23.
Tối nay có lễ hội bia trên bãi biển.
Khi hoàng hôn nơi chân trời kéo ra, âm nhạc vang lên ồn ào, bầu không khí bắt đầu sôi động.
Sầm Sương Sương chậm rãi từ lầu hai đi xuống.
Cô mặc chiếc váy voan cổ chữ V xẻ sâu mang đậm phong cách Bohemian, bông tai tua rua lấp lánh, phối hợp với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Trong quán trọ mọi người đều muốn nhìn cô ấy thêm vài lần.
Nhìn bộ dạng này của cô ấy, tôi liền biết cô ấy lại muốn đi săn.
“Lần trước chia tay rồi à?” Tôi hỏi cô ấy.
Cô vén tóc ra sau tai, ngữ khí lười biếng:
“Cậu ấy mới năm ba, còn phải trở về học đại học, tôi không chấp nhận được yêu xa, chỉ có thể chia tay.”
Năm thứ ba?
Tôi tính toán một chút rồi lắc đầu:
“Nhỏ như vậy mà cô cũng xuống tay được, đúng là cầm thú.”
Cô ấy cũng có chút hối hận: “Cô nói đúng, lần sau không tìm mấy loại em trai nhỏ này nữa, quá dính người, tình nguyện nghỉ học, cũng không chịu chia tay, tôi phải khuyên rất lâu đấy.”
Vẫn còn là sinh viên đại học.
“Vậy cũng không cần phải nghỉ học, cùng lắm thì thứ bảy bay đến thăm cô.”
“Không được, người ta học ở Anh quốc.”
Ồ.
Vậy thì hết cách rồi.
Sầm Sương Sương quét mắt nhìn tôi một cái, vẻ mặt bất mãn: “Sao cô lại ăn mặc như vậy?”
Tôi không rõ: “Sao vậy?”
Cô ấy không nói lên lời:
“Triệu Mẫn Mẫn, có thể đừng suốt ngày mặc áo sơ mi trắng, quần jean, thỉnh thoảng mặc váy một chút cũng không ch được đâu. Mau đi thu dọn đồ đạc, đêm nay chị gái dẫn cô đi chơi.”
“Một mình cô đi là được rồi, phòng lầu ba còn chưa dọn xong đâu.”
“Không phải mới mời thêm hai dì giúp việc sao?”
“Hai ngày nay nhiều người ở trọ, các dì cũng bận rộn, tôi thuận tay giúp một chút.”
“Tạm thời không vội dọn phòng, đi thôi đi thôi, đi thay quần áo, theo tôi ra ngoài uống chút rượu.”
Sầm Sương Sương không nói lời nào đẩy tôi đi.
24.
Ba năm trước, Sầm Sương Sương và tôi định cư ở thành phố ven biển này.
Không lâu sau, hai người chúng tôi hợp tác mở một quán trọ ven biển.
Vốn làm ăn bình thường, sau đó bãi biển này trở nên có tiếng chỉ sau một đêm nhờ một bộ phim truyền hình, bây giờ trở thành nơi check-in nổi tiếng trên mạng.
Người đến chơi dần dần nhiều, việc làm ăn của quán trọ cũng tốt lên.
Mỗi khi đêm xuống, trên bãi biển có đủ loại trai đẹp.
Bơi lội, lướt sóng, chơi bóng chuyền bãi biển.
Trong không khí tràn đầy hormone nam.
“A, xin lỗi.”
“Không sao.”
Một thanh âm mát mẻ dễ nghe truyền đến.
Tôi quay đầu nhìn lại, là một chàng trai cao khoảng 1m85, mặc áo T-shirt thể thao, đang mỉm cười với Sầm Sương Sương.
Thì ra cô ấy vừa mới mở nắp lon, không cẩn thận làm đổ bia lên mu bàn tay đối phương.
Rất khó đánh giá đây rốt cuộc có là cố ý hay không.
Ba mươi phút sau, Sầm Sương Sương và anh chàng đẹp trai vô cùng thân thiết ngồi trên ghế nói chuyện trên trời dưới đất.
Một giờ sau, bàn tay nhỏ bé ẩm ướt của cô ấy đã chậm rãi bám lên cơ bắp cánh tay to lớn của anh trai nhỏ kia.
Hai giờ sau, đang lúc bầu không khí có chút mập mờ, Sầm Sương Sương chuẩn bị tiến đến dán lên mặt anh chàng đẹp trai.
Miệng bị ai đó che lại.
Cô ấy kinh ngạc quay đầu, thấy là tôi, vẻ mặt nghiêm túc.
Ánh mắt đó giống như đang cảnh báo: “Cô tốt nhất nên có chuyện khẩn cấp.”
“Hình như tôi nhìn thấy Cố Nam Tầm.”
Sầm Sương Sương giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên:
“Thật hay giả? Khi nào?”
Tôi nhớ tới thân ảnh vừa rồi chợt lóe lên, cơ hồ nắm chắc 60%.
“Một phút trước, ở chỗ này.”
Sầm Sương Sương nhanh chóng tạm biệt anh đẹp trai, trước khi đi còn không quên thêm wechat.
Trở lại quán trọ, hai người đều có chút lo lắng.
Tôi an ủi cô ấy:
“Ba năm nay chúng ta đều trốn rất tốt, không có khả năng đột nhiên bị bọn họ tìm được, có lẽ là tôi nhìn nhầm.”
Sầm Sương Sương ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói:
“Cái đó… khoảng thời gian trước tôi gọi điện thoại bảo một người hàng xóm trước kia lấy ít tiền cho bà ngoại tôi, có phải là…”
Nghe vậy, tôi nhíu chặt mày.
Trong trường hợp này, đúng thật là có khả năng.
Sầm Sương Sương vô cùng ảo não:
“Xin lỗi, tôi cho rằng ba năm trôi qua, bọn họ hẳn là cũng quên rồi.”
Làm sao tôi có thể trách cô ấy được.
Sầm Sương Sương và bà ngoại cô ấy có tình cảm rất tốt, ba năm trước khi chúng tôi rời khỏi thành phố Thượng Hải, tuy rằng cô ấy đã chuyển một khoản tiền vào thẻ của bà ngoại, nhưng dù sao cũng đã qua thời gian dài như vậy.
Bà ngoại cô ấy đã hơn bảy mươi tuổi.
Cháu ngoại chỉ muốn gọi điện thoại hỏi thăm thân thể một chút, chuyển thêm chút tiền, vốn không có gì đáng trách.
Để đảm bảo an toàn, tôi và Sầm Sương Sương thảo luận nếu không hai người ra ngoài trốn vài ngày, coi như là nghỉ phép.
Dù sao quán trọ cũng đủ người làm, có chuyện gì một cuộc điện thoại là có thể giải quyết.
Việc này không nên chậm trễ, hai người lên lầu thu dọn đồ đạc.
Đột nhiên, Tiểu Lộ hoảng hốt chạy tới:
“Chị Sương Sương, không hay rồi, xe của chị có người đụng phải.”
Sầm Sương Sương có chút khó hiểu: “Xe của tôi không phải đỗ ở ven đường sao, như vậy cũng có thể đụng vào?”
“Đúng vậy, hơn nữa va chạm còn rất nghiêm trọng, hình như phải đưa đến cửa hàng 4S để sửa chữa.”
“Cái gì? Vậy tôi phải ra ngoài như thế nào, rốt cuộc là thằng ngốc nào vậy? Có bằng lái hay không?”
Tiểu Lộ bất đắc dĩ thở dài:
“Nếu không chị xuống xem một chút đi, bọn họ hiện tại đang ở dưới lầu.”
Sầm Sương Sương nổi giận đùng đùng xách vali đi xuống lầu.
Nếu như xe thật sự bị đâm hỏng, vậy chỉ có thể bắt xe.
Tôi vẫn đang suy nghĩ có nên mở phần mềm bắt xe hay không, phía trước truyền đến một tiếng kinh hô:
“Đụ má.”
Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Sầm Sương Sương, nhưng vừa mới thò được cái đầu ra, đã bị người nào đó bắt trở về.
Một thanh âm bình tĩnh ở dưới lầu vang lên:
“Lần này lại muốn chạy đi đâu?”
Lúc này, tôi tự nhiên không thể bỏ lại Sầm Sương Sương một mình chạy mất.
Hơn nữa cũng chạy không thoát.
Một lát sau, tôi đi xuống lầu, nhìn thấy Cố Tây Châu và Cố Nam Tầm đã ba năm không gặp