Phá Kén

Chương 3



06.

Tôi nói với Trình Tiềm rằng mình sẽ đi công tác một thời gian, anh ấy chỉ bảo tôi chú ý an toàn.

Khi Trình Tiềm đến tìm Kiều Ngữ, tôi đã lắp đặt camera giám sát trong nhà.

Tôi có một con mèo tên là Phạn Phạn, đó là quà tặng từ người hâm mộ của tôi, tôi rất yêu nó.

Tôi rất sợ rằng một ngày nào đó mình ngất xỉu ở ngoài, không ai lo cho Phạn Phạn.

Sau khi lắp camera, tôi nhờ người giúp việc đến cho Phạn Phạn ăn khi tôi nằm viện.

“Aaaa, Trình Tiềm! Có mèo kìa!”

Kiều Ngữ vừa bước vào đã hét lên, nhảy vào vòng tay Trình Tiềm và ôm lấy cổ anh ấy.

Phạn Phạn từ tốn bước tới, ngẩng cổ lên quan sát Kiều Ngữ, nhe răng gầm gừ.

“Không sao đâu, Phạn Phạn sẽ không làm hại em đâu.” Biểu cảm của Trình Tiềm thoáng ngưng lại trong giây lát, sau đó nhanh chóng đẩy Kiều Ngữ ra.

Kiều Ngữ ở lại phòng ngủ phụ, nói rằng sẽ chuyển ra ngoài khi tìm được nhà.

Em ấy giống như đang tuần tra lãnh địa của mình, đi xem xét từng góc trong nhà.

Phạn Phạn đi theo sau em ấy, dõi mắt theo nhìn chằm chằm.

Kiều Ngữ liếc nhìn Phạn Phạn một cách khinh miệt, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.

Hóa ra…

Em ấy sợ mèo chỉ là giả vờ, em ấy đã giả vờ suốt bao năm chỉ để ngăn bố mẹ cho tôi nuôi mèo.

Kiều Ngữ muốn vào bếp.

“Kiều Ngữ!” Trình Tiềm ngăn em ấy vào bếp, giọng hơi gấp: “Đừng động vào bếp của Tri Uẩn!”

Tôi là người lên kế hoạch cho một chương trình ẩm thực, kiêm cả việc làm streamer nấu ăn.

Tôi vô cùng, vô cùng không thích người khác động vào căn bếp của mình, giống như Trình Tiềm không thích ai vào phòng làm việc của anh ấy.

Về điểm này, chúng tôi rất tôn trọng thói quen sống của nhau.

Kiều Ngữ uất ức đáp một tiếng “Ừ”, nhưng tôi biết chắc chắn em ấy sẽ vào bếp của tôi.

Kiều Ngữ, em ấy sẽ không ngừng thử thách giới hạn của Trình Tiềm, thử xem vị trí của tôi trong lòng anh ấy đến đâu.

Khi tôi thấy em ấy cố ý làm vỡ cặp ly đôi của tôi và Trình Tiềm, rồi cúi xuống làm đứt tay mình, tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

Kiều Ngữ, em ấy là người như vậy.

Em ấy có thể không cần, nhưng nhất quyết không để người khác có được.

“Chẳng phải anh đã nói! Đừng vào bếp rồi sao!” Trình Tiềm trông không vui khi thấy chiếc ly vỡ.

Cặp ly đó rất có ý nghĩa với chúng tôi, là chúng tôi mua trong chuyến trăng mật ở châu Âu.

Hai chiếc ly, một cao một thấp, một lớn một nhỏ.

Khi đặt cạnh nhau, giống như một cặp đôi đang ôm nhau.

Khi rót nước nóng vào, hai chiếc ly sẽ va vào nhau, phát ra âm thanh leng keng trong trẻo.

Có lần Trình Tiềm làm tôi giận, tôi không để ý tới anh ấy.

Anh ấy liền tiếp tục rót nước nóng vào ly, suốt đêm tai tôi chỉ nghe tiếng keng keng.

“Đừng rót nữa!” Tôi không kìm được đẩy anh ấy ra.

“Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi.” Trình Tiềm ôm chầm lấy tôi, cắn nhẹ vào tai tôi: “Vợ ơi, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không bao giờ chọc giận em nữa.”

Từ đó, cặp ly này trở thành cách chúng tôi làm lành.

“Trình Tiềm, anh không quan tâm đến việc tay em bị đứt, chỉ lo lắng cho một chiếc ly sao?” Kiều Ngữ nhìn Trình Tiềm với vẻ mặt đau khổ, nước mắt không ngừng rơi, như thể không thể tin được anh ấy lại đối xử với em ấy như vậy.

Em ấy nhào vào lòng Trình Tiềm, đau đớn nói: “Chẳng lẽ anh vẫn còn trách em sao! Lúc đó em cũng không muốn dằn vặt nhau, mới lựa chọn ra nước ngoài. Em chỉ là con nuôi của nhà họ Kiều, luôn cẩn thận lấy lòng chị, lấy lòng bố mẹ, để có thể nhận được chút tình thương. Anh bảo em lấy gì để tranh giành với chị ấy!”

Trình Tiềm nhìn chằm chằm vào chiếc ly vỡ trên sàn, cuối cùng cũng nhẹ nhàng ôm lấy Kiều Ngữ, “Vỡ rồi thì vỡ thôi, đừng khóc nữa.”

Tôi nhìn vào điện thoại, thấy hai người họ ôm nhau, trong lòng khẽ nói.

Trình Tiềm, anh nói đúng, vỡ rồi thì vỡ thôi.

07.

Tối hôm đó, khi tôi chuẩn bị làm phẫu thuật phá thai, y tá hỏi tôi có người thân đi cùng không.

Tôi trả lời không có, cô ấy thoáng lộ vẻ thương cảm, rồi nhẹ nhàng an ủi tôi rằng bệnh viện có nhân viên chăm sóc, bảo tôi yên tâm.

Tôi mỉm cười với cô ấy.

Người ta nói rằng, đỉnh điểm của sự cô đơn là làm phẫu thuật một mình, nhưng tôi thấy cũng không đến mức tệ lắm.

Cô đơn, đối với tôi, là trạng thái bình thường.

Đứa bé này chỉ mới hai tháng, số phận đã định là không có duyên với tôi.

Hôm qua khi gọi điện cho mẹ, tôi nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Kiều Ngữ ở đầu dây bên kia.

“Mẹ ơi! Mau tới đây, cái này buồn cười quá!” Kiều Ngữ thân mật và vui vẻ gọi mẹ.

“Uẩn Uẩn, mẹ đi xem tivi đã, lát nữa nói chuyện sau nhé.” Mẹ vội Uẩng cúp máy, không cho tôi cơ hội nói ra điều cần nói.

Thật ra, tôi đã quen với điều đó từ lâu.

Tôi không giỏi ăn nói, không khéo léo như Kiều Ngữ.

Em ấy luôn khiến bố mẹ vui vẻ.

Cũng tốt thôi, sau khi tôi chết, bố mẹ Uẩn có người bên cạnh, họ sẽ không quá đau buồn.

Trong phòng bệnh, cô y tá nhỏ để xua tan bầu không khí nặng nề đã cố pha trò nói chuyện với tôi.

“Chị Uẩn Uẩn, em vừa chụp lén một bức ảnh ở phòng bên cạnh.” Cô ấy lén lút đưa tôi xem tấm ảnh, thì thầm: “Nhìn này, nhìn này, trai xinh gái đẹp đấy~ Trông hợp đôi lắm, anh chàng siêu đẹp trai, siêu dịu dàng. Vợ anh ấy hình như đang mang thai, tinh thần không ổn định, cứ khóc mãi, còn anh ấy thì luôn ôm và an ủi cô ấy.”

Trong bức ảnh, Trình Tiềm đang ôm Kiều Ngữ, vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương, như thể đang che chở một báu vật của riêng mình.

Nhìn một lúc, tôi cũng bật cười, gật đầu đồng ý: “Ừ, đúng là rất đẹp đôi.”

“Nhưng em thấy chị Uẩn Uẩn còn xinh hơn đấy, ở bên chị rất dễ chịu. Các chị em ở trạm y tá đều giành nhau đến giúp chị làm xét nghiệm. Hì hì, lần này em thắng trò oẳn tù tì nên mới được đây.” Cô y tá trẻ tuổi, tính cách rất hoạt bát và đáng yêu.

“Kiều Tri Uẩn?” Một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, sau lưng là mấy bác sĩ và y tá khác.

