05.
Mị Sắc là nơi ăn chơi xa hoa nghiêm ngặt và an toàn bậc nhất ở Miến Điện, dựa lưng vào thế lực xấu xa, không việc ác nào không làm.
Kiếp trước chính là ở nơi này tôi đã gặp được người nổi tiếng trên mạng lúc bấy giờ ở Trung Quốc, Liễu Miên.
Sau khi Liễu Miên mất tích, người nhà cô ấy không tiếc bỏ ra hàng chục triệu muốn cứu cô ấy, nhưng vì không có con đường quan hệ nên chỉ đành chấp nhận số phận.
Lúc đó chị tôi cực kỳ khinh thường: “Kẻ nào tự làm nhục mình thì người khác mới dám khinh rẻ, nếu cô ấy kiên quyết không chịu, thì ai có thể ép buộc cô ấy chứ?”
“Nếu là chị bị người ta đối xử như vậy, chị đã đập đầu tự tử từ lâu rồi.”
Thế nhưng khi đến lượt chị ấy bị ép buộc, chị ấy lại như lẽ đương nhiên mà đẩy tôi ra phía trước.
“Tôi là người phụ nữ của Hoắc Đình Thâm, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ đến cứu tôi. Các người không phải là muốn người để kiếm tiền sao? Em gái tôi có thể thay tôi.”
Câu nói này lại chọc giận đám tay sai của Mị Sắc.
Chính tôi đã phải khúm núm thay chị ấy dàn xếp, nói rằng tính tình chị ấy cứng rắn, ép buộc có thể khiến chị ấy thật sự đi tìm chết, chi bằng cho chị ấy chút thời gian.
Những tổn thất do chị ấy gây ra, tôi sẽ bù đắp.
Ông chủ cũng không muốn mất trắng một minh tinh nên mới miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của tôi.
Tôi bắt đầu làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, những lúc kiệt sức không chịu nổi, chị tôi lại thản nhiên nói một câu: “Tri Uẩn, bệnh của mẹ chị sẽ nghĩ cách, chỉ cần chị không sao, dù có bao nhiêu tiền Hoắc Đình Thâm cũng sẵn sàng chi ra.”
Chị ấy luôn nói mình không muốn bị người khác ép buộc, nhưng những chuyện dùng lời nói để uy hiếp người khác, chị ấy lại làm rất thành thạo.
06.
Kiếp này nhờ mặt mũi của Hồ Tam, tôi được vào bộ phận vệ sinh, tạm thời coi như an toàn, nhưng vẫn chưa đủ, tôi nhất định phải trốn khỏi đây!
Ngày hôm sau, vết thương của chị tôi vẫn còn chưa lành, đã bị cấp trên hối thúc sắp xếp đi phục vụ ở phòng riêng.
Tôi đẩy xe vệ sinh đến phòng chị ấy, lướt qua hai tên vệ sĩ tay cầm dùi cui điện.
Hai người phì phèo thuốc lá, vẻ mặt chế giễu.
“Con đàn bà này cũng chẳng có gì đặc biệt. Hừ, vừa rồi tôi còn chưa bật công tắc, ả đã ngoan ngoãn rồi.”
“Ha ha ha, đúng vậy, tôi nhớ hình như dạo trước cô nàng hot girl trên mạng Liễu Miên kia là bị đánh gãy chân mới chịu nghe lời đấy.”
Tôi cúi đầu mở cửa đi vào, chị ấy đang cố gắng mặc sườn xám, hai tay run rẩy đến mức không kéo nổi khóa.
Nhìn thấy tôi, chị ấy đột nhiên cầm lấy hộp trang điểm bên cạnh ném về phía tôi, lửa giận ngút trời: “Thẩm Tri Uẩn, mày bị điên rồi à? Tại sao hôm qua lại không cứu tao!”
“Giận là do chị muốn đánh cược, đường đêm là chị muốn đi, Hồ Tam cũng là do chị tự chọc giận, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải cứu chị!”
“Tôi cứu chị thì phải đánh đổi bản thân, chị xứng đáng sao!”
Tôi nghiêng người né tránh, lập tức ném giẻ lau bẩn trong tay về phía chị ấy. Mẹ kiếp, tôi đã nể mặt chị ấy lắm rồi đấy!
Chị ấy sững sờ.
“Tri Uẩn, sao mày lại máu lạnh như vậy? Trong di thư bố dặn sau này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, anh trai cũng dặn mày đừng làm khó tao, đây là mày muốn ép tao chết phải không?”
Đôi mắt chị ấy đỏ hoe, bày ra vẻ mặt quật cường quen thuộc, như thể phải chịu uất ức lớn lắm vậy.
Chị ấy vậy mà còn dám nhắc đến bố.
“Bố sợ chị bị Hoắc Đình Thâm làm nhục nên mới nhảy lầu, vậy mà tối qua chị bị người ta làm nhục như thế còn mặt dày mà sống, chị có cảm thấy hổ thẹn với ông ấy không!”
Tôi bước tới hung hăng kéo khóa lên cho chị ấy, lại giúp chị ấy chỉnh trang lại đầu tóc, rồi đẩy chị ấy ra khỏi cửa.
Kiếp trước, tôi cũng bị ép mặc bộ đồng phục gợi dục mang đầy nhục nhã này, rồi không còn đường quay lại.
Chị ấy sợ, chị ấy không muốn, chẳng lẽ lúc đó tôi không sợ sao!
“Hôm qua chị không dám chết, tự mình sa ngã, hôm nay đừng có giả vờ thanh cao trước mặt tôi!” Tôi ném thẳng những lời chế giễu của chị ấy ở kiếp trước vào mặt chị ấy.
“Mày!”
Hai tên vệ sĩ bên ngoài quay lại, giọng hung hăng thúc giục chị ấy nhanh lên.
Không còn đường lui, vừa sợ vừa cuống, trong mắt chị ấy thoáng hiện lên vẻ do dự, như đã quyết định điều gì đó, rồi bất đắc dĩ nói: “Bảo với ông chủ của các người, tôi đồng ý quay video tống tiền. Tôi là người phụ nữ của Hoắc Đình Thâm, anh ấy yêu tôi như sinh mạng, bao nhiêu tiền cũng sẽ trả, không tin các người cứ gọi điện thử xem.”
“Hừ, bảo tôi đi làm loại chuyện hạ tiện này, đúng là ngu xuẩn, tôi không tin ông chủ của các người không tính ra được món hời này.”
Chị ấy ra lệnh: “Bây giờ đưa tôi đi gặp ông chủ của các người…”
Tên vệ sĩ mất kiên nhẫn, thẳng tay cho chị ấy một cái tát: “Khốn kiếp! Tao quan tâm mày là người phụ nữ của ai chứ, mau đi theo tao đến phòng 2303!”
Chị gái ngây người, bị người ta khiêng đi như con cá chết.
Tôi đẩy xe lặng lẽ đi theo phía sau.
Chị gái đương nhiên không biết, từ lúc chị ấy bị Hồ Tam chiếm đoạt, thì đã trở thành củ khoai lang bỏng tay, không còn đường lui nữa rồi.
Ông chủ Mị Sắc sẽ không để chị ấy mặc cả, mà chỉ khiến chị ấy trở nên vô giá trị.
Khách hàng ở Mị Sắc gọi được minh tinh, đương nhiên là mừng rỡ khôn xiết. Rượu chưa uống được mấy chén đã vội vàng bảo tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi ra ngoài.
“Thẩm Tri Uẩn, Đình Thâm nhất định sẽ đến cứu tao, đến lúc đó mày cứ đợi đấy!” Chị ấy nghiến răng nghiến lợi, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.
“Chị gái, chẳng phải chị luôn sợ dính líu đến anh ấy, sợ dây dưa không rõ ràng sao? Sao bây giờ lại cứ mở miệng là ‘Đình Thâm’ thế?” Tôi giả vờ không hiểu.
“Mày!”
Hừ, tôi còn sợ Hoắc Đình Thâm không đến đây này.