Anh Chàng Đẹp Trai Ở Tầng Trên

Chương 4



9.

Nghĩ đến việc tôi đã hiểu lầm Chu Mạch Thượng bị cắm sừng và còn gọi anh ấy là “ông xã”, tôi không dám ngẩng đầu lên để nhìn anh ấy.

Xiên thịt nướng vang lên tiếng xèo xèo, tỏa ra mùi hương thơm phức làm cho tôi cảm thấy đói bụng.

Lúc này, Lương Hoa uống cạn chai bia, sau đó anh ta bắt đầu khóc lóc nức nở.

“Tôi và cô ấy đã ở bên nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi kết hôn, tình cảm trải qua biết bao nhiêu năm như vậy! Cô ấy nói ngoại tình là ngoại tình, tôi muốn ly hôn!”

Ngay sau đó, tôi lập tức hưởng ứng theo: “Đúng. Một khi đã ngoại tình lần đầu thì sẽ có vô số lần sau, phải ly hôn!”

Lương Hoa: “Nhưng mà tôi thật sự rất yêu cô ấy…”

Tôi lại nói tiếp: “Ừ nhỉ…nếu không thì cho cô ấy thêm một cơ hội nữa đi?”

Lương Hoa lại khóc hu hu: “Nhưng cô ấy hết yêu tôi từ lâu rồi, cô ấy còn đá//nh tôi nữa…”

Tôi lại nói: “Bạo lực gia đình là việc không thể chấp nhận được, phải ly hôn thôi!”

Lương Hoa lại ngập ngừng: “Nhưng chúng tôi còn có một đứa con nữa, tên là Lạp Na…”

Tôi: “Cũng đúng…nhưng sao anh không đưa con mình cùng đi ăn luôn?”

Lương Hoa lắc đầu: “Nó kén ăn lắm, nó chỉ ăn thức ăn cho chó mà thôi.”

Tôi: “À…”

Hóa ra là một con chó.

Anh muốn ly hôn hay không ly hôn thì tùy anh đấy!

Tôi chán nản cúi đầu, bụng bắt đầu reo lên ầm ĩ, bỗng một cây xiên thịt nướng đúng lúc đưa tới trước mắt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn, đôi mắt của Chu Mạch Thượng sáng lên như những ngôi sao nhỏ.

Giọng anh ấy nhẹ nhàng vang lên, còn có chút châm biếm: “Đừng để ý đến cậu ta. Tỉnh rượu rồi cậu ta sẽ nghĩ thông suốt thôi.”

Anh chàng đẹp trai này vừa lạnh lùng lại vừa ôn nhu, đúng là làm cho người khác khó mà cưỡng lại được.

Tôi nhận lấy xiên thịt nướng, đột nhiên cảm thấy nóng bừng hết cả mặt.

Thật là mất mặt.

Lương Hoa đúng là người có tửu lượng kém, mới uống mà đã say khướt mất rồi. Bữa ăn ba người nhưng giờ đây chỉ còn lại mỗi tôi và Chu Mạch Thượng.

Chu Mạch Thượng vẫn còn độc thân.

Tôi rạo rực trong lòng, ngọn lửa tình trong lòng tôi lại chợt bùng cháy, tôi quyết định tìm đề tài đề kéo gần khoảng cách.

“Anh Chu, sao hôm qua anh lại đến đó trước vậy?”

Anh ấy đột nhiên đứng lên, lấy thêm xiên thịt nướng đặt vào đĩa của tôi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, gằn từng chữ.

“Chu Mạch Thượng.”

Tôi sững người, đột nhiên có cảm giác như mình đang đối diện với tổng tài bá đạo vậy…Cứu với…tôi thích anh ấy quá rồi!

“Tôi tên Chu Mạch Thượng, cô có thể gọi tôi là Mạch Thượng.”

Mạch Thượng hay là Mạc Thượng đây? Đối với một người đẹp trai như thế này thì làm sao mà “không thể không thích” được chứ?

(陌上” và “莫上”: Đây là cách chơi chữ. “Mạch Thượng” (陌上) là tên nhân vật, nhưng người nói cố ý nhắc đến âm giống nhau để tạo sự nhầm lẫn hài hước với “Mạch Thượng” (莫上), gợi ý về việc “không thể không” làm gì đó)

Tôi ngượng ngùng mím môi, tự trách bản thân mình sao quá khốn nạn.

Thấy tôi im lặng, Chu Mạch Thượng tiếp tục nói: “Công ty của Lương Hoa ở thành phố khác, cậu ta không chạy về kịp nên nhờ tôi qua xem tình hình giúp cậu ta. Còn tôi thì ở phòng 801.”

Hóa ra là vậy.

Tôi không biết mình có bị ảo giác hay không, tôi cảm thấy tổng tài bá đạo này cỏ vẻ rất chủ động.

Tôi mừng thầm trong lòng, tôi cảm thấy mình cũng cần giới thiệu về bản thân, đâu thể nào để anh chàng đẹp trai này nói chuyện mãi mà lại không biết tên mình.

Tôi hắng giọng, định trân trọng giới thiệu: “Khụ khụ…tôi tên là…ợ.”

Tôi che miệng lại, mở to hai mắt.

Tôi vừa làm gì thế này?

Tôi vừa mới “ợ” một tiếng trước mặt Chu Mạch Thượng! Mà còn là mùi tỏi nữa!

Cứu với, tôi mất mặt quá rồi!

10.

Sau khi nghe xong câu chuyện bi thảm của tôi, bạn thân Tô Tại Tại của tôi cười đến nỗi ngặt nghẽo.

Tôi vẫn không thay đổi sắc mặt: “Cho vào danh sách đen.”

Thế nhưng cô ấy không hề sợ hãi, cười đến mức không đứng thẳng người được, phải vịn vào vai tôi để cười tiếp.

Những người đang đứng xung quanh để đợi xe buýt nhìn chúng tôi như hai đứa ngốc.

À không, chính xác là nhìn cô ấy.

Tôi đẩy cô ấy ra, lặng lẽ tránh xa ra một chút.

Vài phút sau, xe buýt đến, Tô Tại Tại lại cười đến nổi đập đầu vào biển báo của trạm xe buýt.

Lần này thì hay rồi, cô ấy vừa cười vừa khóc, lát nữa thì vừa cười vừa lau nước mắt.

Tôi thở dài một hơi, chịu đựng những ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người xung quanh, đành phải gồng mình để đưa tên ngốc này lên xe.

Trên xe không còn chỗ ngồi, người đứng cũng khá đông, nhưng dựa vào sự nỗ lực của tôi nên tôi và Tô Tại Tại cũng tìm được một khoảng trống nhỏ.

Càng lúc càng có nhiều người lên xe, bọn họ chen lấn lẫn nhau, thế là Tô Tại Tại dần dần bị đẩy ra phía sau lưng tôi.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được có người nào đó vỗ lên vai mình vài cái, tôi nghiêm túc gật đầu.

Hiểu rồi! Tô Tại Tại đã giao nhiệm vụ quan trọng cho tôi, chính là bấm chuông!

Vì vậy, tôi tập trung nhìn vào các điểm trạm dừng, không dám lơ là chút nào.

Cuối cùng cũng nhìn thấy điểm đến, tôi vừa chuẩn bị bấm chuông vừa vươn tay ra sau để kéo tay Tô Tại Tại.

Nhưng vươn tay mãi mà chẳng thấy tay bạn thân đâu, tôi có hơi nghi ngờ.

Đột nhiên, trong lòng bàn tay tôi được nhét vào một thứ gì đó, ấm ấm, nho nhỏ.

Cái gì thế nhỉ? Tôi nhíu mày quay đầu lại, phát hiện tay mình đang đưa ra trước mặt của một người đàn ông.

Anh ta ngồi trên ghế, đội mũ lưỡi trai màu đen. Trong tay anh ta còn cầm một túi hạt dẻ, đang định cho thêm một quả hạt dẻ nữa vào tay tôi.

Tôi giật mình rút tay lại, lắp bắp nói: “Tô…Tô…Tô Tại Tại…”

“Tớ ở đây!”

Tôi nhìn về phía trước, thấy Tô Tại Tại đang nhảy lên nhảy xuống để tôi có thể nhìn thấy cô ấy.

Sao cô ấy bị lấn xuống tới đó luôn rồi?

Lúc này, người đàn ông kia đứng lên, anh ta cao hơn tôi cả cái đầu, khí chất lập tức bao phủ cả người tôi, một cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Vào khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như trái tim mình bị lỡ một nhịp.

Anh ta cụp mắt, hơi cúi đầu xuống, ghé sát lại tôi nói: “Tôi vỗ nhẹ vai cô mấy cái, muốn nhường chỗ cho cô, ai ngờ cô chẳng thèm nhìn tôi mà lại đưa tay ra xin hạt dẻ, hửm?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner