Nghề Rủi Ro Cao: Bạn Gái Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 2



5.

Lời nói của Lâm Nhân khiến tôi không biết nói gì cho phải.

Trong chuyện này cô ấy hoàn toàn là nạn nhân.

Nhưng những người ngoài cuộc thích hóng hớt sẽ chỉ tin vào những điều mà họ muốn tin.

Thân phận bạn gái cũ này dễ khiến cho cô ấy bị hiểu lầm.

Nên cho dù giữa chúng tôi chẳng có gì mờ ám nhưng Lục Dao lại làm lớn chuyện như vậy, chuyện này sẽ trở thành chủ đề để thiên hạ đàm tiếu.

Lâm Nhân giống như Lục Dao, cũng không còn mấy tháng để sống.

Dù gì đi chăng nữa, cô ấy cũng là người tôi từng yêu đương, nếu có thể, tôi cũng hy vọng những ngày còn lại cô ấy có thể sống thoải mái.

Thấy tôi không nói gì, Lâm Nhân tiếp tục cúi đầu sắp xếp lại mọi thứ.

Trong phút chốc, bầu không khí trở nên gượng gạo, tôi đành nói: “Thôi thì như thế này đi, chờ tới khi cô gửi tôi hóa đơn tổng số tiền thiệt hại, tôi sẽ bồi thường đầy đủ cho cô.”

Nói xong, lúc tôi chuẩn bị bước ra ngoài thì Lâm Nhân lại mở miệng: “Nghe phu nhân Tống nói, hai người sắp ly hôn?”

Tôi thành thật trả lời: “Đúng là Lục Dao đã đề nghị ly hôn với tôi, nhưng tôi vẫn chưa cân nhắc.”

Cô ấy sống không được mấy tháng, nếu bây giờ ly hôn thì phải đợi ba mươi ngày sau nữa mới lấy được giấy ly hôn.

Vậy thì rất phiền phức, tôi không muốn mọi chuyện rắc rối thêm.

Trên thực tế, tôi không thấy ly hôn hay góa vợ khác biệt gì nhau.

Những ngón tay cầm mô hình của Lâm Nhân run rẩy, cô ấy không cam lòng hỏi: “Anh yêu cô ấy đúng không?”

Tôi cau mày, thật sự không muốn trả lời kiểu câu hỏi này.

Phải chăng đối với phụ nữ, cuộc đời chỉ có mỗi tình yêu?

Nhưng đối với tôi, kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu.

Còn tình yêu chẳng qua cũng chỉ là một trò tiêu khiển.

Giống như rượu, có cũng được, không có cũng chẳng hề gì.

Không đợi câu trả lời của tôi, ánh mắt của Lâm Nhân rõ ràng đã có chút thất vọng.

Cô ấy lẩm bẩm: “Thật sự đã muộn rồi sao…”

Sau đó, cô ấy không thốt ra thành lời.

Nhưng tôi vẫn hiểu.

“Nhưng em… sắp ch.ết rồi.”

6.

Nói thật là tôi không hiểu dược tư duy của hai người này cho lắm.

Một người đệ đơn ly hôn với tôi vì bản thân sắp từ giã cõi đời.

Một người hỏi tôi yêu vợ tôi hay không vì bản thân sắp ra đi.

Vế trước với vế sau có liên quan gì nhau hả?

Sau khi rời văn phòng của Lâm Nhân, tôi lại đến nhận lỗi với sếp của cô ấy.

Tôi và Lục Dao vẫn chưa ly hôn, cô ấy đã gây ra chuyện này thì tôi phải giải quyết hậu quả.

Uống trà ở văn phòng ông ấy xong, lúc ra ngoài tôi, tôi bất ngờ nhìn thấy Lục Dao đang tựa vào xe của tôi.

Nhìn thấy tôi, Lục Dao chợt bày ra vẻ mặt “quả nhiên là như thế”.

Cô ấy cười khẩy, nói: “Tống Viễn, tôi biết anh sẽ đến mà.”

Tôi mở cửa xe rồi đáp: “Em chạy đến công ty người ta sinh sự, nếu anh không đến thì bây giờ em đang ngồi ở trong đồn cảnh sát rồi.”

Hiện tại đây là một xã hội pháp trị.

Trước pháp luật, không có chuyện người giàu sẽ được hưởng thêm đặc quyền gì.

Cũng đâu phải là lao động thuộc biên chế.

Lục Dao vẫn không chịu thôi, nói tiếp: “Bớt giả nhân giả nghĩa đi, không phải tôi đánh Lâm Nhân thì mắc gì anh vội vội vàng vàng chạy đến đây?”

Tôi không buồn đáp lại, lập tức leo lên xe.

Ngay sau đó, Lục Dao cũng ngồi vào ghế lái phụ.

Cô ấy vừa thắt dây an toàn vừa nói: “chúng ta còn chưa chính thức ly hôn, anh nóng lòng muốn ở bên cô ấy đến vậy sao?”

Lục Dao càng nói càng thêm xúc động: “Tôi nói cho anh biết, không dễ dàng vậy đâu, chỉ cần vẫn còn một ngày chúng ta chưa chính thức ly hôn thì ngày đó Lâm Nhân vẫn chỉ là người thứ ba không danh không phận mà thôi.”

Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng nhịn không được, tức giận quát: “Lục Dao! Em một vừa hai phải thôi.”

7.

Tôi không biết Lâm Nhân định làm gì nhưng dáng vẻ tìm cớ gây sự của Lục Dao khiến tôi rất chán ngán.

Rõ ràng lúc hai bên xem mắt, cô ấy thể hiện mình là con người sống rất thấu tình đạt lý.

Sau khi kết hôn, chúng tôi cũng từng có quãng thời gian chung sống hòa bình.

Nhưng một ngày nọ, sau khi cô ấy lục lọi trong phòng làm việc ra một cái bàn phím mà hồi xưa Lâm Nhân tặng tôi, Lục Dao bắt đầu đa nghi như Tào Tháo.

Cô ấy vẫn luôn nghi ngờ tôi và Lâm Nhân chưa dứt tình.

Lúc đó, tôi giải thích đi giải thích lại rằng: “Sở dĩ anh giữ cái bàn phím này là vì nó khá đắt, lại còn mới nữa nên vứt đi thì tiếc lắm.”

Và đàn ông khác phụ nữ ở điểm này, họ sẽ không cố tình vứt bỏ những món quà của người kia hay những thứ chứa đựng những kỷ niệm chung chỉ vì cả hai đã chia tay.

Nếu đã không còn để ý nữa, thì những thứ này có ở đó hay không cũng không quan trọng.

Nhưng Lục Dao lại không tin.

Cô ấy vẫn một mực cho rằng tôi giữ lại đồ Lâm Nhân tặng là bởi vì tôi còn yêu Lâm Nhân.

Và bởi vì người nói lời chia tay trước là Lâm Nhân


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner