9,
May mà trong bữa ăn Tiểu Vũ không nói linh tinh nữa, bữa ăn này thật ấm cúng và cũng rất… ngon.
Tổng giám đốc Tư nấu ăn thật sự rất ngon!
Ăn xong, Tư Diên vào bếp rửa bát, tôi muốn vào giúp nhưng bị Tiểu Vũ chặn lại.
Nó hướng về phía cửa bếp nói lớn, “Sau này chị lấy anh trai em rồi thì sẽ trở thành chị dâu của em, những việc này chị không cần làm…”
Tôi lập tức bịt miệng nó lại, “Mày đừng có đào hố cho tao như thế nữa được không? Mãi hôm nay mới có thể bình thường với anh mày một chút.”
Chuyện “chị dâu” giữa tôi và Tư Diên đã qua rồi, vậy mà nó cứ nhắc đi nhắc lại.
Một lát sau, Tư Diên bước ra từ trong phòng bếp, anh chỉnh lại tay áo rồi nói với tôi, “Bây giờ cũng muộn rồi, hay là tối nay em ở lại chỗ Tiểu Vũ đi?”
“Vâng ạ.” Tôi gật đầu.
Thi thoảng ở lại chỗ Tiểu Vũ thì vẫn chấp nhận được.
“Anh về trước đây.” Tư Diên gật đầu một cái rồi rời đi đi.
Tôi không kìm được nói với Tiểu Vũ, “Anh mày chính là hình mẫu lý tưởng của con gái bây giờ, cái kiểu tổng tài bá đạo kiểu mới ấy nhể?”
Lạnh lùng, tao nhã, có năng lực, có văn hóa, hơn nữa từ trước đến nay tôi chưa từng nghe anh ấy nói lớn tiếng, cảm xúc cực kỳ ổn định.
Tiểu Vũ huých vai tôi, “Có phải càng lúc càng thấy yêu rồi không?”
“…”
Có thể nói chuyện đàng hoàng không vậy?
Tiểu Vũ lại mở “Võ Lâm Ngoại Truyện” rồi để đó cho nó phát ra tiếng, sau đó quay sang trò chuyện với tôi.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Ai vậy?” Tiểu Vũ ra mở cửa, giọng nói nghi ngờ vang lên, “Anh? Có chuyện gì thế?”
Tôi thò đầu nhìn ra, nghe thấy Tiểu Vũ gọi, “Manh Manh, anh tao tìm mày!”
Tim tôi đập loạn lên!
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra, “Tổng giám đốc, anh tìm em có việc gì ạ?”
“Ừ, có cuộc họp online đột xuất, cần em giúp một tay.” Anh ấy hơi áy náy, “Em có thời gian không? Tăng ca một chút nhé?”
“Có chứ, có chứ.” Tôi vội chạy vào lấy điện thoại rồi đi theo Tư Diên sang nhà anh ấy.
Nhà Tiểu Vũ trang trí theo phong cách công chúa, còn nhà Tư Diên lại là phong cách tối giản, cũng là phong cách mà tôi thích.
Tôi không dám nhìn lung tung, cùng Tư Diên đi vào phòng làm việc.
“Em ngồi trước đi.” Anh ấy mở cửa cho tôi vào.
Một lát sau, anh ấy mang đến một ít đồ ăn vặt và trái cây, còn đặt một cốc nước trước mặt tôi.
Dưới sự ngạc nhiên của tôi, anh ấy cười nói, “Không phải ở công ty, cứ tự nhiên.”
“Cảm ơn anh.”
“Phải là anh cảm ơn em mới đúng.” Tư Diên ngồi xuống ghế của mình.
Cuộc họp bắt đầu.
Tôi chỉ cần ngồi cạnh, thi thoảng cung cấp một số dữ liệu và tài liệu cho anh là được.
Cuộc họp kéo dài hai mươi phút, Tư Diên tắt máy tính, “Xong rồi.”
Anh ấy từ từ xoay ghế, ngồi đối diện với tôi.
Tôi ngồi thẳng lưng, “Còn việc gì nữa không ạ?”
Tư Diên mỉm cười, “Ba tháng qua, em tiến bộ rất nhanh, giờ đã thành một cô trợ lý xuất sắc rồi.”
Anh ấy đang khen tôi kìa!
“Đều là nhờ tổng giám đốc và các đồng nghiệp tgiúp đỡ.”
“Phần lớn là do em có năng lực.” Trong mắt của anh như có ngọn lửa nóng rực, “Còn nữa…”
Nói đến đây, anh khẽ cười, “Anh đã nói rồi, lúc ở riêng em không cần quá câu nệ, cứ gọi tên anh là được.”
“Vâng ạ.” Tôi gật đầu, “Anh Tư Diên.”
Hai từ đó như đang nhảy múa trong lòng tôi.
Tư Diên cười, “Anh đi chuẩn bị chút đồ ăn khuya, em đợi ở đây một lát nhé.”
Tôi không từ chối, hiếm khi có cơ hội được phòng làm việc của anh ấy, tất nhiên là tôi muốn quan sát kỹ lưỡng một lượt rồi.
Không ngờ khi tôi vô tình mở một cuốn sách, lại có một bức ảnh rơi ra.
Đó là một mỹ nhân hoàn toàn khác với kiểu của tôi.
Đằng sau bức ảnh còn viết chữ “người anh yêu nhất”.
Tay tôi run lên, tim đập càng lúc càng nhanh hơn, tôi không còn hứng thú nhìn tiếp, vội vàng nhét sách trở lại kệ.
Hóa ra tôi và Tiểu Vũ đã nghĩ nhiều rồi.
Anh Tư Diên có người mình thích mất rồi.