7,
Chớp mắt một cái, ba tháng trôi qua, kỳ thực tập của tôi kết thúc, tôi đã trở thành nhân viên chính thức của Lăng Duệ.
Không biết vì sao, có lẽ là bị sợ tôi phát hiện ra thân phận thật sự, không chỉ Trương Vũ không đến trước mặt tôi gây sự nữa, mà ngay cả Tống Nhụy Nhụy cũng tém tém lại khá nhiều.
Buổi tối hôm tôi được chuyển thành nhân viên chính thức, Tiểu Vũ rủ tôi đến nhà nó để ăn mừng.
Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua rất nhiều đồ.
May mà căn hộ của Tiểu Vũ ở gần công ty.
Ra khỏi thang máy, con nhóc ấy vừa lấy chìa khóa vừa lải nhải, “Mày cứ dọn đồ đến ở cùng tao đi, tao phát hiện có khi mày thật sự rất có nguyên tắc, đôi khi làm người khác phát bực.”
“Đó là vì tao không muốn chiều hư bản thân thôi.” Tôi khoác tay Tiểu Vũ, “Mày đối xử với tao tốt thế này, sau này tao biết tìm bạn trai kiểu gì đây? Chắc chắn không có người đàn ông nào đối xử tốt với tao được như mày đâu.”
“Chứ sao!” Tiểu Vũ đắc ý, “Nhưng nếu mày lấy anh tao, thì chẳng phải sẽ giải quyết được hết tất cả các vấn đề sao, chắc chắn anh ấy sẽ cưng chiều mày hơn cả tao.”
Lại nữa rồi.
“Đừng nói với tao, mày đi mà nói với anh mày ấy.” Tôi nói đùa, “Nếu anh mày chịu lấy tao, chịu cưng chiều tao, thì tao đồng ý luôn.”
Bảo nó đừng nói lung tung mà nó không chịu nghe.
Thôi thì tôi cũng nói đùa lại cho nó sợ vậy.
“Anh tao…” Tiểu Vũ quay đầu nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía sau lưng tôi, “Anh!”
“!!!”
Đừng dọa tao, tao sợ thật đấy!
Tôi cứng đờ quay đầu lại…
“Tổng… tổng giám đốc.”
Tư Diên mặc đồ ở nhà, chân đi dép lê bước từ cửa đối diện qua, “Ừ, về rồi à.”
“Anh, anh nghe thấy mấy lời Manh Manh vừa nói rồi đúng không?” Tiểu Vũ cười ha ha, đẩy mạnh tôi một cái, “Em không cưng chiều nó nữa, nhường anh cưng chiều nó đấy.”
Tôi bị đẩy ngã vào một vòng tay rộng lớn, lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ấm nóng, thấm vào da tôi từng chút, từng chút một, đến tận trái tim.
Tất cả các giác quan dường như đều cảm nhận được.
Ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tư Diên, tôi chỉ cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, nóng như lửa đốt, gần như muốn bốc khói.
Tư Diên chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, “Được rồi, hai em cứ trò chuyện đi, anh đi nấu ăn.”
Nói rồi anh ấy buông tôi ra, bước vào căn hộ của Tiểu Vũ.
Nấu ăn? Tư Diên?
Tôi ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ thản nhiên, “Tao không biết nấu ăn, mày cũng biết biết điều đó mà.”
Ờ đúng.
Vậy là, Tư Diên cũng sẽ ăn mừng cùng chúng tôi hả?
8,
Tổng giám đốc Tư đang bận rộn trong bếp, còn tôi, một trợ lý nhỏ thì lại ngồi ngoài xem tivi, trong lòng tôi bỗng cảm thấy bất an.
“Mày cứ ngồi xem tiếp đi, tao vào bếp xem có giúp được gì không.” Tôi đứng dậy.
Tiểu Vũ không ngăn tôi, còn vui vẻ đẩy đẩy, “Đi đi.”
Cửa bếp vừa mở ra, cảnh tượng mỹ nam trong bếp hiện lên trước mắt tôi.
Tổng giám đốc đúng là tổng giám đốc, ngay cả khi nấu ăn cũng đẹp trai đến vậy!
“Tổng giám đốc,” tôi bước vào, “Có cần em giúp gì không?”
Tư Diên mỉm cười nhìn tôi, “Lúc ở riêng cứ gọi tên anh là được.”
Tôi nuốt nước bọt, “Như thế không hay lắm đâu.”
“Vậy thì…” Anh kéo dài giọng, bước về phía tôi, “Gọi là anh cũng được.”
“Hả?” Tôi ngẩn người, cảm giác nóng bừng ở má lại xuất hiện.
Tư Diên tiếp tục tiến tới, tôi đã lùi đến sát tủ bếp, thật sự không còn đường lui nữa.
Anh đột nhiên giơ tay về phía sau tôi.
Bị dồn tường?
Phải làm sao đây?
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!
Tư Diên cúi đầu, trong mắt mang ý cười như có hàng ngàn vì sao trong đó, tỏa ra màu sắc mê người.
Tôi nín thở, bàn tay đang nắm chặt vạt áo đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Anh ấy đang…
Thả thính tôi?
Vậy, có phải anh ấy cũng có chút thích tôi không?
Khi trái tim tôi đập đang đập loạn xạ, muốn xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ, thì cánh tay của Tư Diên rút về.
Trong tay anh là một chai dầu hào.
“…”
Lấy dầu hào thôi sao còn phải trêu người như vậy như vậy?
Làm tôi…
Tư Diên có vẻ rất vui, khóe miệng luôn cong lên.
Tôi bước tới, “Em đến để giúp một tay mà.”
“Vậy lấy giúp anh cái đĩa đi.” Tư Diên tiếp tục đảo bếp, rồi đưa tay ra nhận lấy cái đĩa tôi vừa đưa, “Cảm ơn em.”