Chị Tôi Thà Chết Chứ Không Chịu Khuất Phục

Chương 2



03.

Trước đây tôi không hiểu.

Chị gái luôn miệng nói muốn chết, vậy mà vẫn sống thanh cao và sung sướng.

Thế nhưng khi công ty của gia đình bị phá sản, bố chết, anh trai thì ngồi tù.

Nếu không phải tôi liều mình đến tập đoàn Hoắc thị quỳ ba ngày ba đêm, cuối cùng khiến Hoắc Đình Thâm mềm lòng, sắp xếp cho mẹ nhập viện, thì mẹ cũng đã không còn trên đời này nữa rồi.

Vậy mà sau khi chị ấy biết tôi cúi đầu, chỉ trưng ra vẻ mặt ghê tởm với tôi: “Người ta ai cũng phải chết, sao em có thể không có chí khí như vậy?”

Đáng hận hơn là năm năm sau, khi trốn thoát khỏi nơi đó tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của chị ấy.

Chị ấy hy sinh cả gia đình chúng tôi, chỉ để thành toàn cho hình tượng kiên cường bất khuất của bản thân, để Hoắc Đình Thâm coi trọng chị ấy hơn!

Tôi tức giận đến mức hộc máu, chỉ muốn cùng chị ấy đồng quy vu tận.

Nhưng cuộc đời tôi đã sớm bị hủy hoại, lại còn mắc bệnh nan y, làm sao đấu lại được Hoắc phu nhân có tiền có quyền đây?

Cuối cùng, vào một đêm tuyết rơi, tôi tuyệt vọng chết vì bệnh dưới gầm cầu.

May mắn thay, ông trời có mắt, cho tôi cơ hội lựa chọn lại một lần nữa.

Lần này tôi muốn xem xem, không có sự hy sinh của tôi để làm bàn đạp, liệu chị tôi tự cho mình có hào quang nữ chính, thà chết chứ không chịu khuất phục kia có thể đấu lại được những kẻ liều mạng nhẫn tâm tàn độc này, trốn thoát khỏi địa ngục trần gian Miến Điện hay không?

04.

“Em gái…”

Thấy tôi mãi không ra tay giải vây, giọng chị ấy cuối cùng cũng có chút hoảng loạn.

Hồ Tam dùng sức mạnh xé rách váy của chị ấy.

Chị ấy không còn khống chế được nữa mà hét lên: “Thẩm Tri Uẩn, em còn ngây ra đó làm gì, cứu chị với!”

Tôi nhếch mép cười lạnh: “Chị à, chẳng phải chị thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Đến nước này rồi, chị còn chờ gì nữa?”

Chị ấy nghẹn lời, nhìn tôi với vẻ khó tin, sắc mặt dần dần đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ đến cùng cực.

“Ha ha, thú vị đấy!”

Hồ Tam cười lớn khoái trá, loại người liếm máu trên lưỡi dao như gã, ghét nhất là bị người khác khiêu khích, lời tôi nói vừa đúng ý gã.

“Đúng vậy con khốn, chẳng phải cô không sợ chết sao, đến đây! Cho tôi mở mang tầm mắt nào!” Gã bức bách, hứng thú dâng cao.

Nghĩ đến kiếp trước.

Lúc đó tôi đứng ra, nhất quyết cứu chị ấy, đã chọc giận hắn.

Gã cho rằng tôi giở trò, khiêu khích quyền uy của gã nên đã trút hết lửa giận lên người tôi.

“Muốn diễn cảnh chị em tình thâm cho tôi xem phải không? Vậy thì diễn cho trọn vẹn đi! Nếu không cả hai đều phải chết!”

“Ha ha, thế nào, còn dám tùy tiện ra mặt thay người khác nữa không?”

Tôi nghiến chặt răng, nặn ra nụ cười cầu xin bọn chúng tha cho chị gái, chưa từng thay đổi lời nói.

Tôi đau, tôi cũng sợ.

Nhưng tôi biết, chỉ cần tôi tỏ ra một chút yếu đuối, một chút chùn bước, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể, chị tôi vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này.

Hừ, còn chị ấy thì sao?

Một tên khác cười nhét vào tay chị ấy một khẩu súng.

Chị gái giật mình hét lên, sợ hãi ném khẩu súng ra xa, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười.

Lại còn đáng ghét!

Tôi khinh bỉ quay mặt đi.

“Ha ha ha, con đàn bà này còn sợ chết hơn người thường nữa.”

Bọn bắt cóc tàn nhẫn mà cười nhạo, hình phạt đã bắt đầu rồi.

Nghe tiếng la thảm thiết của chị ấy, tôi siết chặt nắm tay, trong lòng vừa hả hê vừa chua xót.

Hả hê là vì cuối cùng chị ấy cũng gánh lấy hậu quả do mình gây ra, đáng đời!

Xót xa cho gia đình tôi, vì người phụ nữ giả tạo này mà phải trả giá quá đắt.

Bố sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Tôi cắn chặt vào mu bàn tay, ánh mắt dần lạnh lẽo và kiên định.

Tôi thề, kiếp này, tuyệt đối sẽ không làm đá kê chân cho Thẩm Tri Ý nữa.

Hồ Tam hưởng thụ xong người đầu tiên, cuối cùng cũng nhớ đến tôi. Gã bước đến bên cạnh tôi, quan sát tôi với vẻ thích thú.

“Anh Hồ, chị tôi thật sự có một người theo đuổi quyền thế ngập trời.” Tôi cười lấy lòng gã.

Tôi biết tôi phải tự cứu lấy mình, nếu không kết cục tiếp theo của tôi sẽ chẳng khác gì kiếp trước.

Hồ Tam nhả ra một làn khói thuốc: “Cô cũng thức thời đấy.”

“Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, bây giờ tôi đã đắc tội với chị ấy, cho dù có trốn thoát thì chị ấy cũng sẽ không bỏ qua cho tôi.”

Vẻ mặt tôi chân thành, “Anh Hồ, tôi chỉ muốn sống sót.”

Hồ Tam cười khẩy: “Cô bé, heo con qua tay tôi rồi thì chẳng có mấy đứa sống nổi đâu.”

“Tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Đình Thâm, có quan hệ rất tốt với thương hội Giang Thành nổi tiếng ở Miến Điện. Anh ấy muốn cứu chị tôi, chưa đến một tháng sẽ tìm đến anh thôi.”

Hồ Tam quay đầu nhìn tình trạng thê thảm của chị tôi, trong mắt thoáng qua vẻ u ám.

“Hoắc Đình Thâm theo đuổi cuồng nhiệt tiểu hoa đán mới nổi của giới giải trí Thẩm Tri Ý, chính là chị tôi, đây là chuyện mà cả nước Trung Quốc đều biết.”

Hồ Tam lấy điện thoại ra, sau đó chửi một câu “Chết tiệt”, sắc mặt theo đó cũng trở nên nghiêm trọng.

Có vùng đất bất pháp như Miến Điện làm chỗ dựa, Hồ Tam quả thật chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

Nhưng thương hội Giang Thành đã bám rễ ở Miến Điện hàng trăm năm, quan hệ chằng chịt, có thể nói chuyện được với cả lực lượng vũ trang địa phương, Hồ Tam không thể không dè chừng.

Lúc này, một tên bắt cóc khác bước tới, nói với vẻ không quan tâm: “Đại ca, chuyện này có gì to tát đâu, tối nay chúng ta cứ đưa con đàn bà này đến Mị Sắc. Em không tin, đến lúc đó cái tên họ Hoắc kia còn coi ả ra gì nữa không.”

“Đúng vậy, trừ khi anh ấy không cần mặt mũi nữa.”

Sắc mặt Hồ Tam dịu đi đôi chút, đồng tình với ý kiến này.

Gã chỉ vào tôi: “Hừ, con đàn bà này cũng đủ nham hiểm đấy, cũng hợp khẩu vị của tôi. Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ nói một tiếng, cô cũng đến Mị Sắc làm lao công đi.”

Kiếp trước tôi đã nắm rõ sở thích của Hồ Tam, vội vàng cảm ơn, trên mặt không hề có chút miễn cưỡng hay không cam lòng nào.

Hồ Tam quả nhiên hài lòng hừ một tiếng.

Tôi lặng lẽ nhìn chị tôi bầm dập khắp người, như con cá chết mặc người xâu xé, trong lòng không chút gợn sóng.

Kiếp này tôi muốn sống, sống thật tốt, mẹ và anh trai vẫn đang đợi tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner