08.
Cô gái nhập vào một sợi dây đỏ, rồi bảo tôi buộc sợi dây vào cổ tay.
Cô ấy vẫn không nói cho tôi biết cô ấy là ai.
Nhưng lại nói rằng, vì cô ấy đã cứu mạng tôi, nên phải luôn giám sát tôi, không để tôi lại trở nên nhu nhược.
Cô ấy dạy tôi, phải đáp trả mạnh mẽ tất cả những ý đồ xấu xa.
Ví dụ như, ở trường có người đặt nghi vấn về hành động của tôi hôm đó, nói tôi: “Máu lạnh, đến cả bố mẹ ruột cũng nỡ đưa vào đồn công an.”
Cô ấy liền nhập vào tôi, chặn ngay người nói xấu ở nhà vệ sinh, chất vấn lại: “Cô nhiệt huyết vậy sao không thay tôi gả cho Bàng Chí Đào đi?”
Ví dụ như, sau khi mẹ tôi được thả ra, đến trường tìm tôi, nói nhà họ Bàng đã lấy 20 vạn, nhà tôi không có tiền bồi thường, người bị hại kiên quyết đòi đưa em trai tôi vào trại giáo dưỡng.
Bà ấy cầu xin tôi: “Bằng mọi giá con phải nghĩ cách cứu em con, con là chị ruột của nó, con không thể mặc kệ được. Nếu con không quan tâm, thì mẹ sẽ chết cho con xem.”
Mẹ tôi cầm một chai thuốc trừ sâu DDVP định tự tử.
Cô gái lập tức nhập vào người tôi, mắng mẹ tôi: “Mẹ thật sự muốn chết thì mua Paraquat ấy, cái đó khỏi cần cấp cứu, uống một hơi là xong.”
Mẹ tôi sững sờ, cầm chai thuốc trừ sâu DDVP trên tay, không biết nên uống hay là không.
Cô gái lại nói: “Nếu mẹ thật lòng muốn cứu em trai con, con có một ý kiến. Mẹ đi bán thận đi, một quả thận bán được 20 vạn, mẹ cũng không cần chết, em con cũng không phải vào trại giáo dưỡng, một công đôi việc.”
Mẹ tôi suýt ngất: “Con nhỏ chết tiệt này mày nói cái gì đấy? Tao là mẹ mày, mày lại bảo tao đi bán thận sao?”
Cô gái cười lạnh: “Không phải mẹ thương em con sao? Sao, vì em con mà một quả thận cũng không nỡ cắt, vậy mẹ còn mặt mũi nào mà nói thương em con chứ?”
Cô ấy nhìn em trai tôi, chép miệng: “Xem ra mẹ cũng không thương mày lắm đâu.”
Một màn thao tác mãnh như hổ, mẹ tôi chạy trối chết khỏi trường, cho đến tận kỳ thi đại học cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Sau kỳ thi đại học, tôi đỗ vào đại học Hạ Môn như mong muốn.
Chu Phương Minh cũng cùng tôi đến đại học Hạ Môn.
Sau đó, chúng tôi chính thức hẹn hò, bắt đầu mối quan hệ yêu đương.
Cô gái vẫn luôn ở trong sợi dây đỏ trên tay tôi, nhưng số lần cô ấy cần xuất hiện ngày càng ít đi.
Bởi vì dưới sự chỉ dạy tận tình của cô ấy, tôi dần dần nắm được tinh hoa của sự “nổi điên”.
Tôi bây giờ, theo như lời của Chu Phương Minh, chính là khí chất ngút ngàn, chẳng ai dám dây vào.
Tôi vẫn luôn nghi ngờ về thân phận của cô gái.
Nhưng cô ấy lại luôn giữ kín như bưng.
Đôi khi, tôi cũng tự hỏi liệu mình có bị bệnh tâm thần hay không.
Có phải cô gái chỉ là một nhân cách khác của tôi?
Cho đến khi chuyện đó xảy ra.
Hôm đó, lẽ ra là ngày tôi và Chu Phương Minh đăng ký kết hôn.
Chúng tôi vừa xuống xe thì bất ngờ có một kẻ điên lao tới.
Gã vung dao, xông về phía tôi, miệng gào lên: “Con điếm thối tha, đi chết đi!”
Trong thoáng chốc, tôi nhìn rõ mặt kẻ điên, đó là Bàng Chí Đào.
Sự việc diễn ra quá đột ngột, tôi chết đứng tại chỗ.
Chỉ nghe thấy Chu Phương Minh ở phía bên kia xe hét lên: “Cẩn thận!”
Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cô gái nhảy ra khỏi sợi dây đỏ, dùng hết sức lực đẩy đổ một tấm biển quảng cáo, tấm biển đó đập thẳng vào đầu Bàng Chí Đào.
Bàng Chí Đào ngã xuống, con dao cũng rơi sang một bên.
Như có thần giao cách cảm, tôi nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình, phát hiện sợi dây không biết đã đứt từ lúc nào.
Cơ thể cô gái đang dần trở nên trong suốt.
Khoảnh khắc đó, cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán đã từng vô số lần lướt qua tâm trí tôi.
Cô ấy là con gái tôi, là con của tôi và Bàng Chí Đào.
Vì vậy, cô ấy mới hiểu rõ mọi thứ về tôi đến thế.
Cùng cảm nhận được những ấm ức mà tôi phải chịu đựng.
Cô ấy vượt thời không bôn ba đến đây, chỉ để bảo vệ tôi, khiến tôi được hạnh phúc.
Cho dù cái giá hạnh phúc của tôi là sự biến mất vĩnh viễn của cô ấy.
Tôi khóc nức nở: “Đừng mà.”
Cô gái mỉm cười đặt tay lên mặt tôi, cố gắng lau nước mắt cho tôi: “Mẹ, mẹ đã đoán ra từ lâu rồi phải không?”
“Đừng khóc, hãy sống thật tốt, đời này nhất định phải thật hạnh phúc, mẹ nhé!”