24.
Ngày đó qua đi, tôi và Lục Dao dường như trở lại khi chúng tôi mới kết hôn.
Cô ấy không gây sự vô lý, cũng không nghi ngờ lung tung.
Chúng tôi cũng không nhắc tới Lâm Nhân nữa.
Chỉ là bệnh tình của Lục Dao càng ngày càng trầm trọng.
Tóc bắt đầu rụng rất nhiều, người cũng gầy xọp hẳn.
Nhìn cô ấy đau đớn, tôi vẫn quyết định báo cho bên nhà cô ấy.
Sau khi ra khỏi phòng Lục Dao, mẹ Lục không kìm được nước mắt, ôm lấy cha Lục và khóc rống.
“Dao Dao nhà mình còn trẻ như vậy, sao lại…”
Mẹ Lục đau đớn khóc đến không thở nổi.
Mắt cha Lục đã đỏ hoe, vỗ bả vai của bà ấy và nói: “Khóc nhỏ thôi, đừng để Dao Dao nghe thấy.”
Sau khi trút hết nỗi lòng, mẹ Lục mới hỏi tôi: “Tống Viễn, bệnh của Dao Dao không còn cứu chữa được sao?”
Tôi bình tĩnh trả lời: “Nếu tích cực điều trị thì còn có thể kéo dài thời gian, nhưng nếu muốn khỏi hẳn…”
Tôi không nói hết câu.
Cha Lục mặt mày ủ rũ nói: “Giờ Dao Dao đã về nhà, chứng tỏ nó đã từ bỏ điều trị rồi.”
25.
Tuy không đành lòng nhưng cha mẹ Lục vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của Lục Dao.
Cha Lục đình hết mọi công việc đang dang dở, cùng mẹ Lục chuyển vào nhà này để ở bên với Lục Dao.
Tinh thần của Lục Dao đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ở nơi cô ấy không thể nhìn thấy, mẹ Lục thường lén lút lau nước mắt.
Anh trai và chị dâu của Lục Dao thỉnh thoảng sẽ đến ở một thời gian.
Nhưng chúng tôi đều biết rõ, quãng đường đời của Lục Dao sắp đi đến hồi kết.
Khi tôi chuẩn bị tan sở, tôi nhận được điện thoại từ mẹ của Lâm Nhân.
“Tống Viễn, bệnh của Lâm Nhân hiện tại rất nghiêm trọng, cháu có thể đến gặp nó một lần được không?” Bà Lâm cầu xin trong điện thoại.
Tôi chưa kịp nói thì bà ấy đã vội giải thích: “Dì biết Lâm Nhân với cháu đã chia tay rất lâu rồi, nhưng những năm qua nó vẫn chưa buông bỏ được cháu.”
“Bây giờ nó sắp ch.ết rồi, cháu có thể đến gặp nó không? Coi như là hoàn thành ước nguyện cuối cùng của nó, có được không cháu?”
Khi nghe bà Lâm nói, tôi đã thoáng do dự.
Nhưng sau cùng, tôi vẫn từ chối.
“Cháu và Lâm Nhân đã chia tay năm năm rồi, trước khi cô ấy rời đi, cháu đã nói rõ ràng mọi chuyện.”
Dù mối quan hệ có tốt đến đâu nhưng đã năm năm không liên lạc thì cũng chẳng khác gì người xa lạ.
Huống chi còn là người yêu cũ.
“Hơn nữa bây giờ cháu đã kết hôn, nếu người ta phát hiện cháu lén vợ đi gặp người yêu cũ thì Lâm Nhân sẽ mang tiếng xấu là người thứ ba, dì có chắc là dì muốn đặt con gái mình vào tình thế khó xử đó không?”
Mặc dù Lục Dao không còn đủ sức để tâm đến chuyện của Lâm Nhân nữa.
Nhưng tôi và Lục Dao cũng đâu có ly hôn.
Nếu tôi đã biết rõ Lục Dao có vướng mắc với Lâm Nhân mà còn lén gặp cô ấy, điều này có nghĩa là tôi đang không tôn trọng Lục Dao.
26.
Sau ngày hôm đó, bà Lâm không gọi điện thoại cho tôi nữa.
Bệnh tình của Lục Dao cũng càng ngày càng chuyển biến xấu, cô ấy thậm chí còn không thể ra khỏi giường.
Bác sĩ riêng phải ở lại canh suốt hai mươi bốn giờ.
Nhưng tất cả những gì ông ấy có thể là làm dịu bớt nỗi thống khổ của Lục Dao.
Hôm đó, tâm trạng của Lục Dao tốt lên không ít.
Cô ấy nói chuyện cùng cha mẹ Lâm rất lâu, cuối cùng nói rằng muốn ở riêng với tôi một lát.
Tôi quan sát kỹ Lục Dao đang nằm trên giường.
Trước đây cô ấy rất thích chưng diện làm đẹp, nhưng hiện tại đã bị đau đớn bệnh tật hành hạ chỉ còn lại da bọc xương.
Lục Dao gượng cười, yếu ớt nói: “Bây giờ em trông rất xấu đúng không?”
Tôi lắc đầu, trả lời: “Giờ em chỉ hơi gầy thôi.”
Lục Dao nghe xong, nụ cười trên mặt rạng rỡ thêm một chút.
Cô ấy nói: “Tống Viễn, mấy ngày nay em nằm trên giường, không khỏi nghĩ về những chuyện đã qua trong suốt ba năm chúng ta chung sống.”
Có lẽ lúc này, nói mấy câu thôi cũng tốn rất nhiều sức nên Lục Dao dừng lại trong chốc lát.
Mới tiếp tục nói: “Bình tĩnh lại, em mới nhận ra mình đã từng phiền phức đến như nào, chẳng trách anh lại không thích em, thậm chí đến em còn cảm thấy con người mình trong quá khứ thật đáng ghét.”
Lục Dao mấp máy môi, cố hết sức để nói nốt: “Đặt bản thân vào vị trí của anh, nếu bạn đời của em cũng suốt ngày làm khùng làm điên kiếm chuyện, nghi ngờ em và người yêu cũ còn tằng tịu, thì em cũng sớm cao chạy xa bay cho rồi.”
Nói tới đây, Lục Dao đột nhiên rơi nước mắt.
“Tống Viễn, thật lòng xin lỗi anh.”
27.
Lục Dao đi rồi.
Tôi không yêu cô ấy, nhưng tôi đã ở với cô ấy suốt ba năm, bỗng dưng hiện tại cô ấy ra đi, tôi vẫn chưa thể quen được.
Sau khi tang lễ của Lục Dao kết thúc, cha Lục chợt gọi tôi lại.
Ông ấy dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Thật ra lúc đầu cha cũng không muốn Lục Dao cưới con.”
Im lặng một lúc, cha Lục lại tiếp tục nói: “Bởi vì cha nghĩ con là người máu lạnh vô tâm, nếu Dao Dao lấy con, nhất định con bé sẽ chịu nhiều khổ tâm.”
Cha Lục cười khổ và thở dài.
Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp: “Nhưng biết làm sao được, Dao Dao nó thích con, cho nên cuối cùng cha vẫn đồng ý, chỉ là lại không nghĩ tới…”
Tôi quay đầu nhìn ảnh Lục Dao trên bia mộ.
“Cha nhìn không sai, con là một kẻ bạc tình vô cảm.”
Xem trọng sự nghiệp hơn tình cảm.
“Có lẽ đối với Lục Dao, ch.ết cũng là một loại giải thoát.”
Khi biết Lục Dao mắc bệnh nan y, cha Lục không khóc.
Lúc Lục Dao ch.ết, cha Lục cũng không khóc.
Nhưng hiện tại, cha Lục rốt cục không kìm được cảm xúc của mình.
Ông ấy khóc, tiếng khóc xé ruột xé gan.
“Với tư cách là một người cha, cha chỉ mong con gái mình được sống thôi.”
Tôi đưa khăn tay của mình cho cha Lục.
“Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.”
Nếu như có thể, tôi hy vọng rằng cả Lục Dao và Lâm Nhân chưa bao giờ gặp tôi.
[Hết.]