Nữ phụ mê tiền (3/4)
9.
Kiều Trị bị gãy xương toàn thân, bác sĩ thông báo anh ta cần phải dưỡng thương ít nhất nửa năm.
Nhìn thấy Kiều Trị nằm bất tỉnh trên giường, Tiểu Giang Kiều khóc òa, nhưng ngay lập tức bị chú ý bởi chiếc chuông vàng mà Thẩm Yến vừa lấy ra. Đứa bé nhỏ xíu cắn lấy chiếc chuông vàng, nhe răng cười toe toét.
Ôi trời, cái điệu bộ này thật giống hệt như cô bạn thân của tôi.
Khi người ta lo lắng, thường dễ mắc đi vệ sinh.
Tôi run rẩy rửa tay trong nhà vệ sinh thì bất ngờ bị một bóng hình cao lớn xuất hiện sau lưng, ôm chặt lấy tôi. Tôi giật mình, suýt nữa thét lên.
“Anh đây,” giọng nói trầm ấm của Mạnh Nhất Phàm vang lên.
Tôi muốn giãy ra nhưng anh ấy lại càng ôm chặt hơn, tham lam vùi mặt vào mái tóc của tôi.
“Xin anh, Mạnh Nhất Phàm, hãy để em đi,” giọng tôi nhỏ nhẹ, không có chút sức lực.
Hơi thở của Mạnh Nhất Phàm khựng lại, rồi anh ấy nhìn vào tôi qua gương, mắt đỏ hoe.
Tôi mới nhận ra, hóa ra anh ấy không đeo kính áp tròng màu đỏ, mà mắt đầy những tia máu.
“Nếu anh không thả thì sao?”
“Nếu anh không thả, em sẽ—” tôi liếc nhìn tờ giấy kết hôn và thẻ đen trong tay Mạnh Nhất Phàm, lập tức giọng nói mất đi sự cứng rắn, “Cái… cái này là cho em sao?”
10.
Trời ơi! Tôi bị làm sao vậy, sao trước tiền bạc lại mất hết cả khí phách thế này?
Ôi trời, không sao cả, dù sao thì Vũ Vi cũng đã thất thủ, tôi có giãy giụa thêm cũng vô ích!
Sự lúng túng của tôi không qua được mắt của Mạnh Nhất Phàm. Anh ấy cười cười, cúi xuống đưa thẻ và giấy kết hôn cho tôi:
“Ừm? Đã nhận thẻ rồi, thì vẫn là vợ của anh.”
Tôi gật đầu ngoan ngoãn, nước dãi sắp chảy ra.
Mạnh Nhất Phàm hài lòng vuốt tóc tôi ra sau, cười gian: “Vậy, hôn ông xã nào.”
Cảnh tiếp theo có phần không phù hợp cho trẻ nhỏ, nên sẽ không tả chi tiết thêm.
Tôi và Giang Vũ Vi bị lôi đi một cách lặng lẽ, không dám phản kháng chút nào.
Trước khi đi, anh Lý gọi điện thoại cho tôi liên tục, nên tôi nhắn tin chia tay với anh ấy, nói rằng tôi đã quyết định tái hôn với chồng cũ.
Anh ấy nói sẽ tôn trọng quyết định của tôi, nhưng sẽ luôn đợi tôi.
Đừng tin lời đàn ông.
Dưới sự giám sát của Mạnh Nhất Phàm, tôi đã chặn tất cả các liên lạc của anh ấy.
Còn bên Giang Vũ Vi thì tệ hơn, Kiều Trị bị Thẩm Yến đánh tơi tả khi vừa đến sân bay.
Trước khi bất tỉnh, anh ấy vẫn nghĩ mình bị tấn công bởi khủng bố, quyết liệt bảo vệ Giang Vũ Vi và Tiểu Giang Kiều.
“Có chuyện gì vậy, phu nhân của tôi, có phải em không nỡ chia tay không?”
Khuôn mặt trắng trẻo, gầy gò của Thẩm Yến hiện lên nụ cười chết chóc.
“Chia, chia, chia! Em chia là được chứ gì!”
Giang Vũ Vi lập tức gửi một tin nhắn chia tay và xóa ngay số liên lạc của Kiều Trị.
Trên máy bay riêng, Mạnh Nhất Phàm lấy ra một chiếc điện thoại mà tôi cảm thấy rất quen thuộc.
Anh ấy và Thẩm Yến trao đổi ánh mắt, rồi bật to hết cỡ một đoạn ghi âm kỳ lạ.
“Thẩm Yến là một tên ☆♦☆♀∷※✘! Anh ta ham muốn quá nhiều! Cứ như chưa bao giờ gặp phụ nữ ấy! Sao có thể hành hạ Tiểu Vi Vi yêu dấu của tôi như thế chứ!”
“Tao ★▶☆! Còn Mạnh Nhất Phàm nhà mày sao lại không được? Có phải bị đạo diễn bắt nạt nên chuyển giới rồi không?”
“Wow ha ha! Chồng tao cho tao 50 triệu! Ngày mai chúng ta ch/ết thôi! Đi tắm trong bể bơi vô cực! Mấy anh sáu múi, tao muốn tám người một ngày!”
“Tao kể cho mày nghe! Thẩm Yến khóc sướt mướt luôn í, tao ngay lập tức đánh vỡ đầu chó của anh ta hahahaha! Sướng quá!”
…
Không khí tràn ngập sự ngượng ngùng.
Thẩm Yến và Mạnh Nhất Phàm khẽ ho, tôi và bạn thân như muốn chui đầu xuống đất.
“Mày không xóa tin nhắn sao?” Giang Vũ Vi nghiến răng nghiến lợi.
“Tao đâu biết Mạnh Nhất Phàm lại có thể lấy lại điện thoại chứ?” tôi lẩm bẩm.
Trong phòng ngủ, cảnh tượng thật mờ ảo.
Những đường cơ bắp của Mạnh Nhất Phàm cuồn cuộn trước mắt tôi.
“Em yêu, ông xã của em được không? Hả?”
Toàn thân tôi chẳng còn chỗ nào lành lặn, gần như ngạt thở, nước mắt chực trào.
“Em… sai rồi, xin anh tha cho em…”
“Em yêu, đừng có yếu đuối như vậy chứ, không phải em nói một ngày muốn tám người sao?”
Hơi thở của Mạnh Nhất Phàm tràn ngập bên tai tôi, rồi anh ấy lại áp sát tôi.
11.
Trời sáng rồi lại tối.
Cuộc vận động mãnh liệt vừa mới kết thúc.
Tôi ôm lấy Mạnh Nhất Phàm, thở hổn hển: “Cuối cùng cũng xong rồi.”
Mạnh Nhất Phàm quay mặt nhìn tôi, đôi lông mày thanh tú và đôi mắt đẹp càng nổi bật hơn trong căn phòng mờ tối.
Anh ấy đưa tay nhéo má tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhóc quỷ ham chơi, anh còn thật sự nghĩ em đã ch/ết, lúc đó anh đã lặn dưới đáy hồ ba lần đấy.”
Tôi đau đớn hét lên: “Á á á, xin lỗi mà.”
Mạnh Nhất Phàm ôm chặt tôi vào lòng: “Em đoán xem là em để lộ sơ hở lúc nào?”
Tôi ngơ ngác: “Sơ hở?”
Mạnh Nhất Phàm cười đắc ý: “Nửa tháng trước, thầy Trương Học Hữu tổ chức buổi hòa nhạc, anh đã thấy em trong video.”
Tôi hoảng hốt.
Quả thật lúc đó bốn người chúng tôi đã hẹn nhau, giành vé để đi xem buổi hòa nhạc.
“Ban đầu anh nghĩ có lẽ là do quá nhớ em, hoa mắt nhìn nhầm, nên đã xem đi xem lại nhiều lần, càng ngày càng chắc chắn đó là em, liền nhanh chóng sửa lại điện thoại của em.”
“Kết quả là—” Mạnh Nhất Phàm cười khổ, “Nhìn thấy tin nhắn của em và Giang Vũ Vi, suýt nữa làm anh tức đến cong cả mũi.”
Tôi dùng chăn che đầu, cực kỳ xấu hổ.
Mạnh Nhất Phàm thì thầm những lời ngọt ngào bên tai tôi, trong lòng tôi trào dâng những dòng cảm xúc ấm áp.
Anh nói anh không hề quen biết Mã Lệ Tô.
Lúc đó vì vội tan làm để mang bánh ngọt về cho tôi, anh đã vô tình đụng vào xe của Mã Lệ Tô.
Kết quả là Mã Lệ Tô không chịu buông tha, Mạnh Nhất Phàm vì đang vội nên đã cãi nhau với cô ta.
Còn lần gặp thứ hai, chỉ là vì Mã Lệ Tô yêu cầu Mạnh Nhất Phàm thực hiện lời hứa mua xe, nên anh ấy mới tiện đường ghé qua.
Sau khi tôi và Giang Vũ Vi gặp nhau, nó cũng kể lại lời giải thích của Thẩm Yến.
Thật ra Mã Lệ Tô đúng là mối tình đầu của Thẩm Yến, người mà anh ta từng coi là ánh trăng sáng trong lòng.
Nhưng kể từ khi Mã Lệ Tô thực sự trở về, Thẩm Yến nhận ra rằng anh ta đã yêu Giang Vũ Vi sâu đậm, và chỉ coi Mã Lệ Tô là một người bạn cần sự giúp đỡ.
Sao họ lại không yêu Mã Lệ Tô được chứ?
Tôi và Giang Vũ Vi càng nghĩ càng bối rối, muốn tìm lại cuốn sách cổ để xem xét, nhưng lại không tìm thấy đâu nữa.
Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của chúng tôi mà câu chuyện đã thay đổi?
Khi chúng tôi đang băn khoăn, quản gia đột nhiên bước vào:
“Thưa phu nhân, bên ngoài có một cô gái tên là Mã Lệ Tô đang tìm hai người.”
Tôi và Giang Vũ Vi nhìn nhau.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.
12.
Mã Lệ Tô vừa bước vào đã bắt đầu nhìn quanh nhà tôi.
“Cũng được đấy, tôi thích phong cách trang trí và kiểu bố trí này, Mạnh Nhất Phàm làm tốt lắm.”
Vừa nói, cô ta vừa tiến lên lầu.
Tôi và Giang Vũ Vi liền đuổi theo.
Mã Lệ Tô trực tiếp nằm dài trên giường của tôi và Mạnh Nhất Phàm, thậm chí còn không thèm tháo giày.
Cô ta mặc váy ngắn, như một cô bé, nằm trên giường đung đưa chân, tùy tiện nghịch ngợm đồ đạc của tôi và Mạnh Nhất Phàm.
Khi nhìn thấy chiếc bao cao su nhỏ trên đầu giường, sắc mặt cô ta lập tức đen lại.
Cô ta giận dữ hất tung mọi thứ trên đầu giường xuống đất: “Cái gì! Mạnh Nhất Phàm lại ở cùng với cô? Cô là cái thá gì chứ!”
“Cô Mã, cô có biết tự trọng không? Đây là nhà của Nhu Nhu, cô mau đứng dậy!” Giang Vũ Vi lao lên kéo cô ta xuống.
“Tự trọng?” Mã Lệ Tô giận dữ nhảy xuống giường, “Các người vốn dĩ chỉ là những nhân vật phụ, không chịu ở yên vị trí của mình, mà còn dám lên mặt dạy đời tôi!”
Tôi và Giang Vũ Vi liếc nhau, hoàn toàn bối rối.
Mã Lệ Tô chỉ tay vào mũi tôi và mắng: “Cô là một nhân vật phụ ác độc, đáng ra cô phải bị bệnh hiểm nghèo rồi ch/ết ở quán karaoke.”
“Còn cô nữa!” Mã Lệ Tô tiến đến trước mặt Giang Vũ Vi, “Cô đáng ra phải chịu quả báo, lưu lạc đầu đường xó chợ ăn xin!”
Chúng tôi cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra Mã Lệ Tô biết mình là nhân vật chính, và giờ cô ta đang nổi giận vì chúng tôi đã chiếm đoạt vị trí của cô ta.
Cô ta càng nói càng tức giận, thậm chí còn giơ tay tát mỗi người chúng tôi một cái, cảnh cáo chúng tôi phải giữ bổn phận.
“Tôi thấy cô không phân biệt được ai là chủ ở đây nữa rồi! Dám đến đây làm loạn!”
Giang Vũ Vi liền túm lấy tóc cô ta, khiến cô ta đau đớn nhăn nhó.
Tôi cũng cầm lấy cây chổi, bắt đầu tấn công cô ta bằng vũ lực.
“Các người đáng lẽ phải ganh đua, so đo với nhau, làm sao lại hợp tác bắt nạt tôi! Ỷ mạnh hiếp yếu! Các người thật đáng ghét!”
Mã Lệ Tô múa máy tay chân, ra sức giãy giụa.
“Haha, cô nói đúng rồi đấy! Chúng tôi vốn thích lấy đông hiếp ít, lấy mạnh hiếp yếu đó!”
Tôi và Giang Vũ Vi trói Mã Lệ Tô lại như một cái xác khô, lục soát trên người cô ta và tìm thấy cuốn sách cổ kia, phát hiện nội dung của nó đang dần chuyển thành những chữ mới.
[Giang Vũ Vi và Lục Nhu Nhu là hai người phụ nữ hư vinh thích ganh đua] —— [Giang Vũ Vi và Lục Nhu Nhu là hai người bạn có khuynh hướng bạo lực, họ chẳng chút thương hoa tiếc ngọc mà trói Mã Lệ Tô lại].
Giang Vũ Vi thấy những chữ đó xuất hiện thì cảm thấy kỳ diệu, cầm dép lê gõ vào đầu Mã Lệ Tô.
Những chữ mới lập tức xuất hiện ——
[Giang Vũ Vi thật quá đáng, dùng đôi dép bẩn thỉu của mình gõ Mã Lệ Tô một cái.]
“Aiyo! Vui quá!” Tôi cũng tò mò tham gia vào.
[Lục Nhu Nhu có chút biến thái, cô bắt Mã Lệ Tô ngửi đôi tất thối của mình.]
[Giang Vũ Vi không chịu thua, cô bắt Mã Lệ Tô ăn cục gỉ mũi của mình.]
[Lục Nhu Nhu và Giang Vũ Vi như bắt đầu một cuộc thi xem ai kinh tởm hơn, họ thực sự không phải là người, những việc họ làm khiến người ta không dám nhìn thẳng…]
Tôi và bạn thân chơi càng lúc càng hăng, đúng lúc này đằng sau đột nhiên vang lên giọng của Mạnh Nhất Phàm: “Các em đang làm gì vậy?”