Anh ấy có đôi mắt rất đẹp, sau khi tháo khẩu trang, hiện ra khuôn mặt vô cùng nho nhã và điển trai.

Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ bác sĩ chính của mình lại trẻ như vậy.

Trước đó anh ấy đi công tác, toàn xem xét bệnh án của tôi từ xa.

Nghe nói đây là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở trong vùng, mấy hôm trước cô y tá còn an ủi tôi rằng dù trường hợp của tôi có đặc biệt, nhưng có bác sĩ Tống mở chính, tôi nhất định sẽ hồi phục.

Nhưng thật ra cô y tá có vẻ sợ anh ấy, lập tức im lặng, không dám đùa nữa.

Bác sĩ Tống xem qua bệnh án, rồi nói với bác sĩ bên cạnh: “Tôi sẽ vào phòng phẫu thuật cùng.”

Người kia có vẻ ngạc nhiên, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Tôi nằm trên giường, cô y tá đẩy tôi ra ngoài.

Lúc đi qua, tôi thoáng thấy người ở phòng bệnh bên cạnh bước ra.

“Tiểu Ngữ, đừng khóc nữa, như vậy không tốt cho đứa bé. Bác sĩ đã nói rồi, nếu đứa trẻ này không giữ lại được, sau này em rất khó mang thai. Anh mong em suy nghĩ kỹ.” Giọng nói dịu dàng của Trình Tiềm vang lên, anh đang dỗ dành Kiều Ngữ.

Tôi đột nhiên căng thẳng, sợ rằng anh ấy sẽ nhìn thấy tôi.

Tôi không muốn vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, lại phải đối mặt với cảnh hỗn loạn như vậy.

Chồng tôi vào viện cùng người khác, còn tôi đang mang thai con của anh ấy, chuẩn bị làm phẫu thuật phá thai.

Rồi chuyện tôi sảy thai, bị ung thư dạ dày, không còn sống được bao lâu sẽ bị đồn ầm lên cho mọi người biết.

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã khiến tôi thấy kinh khủng.

Càng sợ điều gì, điều đó càng đến.

Thật không may, cô y tá đẩy tôi vô tình để trượt tay.

Chiếc giường của tôi va nhẹ vào Trình Tiềm.

“Cẩn thận một chút!” Bác sĩ Tống nghiêng người chắn trước Trình Tiềm, tay anh nắm lấy thành giường, đẩy tôi đi tiếp.

Tôi vội vàng kéo chăn lên che mặt.

“Trình Tiềm, anh có sao không?” Giọng Kiều Ngữ vọng lại từ phía sau: “Anh đang nhìn gì mà thất thần vậy?”

Khi vào phòng phẫu thuật, đột nhiên tôi cảm thấy lo lắng, cơ thể lạnh toát.

Nước mắt cứ thế chảy ra, tôi vô thức đặt tay lên bụng.

“Khi cô hồi phục, cô sẽ lại có con thôi.” Bác sĩ Tống đứng bên cạnh, nhìn xuống tôi, giọng điệu nhẹ nhàng.

Tôi khóc càng dữ dội hơn, không đâu, tôi sẽ không bao giờ có con nữa.

“Nhưng tôi sắp chết rồi, bác sĩ Tống, tôi sợ lắm.” Tôi không biết tại sao vào giây phút đó, tôi lại sụp đổ đến vậy.

Hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc, thậm chí lạnh đến run rẩy.

Bác sĩ Tống bước đến gần hơn, nắm chặt tay tôi, sau đó dùng khăn khử trùng lau nước mắt cho tôi.

Tay anh ấy rất mạnh mẽ, rất ấm áp.

“Cô sẽ không chết, tôi phẫu thuật cho cô, cô sẽ không chết.” Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói từng chữ: “Tương lai, cô sẽ có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con dễ thương. Mọi người sẽ rất, rất yêu cô.”

Tôi lẩm bẩm: “Thật sao? Chỉ yêu mình tôi thôi ư?”

“Đúng vậy, chỉ yêu mình cô.” Bác sĩ Tống khẽ che mắt tôi lại, “Được rồi, thả lỏng, thả lỏng nào.”

Trong khoảnh khắc mơ màng, tôi như chìm vào một giấc mơ êm ái.

Trong giấc mơ, người tôi yêu, chỉ yêu mình tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner