Bé ngoan, hô hấp nào.”
Tôi như tỉnh dậy sau cơ mơ.
Con Marmota* trong lòng đang la hét chói tai.
(土撥鼠 mặt ẻm khá ngộ nên hay được dùng làm meme, trong đó có một meme hai được sử dụng là em nó đứng bằng hai chân cười haha)
Tôi hít vài hơi thật sâu, giữ tâm trạng ổn định.
Tỏ vẻ mình đang rất bình tĩnh.
“Chú à, chú vượt quá giời hạn rồi.”
“Hành vi của chú người ta gọi là tiểu tam, không có đạo đức, làm phiền, thả em ra, bạn trai em vẫn còn đang đợi.”
Anh tức giận đến bật cười.
“Em dám đi?”
“Đi luôn đây.”
“Lớn rồi, nên không nghe lời chú nữa hm?”
“Ừ, lớn rồi.”
Tôi cố tình ưỡn ngực.
Ánh mắt anh nóng lên, anh lại hôn xuống.
Lần này, tay cũng trở nên không ngoan.
Tôi có hơi sốc.
Đây còn là chú Quý đứng đắn, nghiêm túcsao?
“Quý Hoài Thanh, c……chú……anh ghen à?”
“Ừ.”
“Chú cũng thích em đúng không?”
Anh bỗng nhiên dừng lại.
Tôi có hơi bối rối.
“Sao…… sao lại không hôn nữa?”
Giọng anh có hơi khàn khàn.
“Hôn nữa thì không nhịn được mất.”
“Hả, không nhịn được gì cơ?” Tôi truy hỏi.
Anh cười nhẹ, một nụ cười bất lực ở ngay bên tai tôi:
“Ăn em.”
Nói xong, anh quay người đi vào nhà vệ sinh, vào rất lâu rồi mới đi ra.
18
“Câu hỏi vừa nãy, chú vẫn chưa trả lời em?”
Tôi đứng ở đầu giường, chất vấn anh.
Anh day day ấn đường*, có chút bất đắc dĩ.
(Giữa hai lông mày)
“Dĩ nhiên là thích.”
“Vậy sao chú còn……”
Trước đây, dù tôi có truy hỏi anh như nào, anh cũng không chịu nói, còn đưa tôi ra nước ngoài.
“Lúc đó em còn quá nhỏ, dễ ngộ nhận ngưỡng mộ và ỷ lại thành tình yêu, anh không thể ích kỷ trói em bên mình được, anh hy vọng em tự do, hy vọng em có thể ngắm nhìn thế giới này, có suy nghĩ độc lập, hiểu rõ được lòng mình, hiểu được mình thực sự muốn gì.”
“Bé ngoan, anh thích em, nhưng anh không thể trói buộc tương lai của em chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu tình cảm nhất thời của bản thân, em không phải phụ kiện đi kèm của bất cứ ai hết.”
Tôi ngẩn ngơ, nhìn anh, nghe anh nói, trái tim tôi cứ như bị thứ gì đó đánh mạnh vào.
Năm đó, tôi không hiểu vì sao anh lại muốn đưa tôi ra nước ngoài. Càng không hiểu vì sao chỉ một chữ ‘thích’, mà lại khó nói ra thành lời đến thế.
Anh nói với tôi một đống đạo lý, nhưng tôi chỉ nghĩ anh đang kiếm cớ.
Trong nhận thức của tôi, thích là nói ra thành lời, thích là muốn ở bên cạnh nhau.
Nhưng giờ tôi dần hiểu.
Hóa ra kiềm chế cũng là một loại thích.
Thích của anh so với tôi, sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, thực tế hơn rất nhiều.
19
Tôi ôm chặt anh, nghe nhịp tim vững vàng kiên cố của anh.
Đây là lần đầu tiên, chúng tôi ngủ chung trên một chiếc giường.
Ăn ý là, cả hai chúng tôi đều không ngủ.
“Chú, em có thể xem thử một chút không? Em chưa thấy bao giờ……”
“Không được.”
“Vậy em sờ thử một chút được không?”
“Không được.”
Ò, tự nhiên đứng đắn lại rồi.
“Có phải cơ thể chú có vấn đề gì à?”
Hô hấp của anh cứng lại, nắm lấy tay tôi, kéo thẳng xuống dưới.
Anh trực tiếp dùng cơ thể mình để cho tôi đáp án.
“Bé ngoan, đừng dùng phép khích tướng với đàn ông.”
Tay tôi rất nóng……
“Chú, em hai mươi tuổi rồi, được k……”
“Không được.”
“Tại sao……”
Anh chỉnh lại tư thế của tôi, nghiêm túc nhìn tôi:
“Bé ngoan, nếu em học đại học ở trong nước, có lẽ khi đó chúng ta đã ở cạnh nhau, ngày nào cũng dính lấy nhau, rồi sẽ có lúc không nhịn được. Nhưng sau khi phát sinh quan hệ, phần lớn sẽ là con gái phải chịu thiệt thòi, nếu mang thai ngoài ý muốn thì phải làm sao? Để em vác cái bụng bự đi học, hay là để sinh non, ở cái tuổi 18, 19, ở cái tuổi cái gì em cũng không hiểu, anh không thể lợi dụng sự vô tri của em để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân được.”
Hóa ra anh suy nghĩ nhiều như thế.
Mấy năm nay, anh cho tôi không gian, để tôi trưởng thành.
Nhưng lại ở phía sau tôi, lặng lẽ quan sát tôi, bảo vệ tôi.
20
Năm thứ 3 đi du học, sau khi học đủ tín chỉ tôi có thể tốt nghiệp.
Trong một năm này, có người nào đó đến đây càng ngày càng thường xuyên.
Giáng sinh năm nay, tôi xem được cuộc phỏng vấn của anh thông qua kênh truyền thông trong nước.
Người dẫn chương trình tò mò hỏi anh về dự định liên quan đến hôn nhân. Anh cười rồi nói, anh không còn trẻ nữa, đúng là nên kết hôn rồi.
Tin tức vừa đăng lên, truyền thông đã sôi nổi đồn đoán về đối tượng kết hôn của anh.
Tất cả đối tượng đều phù hợp với anh, môn đăng hộp đối, tuổi tác xấp xỉ nhau, xứng đôi vừa lứa.
Tin đồn thì cứ thật thật giả giả, nhưng năm nay anh đã ngoài 30 rồi, đúng là đã sớm đến cái tuổi thành gia lập thất rồi.
Như lời bố anh nói vào năm đó, anh là người thừa kế, anh nên chọn một người vợ có lợi cho sự nghiệp của mình. Giữa những gia đình trâm anh thế phiệt, mạnh kết hợp với mạnh mới là tối đa hóa lợi ích.
Giữa chúng tôi, dù có nhìn theo góc độ nào, cũng thấy không thích hợp.
Chỉ là một phần tình cảm đơn thuần, có thể vượt qua lợi ích tiền tài sao?
Tôi không biết, cũng không hiểu.
Bạn bè thấy tâm trạng tôi không tốt, rủ tôi ra ngoài thả lỏng.
Ngôi sao tôi thích nhất, có một buổi diễn ở thành phố bên cạnh.
Lần đầu tiên sau khi tôi lên đại học, tôi trốn học.
Trên đường đi, tôi vừa hồi hộp vừa khẩn trương.
Ở buổi diễn, tiếng người ồn ào, tiếng hò hét chói tai, trong chớp mắt, mọi phiền não đều được để lại phía sau.
Sau khi buổi diễn kết thúc, cả nhóm đến một quá bar ở đó để xõa.
Khi tôi đang nhảy hết mình, thì điện thoại reo lên không ngừng.
“Tan học chưa?”
Đầu bên kia truyền đến giọng nói tra hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh:
“Dạ, vừa mới…… vừa mới tan học……”
Anh khẽ cười:
“Ngoan, quay đầu lại.”
Tôi đầy nghi ngờ quay đầu lại, trong nháy mắt, tôi sững sờ.
Sao Quý Hoài Thanh lại đến đây……
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã bị anh xách ra ngoài.
Mãi cho đến khi cửa phòng khách sạn đóng lại cái rầm, tôi mới phản ứng lại.
Hình như anh thực sự rất tức giận.
“Chú, em sai rồi……”
Anh khẽ ừ một tiếng, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy ngắn của tôi.
“Trẻ con mắc lỗi có cần phải phạt không?”
Tôi sợ đến mức lắc đầu liên tục:
“Huhu không cần đâu ạ, em không bao giờ nói dối nữa……”
Anh nhìn tôi, cười như không cười:
“Vừa nãy em nhảy như nào, nhảy lại đi.”
“Không muốn……”
Giọng anh trầm thấp, nghiêm túc.
“Không nghe lời à?”
Nói xong, tay anh đặt lên trên mông tôi
“Huhu chú ơi, em sẽ không bao giờ trốn học nữa……”
“Gọi gì cơ?”
“Quý Hoài Thanh……”
“Chồng ơi……”
“Daddy……”
Anh thong thả, ung dung gỡ nút thắt ra, bàn tay dày rộng xoa sau eo tôi, ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm.
“Bé ngoan, tự mình ngồi lên đi.”
Đêm đã đến, ánh đèn lay động, giọng anh khàn khàn, hỏi đi hỏi lại:
“Who’s daddy’s girl?”
Anh, anh, anh……
Cởi quần áo ra, đúng là không phải người.
Đàn ông già 30 tuổi, nhưng quá là đáng sợ.
“Huhuhu, em biết sai rồi.”
“Tất cả là do em đọc tin tức của anh, nó khiến em không vui, chứ trước đây em chưa bao giờ trốn học.”
Sau khi anh thỏa mãn, anh ôm mặt tôi, hôn liên tục, như thể hôn không bao giờ đủ.
“Tin tức đều là tin giả, em đừng suy nghĩ lung tung.”
“Nhưng bố anh từng nói, anh nên cưới một người vợ môn đăng hộ đối……”
“Bé ngoan, những chuyện này cứ giao cho anh, em nên nghĩ những chuyện mình nên nghĩ.”
“Em nên nghĩ cái gì?”
“Nghĩ xem thích trang sức như nào, thích váy cưới như nào, thích lễ cưới được tổ chức theo phong cách nào. Đó mới là những chuyện em nên nghĩ.”
21
Ngày tổ chức lễ tốt nghiệp, anh đứng cách tôi không xa, lặng lẽ nhìn tôi.
Giống như năm đó, anh đứng ở ngoài cửa điểm thi đại học đợi tôi.
Anh giống bạn đồng hành, cũng giống như người thầy, người hướng dẫn cuộc đời tôi.
Từ xa nhìn lại, anh như đang nói, cô gái nhỏ của anh trưởng thành rồi.
Giống như năm tôi 18 tuổi, sau khi nộp bài thi xong, tôi vội vàng chạy về phía anh.
Tôi ôm anh, tôi luôn tìm được cảm giác an tâm và yên lòng từ trên người anh.
Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út đón lấy ánh mặt trời, rồi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lấp lánh.
Anh cúi đầu, cười dịu dàng:
“Bé ngoan, tốt nghiệp rồi, kết hôn trước được không? Dù sao chú cũng không còn trẻ nữa.”
Tôi cố ý trêu anh:
“Ò, cũng đúng, chú không còn trẻ nữa rồi, nên xem xét đến chuyện sinh cục cưng rồi nhỉ? Nghe đồn chất lượng thứ đó sẽ càng ngày càng kém ~”
Ánh mắt anh tối đi, nhắc nhở tôi:
“Bé ngoan, đừng tự mua khổ vào người.”
“Chuyện con cái không vội, em còn trẻ. Cứ làm chuyện mình muốn làm đi, muốn học tiếp cũng được, học trong nước hay ở nước ngoài đều được.”
Anh nói:
Anh hy vọng cô gái của anh luôn được tự do và tươi vui.
(Hoàn thành)