…
Lâm Đào nhổ ra một ngụm m á u: “Được, chiều mai mày đi theo tao, không được mang theo điện thoại, cũng đừng nghĩ đến việc giở trò.”
Du Vãn Tinh quay về căn nhà cũ, anh để điện thoại vào trong ngăn kéo trong nhà.
Anh không mang theo thứ gì, chỉ mang theo sợi dây cột tóc Hà Tri Châu đã lén đeo lên cổ tay anh năm lớp 11.
Sau đó anh đi tìm cô, nói rất nhiều điều anh không muốn nhớ lại.
Cơn gió lúc chập tối như những lưỡi dao sắc bén, cứa vào d a t h ị t của anh, từng chút từng chút một.
Trong ảo giác, người anh đẫm m á u nhưng lại không thể vươn tay về phía cô.
Hà Tri Châu mặc một bộ váy rất đẹp, trang điểm tinh xảo, có lẽ cô nghĩ anh đến để tỏ tình.
Trái tim Du Vãn Tinh đau thắt lại, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng: “Đừng bám lấy anh nữa, anh sắp kết hôn rồi.”
Mặt trăng trong đôi mắt cô khi ấy lập tức vụn vỡ.
Sau đó là mùa đông lạnh lẽo.
Anh chủ động đứng ra nhận tội thay c ả n h s á t nằm vùng trong đó.
Anh bị bọn chúng lột sạch quần áo, kéo vào trong vườn nhà, c ắ t từng mạch m á u, để m á u cứ túa ra.
Có lẽ sự bình tĩnh trên gương mặt anh quá chói mắt, đám người đó không vui lấy ống tiêm ra: “Bà mẹ, một kẻ phản bội mà dám ngạo mạn như thế.”
“Đúng lúc bên nước ngoài mới gửi sản phẩm mới qua nhưng chưa có ai thử đến mức tối đa, lấy nó ra làm c h u ộ t bạch đi.”
Lượng t h u ố c chúng t i ê m vào người anh gấp đôi người khác, trong cơn đau đớn tột cùng, Du Vãn Tinh cảm nhận được mạng sống của mình đang yếu dần.
Đùi anh rất đau, có lẽ là hai con sói trông coi nhà đã cắn lấy m á u t h ị t của anh.
Nhưng như thế cũng chẳng sao.
Lần này, đủ rồi, đủ để phán Lâm Đào tội tử hình, bắt được hang ổ trái p h á p luật.
Xem như, anh c h ế t cũng có ý nghĩa.
Anh nhớ lại hồi cấp ba, Hà Tri Châu học thơ cổ trong giờ Ngữ văn, anh đạp xe chở cô, cô nép trong lòng anh, gật gù đọc: “Hy vọng em là sao, anh là trăng, đêm đêm đôi ta chiếu tỏ lẫn nhau.”
“Nhưng anh đã là sao rồi, thế em chỉ đành chịu thiệt làm trăng vậy.”
Ngày Du Vãn Tinh mất, màn đêm đen kịt bao trùm khắp chốn.
Không sao, cũng không trăng.
12
“Lúc c ả n h s á t gọi điện bảo anh đến nhận d i v ậ t của cậu ấy… cũng không hẳn là d i v ậ t, chỉ có một sợi dây cột tóc chấm bi màu đỏ trắng, đã bẩn lắm rồi.”
Anh trai nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, chợt hiểu ra: “Của em, phải không?”
Tôi chậm rãi gật đầu.
Hồi ấy scrunchies rất được ưa chuộng, trên thị trấn có một cửa hàng nhỏ chuyên bán những kiểu đẹp nhất, mỗi lần hàng mới về đều c h á y hàng.
Giá đã cao nay càng cao hơn.
Tôi không mua được, có than vài câu với Du Vãn Tinh, hôm sau anh đã mua nó tặng tôi.
“Bê hàng cho chủ tiệm, chị ấy bảo anh mang một cái về.”
Anh đeo scrunchies chấm bi mềm mại ấy lên cổ tay tôi: “Em nhận đi, quà quốc tế thiếu nhi.”
Tôi dùng nó buộc tóc được hơn nửa năm, cho đến khi giãn không buộc được nữa.
Đêm giao thừa, lúc đi ngắm pháo hoa với Du Vãn Tinh tôi đã quấn hai vòng lên cổ tay anh: “Quà năm mới.”
Anh cúi đầu nhìn nó rồi cười nói: “Qua loa thế sao?”
“Anh không thích thì thôi vậy.”
“Thích chứ, em tặng gì anh cũng thích.”
Nói rồi, anh đưa p h á o bông cho tôi: “Châu Châu, năm mới vui vẻ.”
…
Không thể nhớ lại nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, thử xua đi nỗi đau đang cuồn cuộn trong lòng mình: “Anh có gặp được… Du Vãn Tinh không?”
“Không, t h i t h ể của cậu ấy không được giữ lại, sau khi cậu ấy làm thí nghiệm cực hạn với loại t h u ố c mới nhất kia thì bị đám người đó kéo đi t h i ê u h ủ y.”
Anh trai tôi nói, giọng điệu nghẹn ngào: “Cậu ấy chẳng để lại gì cả, anh chỉ đành để sợi dây buộc tóc này trên m ộ cho cậu ấy.”
Từ anh ấy dùng là t h i ê u h ủ y.
Giây phút ấy, có vô số hình ảnh xuất hiện trong tâm trí tôi.
Năm mười bốn tuổi, tôi ngồi trên chiếc xe đạp cũ, dán lưng vào lồng ngực ấm áp của anh.
Năm mười tám tuổi, sau khi thi đại học xong, nhân dịp liên hoan chúc mừng, tôi đã len lén chạm vào tay anh.
Sau đó anh ở trong viện, đứng trước rất nhiều giảng viên, anh đã không hề do dự mà bảo vệ tôi, mu bàn tay chạm vào mu bàn tay tôi.
Và cả nụ hôn duy nhất ấy, thuần khiết, chỉ có hai đôi môi chạm nhau, trái tim của cả hai đều đập rất nhanh, không nói nên lời.
Lần gặp cuối cùng, anh đứng trước mặt tôi, lạnh lùng và khinh thường nói anh sắp kết hôn.
Mọi ký ức có liên quan đến Du Vãn Tinh, bất kể cảm xúc của tôi là yêu hay là hận thì ít nhất trái tim của anh vẫn còn đập, anh vẫn còn sống.
M á u trong cơ thể như bị đóng băng trong nháy mắt, sau đó lại tan chảy, dường như mỗi một mạch m á u trong cơ thể đều đang chảy không ngừng.
Có vô số tiếng vang đến từ ký ức vọng bên tai, đến nỗi một lúc lâu sau tôi mới cất được tiếng: “Tại sao? Tại sao khi đó anh không nói cho em biết?”
“Trước khi cậu ấy đứng ra nhận tội, câu nói cuối cùng cậu ấy để lại là không muốn em biết. Cộng thêm khi đó em đang gặp rắc rối trong việc học, đang vô cùng suy sụp. Nếu để em biết thêm chuyện này, anh sợ em lại nghĩ quẩn.”
Anh trai nói rồi nắm lấy bàn tay lạnh như băng của tôi.
“Thật ra ban đầu cậu ấy không chấp nhận lời tỏ tình của em anh cũng rất giận, nhưng đến khi anh gặp được bố cậu ấy anh mới biết. Cậu ấy không chấp nhận em là muốn bảo vệ em. Con người không phải thánh hiền, chung quy vẫn không tài nào kiểm soát được hành động và lời nói của mình một cách hoàn hảo. Vì vậy cậu ấy năm lần bảy lượt mềm lòng, không cầm lòng được mà đối xử tốt với em, dẫn đến việc em luôn nuôi hy vọng, anh cũng rất bất mãn nhưng cũng không thể trách cậu ấy.”
“Sinh ra trong một gia đình như thế là bất hạnh của Du Vãn Tinh, nhưng cũng may, bốn năm trước Lâm Đào đã bị x ử t ử.”
Sau đó anh ấy lại nói thêm rất nhiều rất nhiều chuyện.
Từ đầu đến cuối tôi đều không im lặng.
Có quá nhiều ký ức có liên quan đến Du Vãn Tinh, nhiều đến mức tôi nhớ đi nhớ lại cũng không bao giờ hết.
Chỉ là nước mắt cứ chảy không ngừng.
Như thể sẽ không bao giờ dừng lại được.
Cuối cùng, ngay cả anh trai cũng không an ủi được nữa, anh ấy ngồi đối diện tôi, lặng lẽ ở bên tôi, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ dần có ánh sáng.
Tôi khàn giọng nói: “Anh về đi, chắc chị dâu và Vân Vân dậy rồi đấy.”
Anh lo lắng nhìn tôi: “Nhưng anh lo cho em, Châu Châu, em đừng nghĩ quẩn.”
Tôi lắc đầu: “Em ổn, chẳng phải em vẫn sống một mình suốt ngần ấy năm sao?”
“Em sẽ không nghĩ quẩn, Du Vãn Tinh cũng không hy vọng thấy em đi tìm cái c h ế t.”
Anh trai thở dài, một lúc sau, anh ấy ngập ngừng lên tiếng: “Em có muốn… đi thăm cậu ấy không?