Chị Tôi Thà Chết Chứ Không Chịu Khuất Phục

Chương 6



11.

Trở về bộ phận vệ sinh, quản lý nói tối nay không làm việc, toàn thể học tập.

Mặt tôi trắng bệch.

Ở Mị Sắc, cái gọi là “toàn thể học tập”, chính là xem xử tử công khai.

Theo lệ thường, đối tượng bị xử tử công khai thường là những người cố ý làm hại khách quý, hoặc là những kẻ muốn trốn khỏi Mị Sắc.

Kết cục đều là phải chịu đựng một trận tra tấn dã man, sau đó bị ném vào lồng thú dữ hoặc hang rắn bị cắn chết tươi.

Năm đó Liễu Miên lỡ tay làm khách bị thương, chính là vì sợ bị xử tử công khai nên mới vội vàng tự sát.

“Cũng không biết là kẻ xui xẻo nào. Hừ, chỉ có điều tôi lại rất bội phục dũng khí của cô ấy.”

Liễu Miên ngồi bên cạnh tôi, châm một điếu thuốc, mang theo cảm giác đau lòng khi nhìn thấy đồng loại gặp nạn.

Lúc chị tôi cả người đầy máu bị người ta lôi lên, cô ấy vô cùng kinh ngạc.

“Cô ấy vậy mà…”

“Không cần thương hại chị ấy, chị ấy tự cho là mình có thể trốn khỏi đây, dám đối đầu với ông chủ thôi.” Tôi cười lạnh.

Liễu Miên thở dài lắc đầu: “Cô ấy cứ luôn nói với chúng tôi rằng sẽ có người quyền thế đến cứu cô ấy, quả thật là ngây thơ!”

Trên khán đài, chị tôi bị trói trên ghế, hai chân rũ xuống một cách vô lực với tư thế cực kỳ vặn vẹo, tóc tai bù xù, trên mặt toàn là máu.

“Hừ, chẳng phải thề thốt chắc chắn sẽ rời khỏi Mị Sắc sao? Tôi xem cô không có chân thì đi kiểu gì!”

Chị gái đã hôn mê, người thi hành hình phạt hắt một chậu nước lạnh vào mặt chị ấy. Chị ấy vừa mở mắt ra đã tìm kiếm tôi ngay lập tức, vừa kinh ngạc vừa ghen ghét.

“Còn dám không phục à!”

Tên vệ sĩ quát lớn một tiếng, trên khuôn mặt mà chị ấy luôn tự hào trong nháy mắt xuất hiện thêm một vết máu sâu hoắm.

“Á, mặt của tôi, mặt của tôi!”

Chị ấy nhìn máu trên lòng bàn tay, hoảng hốt kêu gào: “Tôi là ảnh hậu, các người có biết mặt của tôi đáng giá thế nào không hả?”

“Lũ ngu dốt các người, có biết Hoắc Đình Thâm là ai không? Tôi chính là Hoắc phu nhân, các người xong đời rồi! Anh ấy nhất định sẽ không tha cho các người đâu!”

Nhưng thứ chào đón chị ấy lại là mấy đòn roi.

Liễu Miên không đành lòng mà quay mặt đi: “Cô ấy bị điên rồi sao? Lúc này rồi còn cứng miệng.”

Tôi nhíu mày.

Lúc này ông chủ đến hội trường, cười lạnh nhìn chị tôi một cái, sau đó vẫy tay với tôi: “Cô lại đây.”

Liễu Miên vội vàng kéo tôi lại, đầy vẻ lo lắng.

“Đừng sợ, sẽ không sao đâu.” Tôi cười với cô ấy.

Ông chủ quan sát tôi một lượt, gật đầu: “Nhị tiểu thư Thẩm đúng không? Ngày mai cô có thể đi rồi.”

Chị tôi nhìn tôi với vẻ khó tin.

Tôi biết, ông chủ cố tình nói như vậy là muốn đâm vào tim chị ấy.

“Người chuộc cô rất hào phóng đấy, nghe nói cô còn muốn đưa thêm một người đi nữa đúng không?”

