9. Ngoại truyện cô con gái:
Tôi là con gái của Dương Hiểu Chi và Bàng Chí Đào.
Năm mẹ tôi học lớp 12, bà đã bị ông ngoại tôi bán cho Bàng Chí Đào với giá 20 vạn.
Sau đó, tôi được sinh ra.
Bàng Chí Đào trọng nam khinh nữ, sau khi sinh tôi, ông ấy ép mẹ tôi sinh thêm con trai.
Nhưng mẹ tôi kiên quyết không sinh nữa.
Sau đó, ông ấy bắt đầu bạo hành mẹ con tôi.
Ký ức đầu tiên trong đời tôi là mẹ ôm chặt tôi trong lòng, né tránh những cú đấm đá của tên súc sinh Bàng Chí Đào.
Cuối cùng, có một lần, Bàng Chí Đào nhân lúc mẹ tôi không ở nhà, định ném tôi từ trên sân thượng xuống.
Mẹ tôi cầm dao xông lên, bà chém bị thương tay Bàng Chí Đào và cứu tôi.
Bàng Chí Đào nói mẹ tôi bị điên rồi.
Mẹ tôi liền như phát điên thật.
Bà ấy hễ không vừa lòng là vung dao, động một tí là đập phá đồ đạc trong nhà tan tành.
Bàng Chí Đào tàn nhẫn, bà ấy liền liều mạng.
Cuối cùng, năm tôi 5 tuổi, bà ấy mang tiếng là “con mụ điên”, nhưng cũng ly hôn được với Bàng Chí Đào.
Sau khi ly hôn, mẹ tôi bán đồ ăn sáng.
Làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, từng đồng từng hào đều chắt chiu, tiếng tăm “cay nghiệt” ngày càng vang xa.
Mọi người ở chợ, cứ nhắc đến mẹ tôi thì đều lắc đầu, nói: “Con mụ chanh chua đó.”
Nhưng chỉ có tôi biết, mẹ tôi là người mẹ tốt nhất trên đời.
Bà ấy sẽ tết cho tôi những bím tóc xinh đẹp nhất, mua cho tôi đủ loại tẩy.
Bà ấy trân trọng từng mong muốn của tôi, nâng niu tất cả những ước mơ ngây ngô của tôi.
Bạn học nào dám bắt nạt tôi, bà ấy có thể đuổi theo mắng té tát ba con phố.
Mẹ tôi đã dùng sự cay nghiệt của mình để nuôi dạy tôi thành đứa con gái hạnh phúc nhất thế gian.
Bà ấy không đòi hỏi gì ở tôi, chỉ mong tôi vui vẻ, hạnh phúc, và tung cánh bay cao.
Bà ấy nói: “Chỉ cần con không phạm pháp, con làm gì mẹ cũng ủng hộ.”
Người mẹ tốt như vậy của tôi, sau khi tôi lên đại học, đã bị Bàng Chí Đào bóp cổ chết tại nhà.
Sau khi ly hôn, cuộc sống của mẹ tôi ngày càng tốt hơn và khấm khá lên, nhờ sự cần cù và chăm chỉ, bà dần dần mở rộng quầy hàng ăn sáng thành chuỗi cửa hàng.
Còn Bàng Chí Đào thì ngày càng sa sút, cuối cùng đến quán ăn cũng bị dẹp tiệm.
Người vợ sau của ông ấy sinh được một cậu con trai, thấy chi tiêu ngày càng lớn, nên tên rác rưởi này lại nhắm vào tôi.
Ông ấy đến quấy rối mẹ tôi, đòi mẹ tôi đưa tiền nuôi con trai, nếu không sẽ đến trường tôi làm loạn, khiến tôi không được yên ổn.
Mẹ tôi đã báo cảnh sát.
Bàng Chí Đào bị giam năm ngày, sau khi ra ngoài, càng nghĩ càng tức, nhân lúc say rượu ông ấy đã lẻn vào nhà tôi, bóp cổ mẹ tôi đến chết.
Lúc mẹ tôi mất, mắt bà vẫn chưa nhắm.
Cả cuộc đời bà đã bị hủy hoại bởi cha mẹ bà và tên đàn ông rác rưởi này.
Bà ấy mất đúng vào lúc cuộc sống vừa mới bắt đầu có chút hy vọng.
Tôi không hiểu, tại sao mẹ tôi lại phải chịu đựng tất cả những điều này.
Tôi đã nghĩ đến vô số lần, nếu tôi có thể xuyên không, thì điều duy nhất tôi muốn làm là quay về quá khứ, ngăn cản bà ấy lấy Bàng Chí Đào.
Sau này, tôi chủ trì một thí nghiệm về hiệu ứng cánh bướm, có thể cho ý thức con người bám vào một thiết bị đặc biệt, xuyên qua thời không.
Như mọi người đã biết, ý thức của tôi đã bám vào sợi dây đỏ, và trở về quá khứ.
Lần này, tôi nhất định phải để mẹ tôi được hạnh phúc.
Cho dù cái giá phải trả là tôi sẽ biến mất mãi mãi.
-Hết-