“Vâng.”

Chị gái mừng rỡ, không để ý đến vết thương trên mặt, vội vàng nói: “Tri Uẩn, chị là chị em mà, mau đưa chị ra ngoài đi.”

Thấy tôi chỉ lặng lẽ nhìn chị ấy mà không nói gì, chị ấy sốt ruột, ra sức nháy mắt với tôi, nịnh nọt nói: “Em gái, chị thật sự rất đau, cái nơi quỷ quái này chị mà không đi, nhất định sẽ bị bọn họ đánh chết mất!”

“Chị biết ngay mà, em sẽ không bỏ rơi chị đâu. Nhanh, bây giờ đưa chị đi luôn đi!”

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, chị tôi cũng kích động cười theo tôi.

Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng, hai chị em chúng tôi tình cảm sâu đậm, sắp ôm nhau khóc đến nơi thì tôi quay người, chính xác chỉ vào Liễu Miên trong đám đông.

Liễu Miên vội vàng che miệng lại, nước mắt lớn như hạt đậu tràn mi, cả người run lên vì xúc động.

“Thẩm Tri Uẩn, nếu cô dám lừa tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu.”

Chớp mắt, cô ấy chạy nhanh về phía tôi.

“Thử xem chẳng phải sẽ biết sao?” Tôi nắm chặt tay cô ấy, “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đưa cô ra ngoài mà.”

Những tiếc nuối của kiếp trước, kiếp này tôi không muốn giữ lại dù chỉ một chút.

“Thẩm Tri Uẩn, mày điên rồi! Mày thà cứu một con đàn bà lăng loàn, cũng không cứu tao!”

Chị ấy trợn mắt giận dữ, hai tay nắm chặt lấy tôi.

Tôi xoay người, từ từ gỡ từng ngón tay của chị ấy ra, từng ngón một, không chút lưu tình.

Cũng giống như kiếp trước chị ấy đã bỏ rơi tôi mà đi.

“Chị à, tính chị vốn kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục. Người ta muốn chị làm chim hoàng yến, chị còn không chịu nhục mà muốn đi tìm chết cơ mà.”

“Vậy mà bây giờ, không biết chị đã làm chim hoàng yến cho bao nhiêu người rồi… À không, còn không bằng cả chim hoàng yến nữa. Nếu tôi cứu chị, chẳng phải chị sẽ trở thành kẻ không có cốt khí sao?”

“Mày!”

Tôi nghĩ một chút: “Tuy nhiên…”

Chị tôi vừa định mở miệng mắng, lại cố nhịn xuống, nhìn tôi đầy mong đợi.

“Nhưng chị gái yên tâm, nếu chị thật sự không muốn chết, sau khi ra ngoài tôi sẽ báo cảnh sát giúp chị, chị cứ yên tâm.”

“Mày đùa tao à?”

Tôi như thể nghĩ đến điều gì đó, khẽ đánh vào miệng mình.

“Ây da, xem tôi đang nói gì thế này, chị gái là nữ chính mà, sao có thể chết được chứ? Tôi đúng là tự mình đa tình, đáng đánh, đáng đánh.”

Chị ấy dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng chốc hoảng hốt: “Thẩm Tri Uẩn, chẳng lẽ mày…”

“Chị gái, hoan nghênh chị trở về.” Tôi cười tàn nhẫn với chị ấy.

Vừa rồi chị ấy bị người ta hắt nước đánh thức, tự xưng là Hoắc phu nhân tôi liền biết, chị ấy chắc cũng trùng sinh rồi.

Nếu không, trải qua một trận tra tấn dã man, với tính cách kiêu căng của chị ấy, sao còn dám ngông cuồng như vậy, nói năng bừa bãi để chống đối chứ?

Vậy thì, chị ấy chắc cũng nhớ lại rồi nhỉ?

Trước đây, chị ấy cũng như vậy, đường hoàng đẩy tôi ra, cho tôi một hy vọng giả tạo, lừa dối tôi suốt sáu năm!

Tôi ghé sát vào tai chị ấy, từng chữ từng chữ như muốn đâm thẳng vào tim chị ấy: “Chị gái, đến lượt chị nếm thử cảm giác tuyệt vọng khi cuộc đời bị hủy hoại rồi, nhưng tôi tin chị nhất định sẽ không sống trong nhục nhã, đúng không?”

“Dù sao thì, ngay cả cơ hội sống nhục nhã chị cũng không có.”

Ông chủ cười khẩy một tiếng, xem kịch vui đã đủ: “Được rồi, đưa người phụ nữ này đến hang rắn đi.”

Chị tôi lúc này mới hiểu lời tôi nói là có ý gì.

“Hang rắn…” Mặt chị ấy sợ đến mức trắng bệch, toàn thân run rẩy, miệng phát ra tiếng kêu thất thanh chói tai.

Sự sợ hãi tột độ, vậy mà khiến chị ấy đang bị thương nặng vẫn còn sức lực để giãy giụa dữ dội.

Cả người như phát điên.

Mấy tên vệ sĩ gặp nhiều tình huống như vậy rồi, liền bịt miệng chị ấy lại, kéo đi.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cánh quạt máy bay trực thăng.

Nơi xử phạt công khai ở ngay trên sân thượng, cho nên âm thanh này như vang lên bên tai, mọi người nhìn nhau.

Trợ lý của ông chủ vội vàng chạy vào.

“Đại ca, là chuyên cơ của Nghiêm hội trưởng, nói là đưa người đến chuộc một nữ minh tinh tên Thẩm Tri Ý.”

12.

“Đình Thâm, cuối cùng anh cũng đến rồi… Hu hu hu, em suýt nữa thì không gặp được anh nữa rồi.”

Chị tôi như từ cõi chết trở về, khóc nức nở trong lòng Hoắc Đình Thâm, khóc ròng rã nửa phút không ngừng.

Sắc mặt Hoắc Đình Thâm âm trầm, mặc kệ chị ấy dựa vào người mình.

Sắc mặt ông chủ cũng không dễ nhìn, vừa rồi Nghiêm hội trưởng đã nói nhỏ với ông ấy một hồi, ông ấy rõ ràng là rất không tình nguyện mới cho người thả chị tôi ra.

“Hoắc tiên sinh, tình hình của Thẩm tiểu thư, chắc hẳn tướng quân đã nói rõ với anh rồi.”

“Thế nào, người này anh còn muốn nữa không?”

Tiếng khóc của chị tôi đột nhiên ngừng lại, theo bản năng nắm chặt lấy cổ áo Hoắc Đình Thâm.

“Em đã không còn trong sạch, đáng lẽ không nên sống tiếp, trước khi chết có thể gặp anh một lần em đã mãn nguyện lắm rồi. Đình Thâm, tạm biệt.”

Chỉ thấy giữa hàng lông mày chị ấy thoáng qua vẻ giãy giụa, đột nhiên buông Hoắc Đình Thâm ra, định nhảy xuống từ sân thượng.

Nghiêm hội trưởng và ông chủ nheo mắt xem kịch vui.

Trong mắt Hoắc Đình Thâm lóe lên tia sáng u ám, cuối cùng vẫn kéo chị ấy lại.

“Đồ ngốc, đây không phải là lỗi của em, sao anh có thể không cần em chứ, hửm?”

Một người thâm tình, một người cảm động, thật là một màn kịch ấm lòng biết bao.

Chị tôi đã từng chịu thiệt một lần đương nhiên không dám gây chuyện nữa, vội vàng giục Hoắc Đình Thâm mau đưa chị ấy đi.

“Tri Uẩn, lại đây.” Hoắc Đình Thâm suy nghĩ một chút, đưa tay về phía tôi.

“Đừng…” Chị tôi trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận, buột miệng ngăn cản.

Hoắc Đình Thâm khó hiểu nhìn chị ấy.

Kiếp trước, cảnh tượng này cũng từng xảy ra, lúc đó chị gái không hề yếu đuối nói “đừng” như bây giờ.

Chị ấy kéo Hoắc Đình Thâm ra một bên nói gì đó, lúc quay lại, Hoắc Đình Thâm liền nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét, không còn nhắc đến chuyện đưa tôi đi nữa.

Có thể tưởng tượng được, chị ấy nhất định đã nói với anh ấy những lời như tôi ở Mị Sắc cam tâm sa ngã như nào rồi.

Sau đó lại đường hoàng đẩy tôi đang khóc lóc thảm thiết ra.

“Thẩm Tri Uẩn, em muốn chị nợ Hoắc Đình Thâm ân tình, để anh ấy dùng chuyện này ép chị gả cho anh ấy sao?”

“Bố, mẹ và anh trai thà hy sinh bản thân cũng không muốn chị cúi đầu, sao em có thể phụ lòng bọn họ được?”

Tôi sợ hãi tột độ, quỳ xuống dập đầu với chị ấy, cầu xin chị ấy đừng bỏ rơi tôi.

Chị ấy lại hận rèn sắt không thành thép mà lắc đầu: “Thẩm Tri Uẩn, em đúng là vô lý mà, thà để em kéo chân lại còn hơn là để chị chết ở đây.”

Chị ấy cao cao tại thượng, trong sạch không tì vết.

Không chừa cho tôi một chút đường lui nào.

Thế nhưng bây giờ, người sa ngã, người mang đầy vết nhơ lại là chị ấy, vậy mà chị ấy vẫn không quên đẩy tôi vào chỗ chết.

“Đình Thâm, không thể để nó rời khỏi đây!” Chị tôi dường như đã đưa ra quyết định nào đó, vẻ mặt nghiêm nghị.

Nhưng Hoắc Đình Thâm dường như không muốn từ bỏ.

Anh ấy cực kỳ không đồng ý: “Tri Ý, em có biết em đang nói gì không? Cô ấy là em gái của em đấy.”

“Đình Thâm, anh ép chết bố em, nó sớm đã hận chúng ta thấu xương rồi. Nếu nó được cứu, lại nói gì đó trước mặt anh trai em, cả đời này anh cũng đừng hòng có được bằng sáng chế của nhà họ Thẩm chúng em.”

Thẩm Tri Ý dường như cũng không muốn giả vờ nữa, thẳng thừng nói rõ.

Hoắc Đình Thâm sững sờ, sau đó bật cười: “Tri Ý, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, anh đã từ bỏ dự án đó rồi?”

“Hoắc Đình Thâm đừng giả vờ nữa, anh biết ý em là gì mà. Chỉ cần anh đồng ý chuộc em ra ngoài, để em làm Hoắc phu nhân, em đảm bảo anh sẽ có được bằng sáng chế đó.”

Khóe miệng Thẩm Tri Ý nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, dường như đã biến thành một người khác.

Trong mắt Hoắc Đình Thâm thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng không có phủ nhận.

Anh ấy đang cân nhắc.

Một lúc lâu sau, anh ấy mới cười như không cười nói: “Nhưng theo anh được biết, sáu năm nay, em chẳng nhận được lợi lộc gì từ anh trai em cả.”

Thẩm Tri Ý không quan tâm đến sự chế giễu của anh ấy, ngược lại còn mỉm cười đầy tự tin.

“Vậy nếu em nói với anh ấy rằng, Thẩm Tri Uẩn bị bắt cóc đến Miến Điện, bị người ta ngược đãi, bị ép tiếp khách, chỉ có anh mới có thể trả nổi tiền chuộc thì sao?

“Anh cảm thấy anh trai em có dám không đưa không?”

Đồng tử Hoắc Đình Thâm co lại, nhìn Thẩm Tri Ý với vẻ bất ngờ: “Em nỡ lòng nào?”

Anh ấy đang xác nhận, cũng đang thăm dò.

Thẩm Tri Ý cười lạnh: “Em có ngày hôm nay đều là do Thẩm Tri Uẩn hại. Nếu nó chịu cứu em, em nhất định có thể giữ được sự trong sạch chờ anh đến cứu.”

“Nó đã bất nhân, thì đừng trách em bất nghĩa.”

Hoắc Đình Thâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hai người dường như không muốn giả vờ nữa, một người lộ ra dã tâm lang sói, một người sợ bị bỏ rơi nên vội vàng đưa ra điều kiện để thương lượng.

Hoắc Đình Thâm phẩy tay, người phía sau mang theo vali mật mã đến giao dịch với ông chủ Mị Sắc.

Kiểm kê xong tiền, ông chủ ngậm xì gà cười đầy ẩn ý.

“Cô Thẩm Tri Ý, có phải cô đã quên mất em gái cô đã được người ta chuộc trước một bước rồi không?”

Sắc mặt Hoắc Đình Thâm chợt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thẩm Tri Ý.

“Đình Thâm, chúng ta tiếp tục tăng giá, nhất định phải để nó chết ở đây!” Chị ấy như vừa mới sực nhớ ra, nói bằng giọng điệu nham hiểm.

Còn tôi, vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng biết được tất cả sự thật, hiểu ra mọi mắt xích.

“Vậy ra, sau khi ra ngoài chị đã dùng mạng sống của tôi để uy hiếp anh trai, Hoắc Đình Thâm không tốn một xu nào mà có được bằng sáng chế, còn chị thì trở thành Hoắc phu nhân cao cao tại thượng.”

Cái gọi là tháng năm bình yên, hôn nhân viên mãn, chẳng qua chỉ là giẫm đạp lên mạng sống của cả gia đình tôi mà leo lên.

Tôi giáng cho Thẩm Tri Ý một cái tát thật mạnh, vừa khóc vừa cười.

“Cái thứ chó má thà chết cũng không chịu khuất phục, cái thứ nực cười coi trọng một cái liếc mắt. Các người thế nhưng cũng chỉ là phường cấu kết với nhau, rắn chuột một ổ mà thôi!”

Bởi vậy, sau khi trọng sinh, chị ấy cũng chẳng buồn diễn màn tình cảm ngược luyến nữa, trực tiếp bàn chuyện giao dịch với Hoắc Đình Thâm.

Thẩm Tri Ý ôm mặt, căm hận nói: “Dù mày có biết thì đã sao! Dù sao mày cũng chỉ có thể bị giam cầm ở đây, bị ngàn người cưỡi, vạn người đè thôi.”

“E là phải khiến đại tiểu thư Thẩm thất vọng rồi.”

Một nhóm người nữa bước lên sân thượng, Giang Nghiên và Liễu Miên đi đầu.

Giang Nghiên mỉm cười an ủi tôi, còn Liễu Miên thì kéo tôi về phía sau, như diều hâu che chở gà con, cảnh giác mà trừng mắt nhìn chị gái.

Lúc này một chiếc trực thăng khác cũng từ từ hạ xuống.

Ông chủ Mị Sắc tiến lên đón, đi ngang qua Hoắc Đình Thâm, ông ấy bất đắc dĩ nhún vai.

“Ở chỗ tôi, một khi giao dịch đã hoàn thành, tuyệt đối không có khả năng đổi ý. Bạn gái anh chẳng phải là người hiểu rõ quy tắc ở đây nhất sao?”

Người sáng suốt đều nghe ra được, ông ấy đang chế giễu Hoắc Đình Thâm bị lừa.

Người sáng suốt đều biết, vừa rồi Thẩm Tri Ý cố tình không nhắc đến chuyện tôi đã được chuộc, kỳ thực không phải là quên, mà là sợ phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn, chị ấy muốn đảm bảo an toàn cho bản thân trước đã.

Trực thăng của chúng tôi cất cánh trước.

Giang Nghiên gật đầu qua cửa sổ: “Hoắc tổng, hẹn gặp lại ở Giang Thành.”

Hoắc Đình Thâm càng lúc càng nhỏ dần, nhưng dù cách rất xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được, sắc mặt anh ấy âm trầm đến mức sắp nhỏ ra mực.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner