13
M ộ của Du Vãn Tinh được đặt trong nghĩa trang thị trấn kế bên.
Thì ra suốt bao năm qua, anh vẫn luôn ở rất gần tôi.
Chỉ là tôi chẳng hề hay biết.
Cũng giống như trước đây, tôi tỏ tình rất nhiều lần, tùy hứng, kiêu căng, cũng do ỷ vào việc anh không dám nặng lời.
Ở một nơi tôi không nhìn thấy, anh trao đi tấm chân tình của mình, đồng thời giữ chặt nó suốt ngần ấy năm.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý rất lâu mới quyết định đi thăm anh.
Mua một bó hồng trắng ở tiệm hoa bên ngoài nghĩa trang.
Vào cái năm anh tốt nghiệp, nói sao anh cũng không chịu nhận hoa của tôi, mà nay anh cũng không còn quyền từ chối nữa.
Tiết trời hôm nay rất đẹp, tôi bước trên bậc cầu thang được lát bằng đá xanh, cuối cùng cũng thấy được bức ảnh đen trắng trên b i a m ộ.
Là bức ảnh của anh năm mười tám tuổi, tôi chụp bằng chiếc điện thoại mới.
Tôi đặt bó hồng trắng lên trước b i a m ộ rồi ngồi xuống.
Mặt đất đã được ánh mặt trời sưởi ấm.
Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Du Vãn Tinh sẽ không nỡ để tôi phải ấm ức.
Khi sinh thời là thế, và sau này cũng thế.
“Em không biết anh có thích hoa hồng trắng không, nhưng dù anh có không thích thì cũng không có cơ hội từ chối em lần thứ hai nữa.”
“Du Vãn Tinh.”
Tôi khẽ nói: “Thật ra em cũng đoán được, tên của anh là do mẹ anh đặt?”
“Em vẫn luôn đợi đến khi anh nói cho em biết, nhưng xem ra, đến c h ế t em cũng không đợi được nữa.”
Như thế cũng không sao.
Một trăm năm sau chúng ta gặp nhau dưới suối vàng, anh còn điều gì chưa kịp nói,. Sau tin nhắn chưa được gửi đi kia, anh còn muốn nói điều gì.
Khi ấy, anh nói cho em nghe cũng chưa muộn.
Em đã kiên trì suốt ngần ấy năm, kiên trì đến ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì.
“Em không giành tình thương của bố mẹ, dù anh trai tốt với em nhường nào em vẫn oán hận”
Tôi nhún vai: “Anh xem, thật ra em là một đứa chả ra sao. Không thể lấy đức báo oán, cũng không thể rộng lòng tha thứ cho những lần đối xử bất công. Ai cũng khuyên em, nói ít nhất bố mẹ cũng không n g ư ợ c đ ã i em, cho em đến trường, cho em cái ăn cái mặc. Em so đo từng tí tí một như thế rất nhỏ mọn.”
“Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ về em như thế.”
Những thứ tôi không có được từ bố mẹ từ năm mười bốn tuổi, Du Vãn Tinh đều bù đắp hết cho tôi.
Dù cho từ trước đến nay anh không chịu chấp nhận em, nhưng sao em có thể tin, anh không thích em?
“Nhưng bây giờ cũng tốt, em đã trưởng thành nhiều rồi, không còn nổi nóng và tùy hứng nữa. Ở trường cũng có vài sinh viên khó bảo, còn khó đối phó hơn cả em của năm đó, em cũng chỉ biết đi theo chúng rồi tìm hiểu tình hình thôi.”
“Viện đã có danh sách rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn, năm sau em sẽ lên chức phó giáo sư.”
“Đồng nghiệp đều nói, em có năng lực, tính tình cũng tốt, họ còn mai mối cho em.”
“Nhưng cuộc hôn nhân mà họ nói cần phải cố gắng rất nhiều, cảm thông cho nhau, em thấy mình rất nhạt nhẽo, cũng chẳng trông mong gì nên đã từ chối rồi.”
Tôi ngồi đến khi hai chân tê rần mới lặng lẽ chỉnh lại tư thế.
Sau đó vươn tay ra, chạm lên bức ảnh trên b i a m ộ.
Cảm giác lạnh lẽo lại rắn chắc ấy, có phải cũng là cảm giác cuối cùng của Du Vãn Tinh trước khi mất?
Tôi nhớ lại sinh nhật hai mươi tuổi của mình, tôi và Du Vãn Tinh vẫn chưa “chấm dứt hoàn toàn”, anh tôi thi đấu ở tỉnh khác, là anh đã mang bánh ngọt đến đón sinh nhật cùng tôi.
Khi ấy tôi đã ước, tôi muốn đến Bắc u, muốn ngắm sao dưới ánh cực quang.
Sau đó tôi đã hỏi thẳng Du Vãn Tinh: “Anh có muốn đi với em không?”
Anh cười nói: “Nghe theo em hết.”
“Khi đó chắc anh cũng đoán được, chúng ta không thể đi cùng nhau phải không?”
Nước mắt của tôi lăn dài, tôi khẽ nói: “Không sao, một mình em, rồi sẽ có cơ hội đi ngắm thay anh.”
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, anh trai gọi điện hỏi tôi đang ở đâu.
“Dạo này chị dâu em vui, có làm ít dầu thịt bò, cô ấy bảo anh gửi qua cho em.”
Tôi khẽ nói: “Ở nhà cũ.”
Anh ấy im lặng.
“Em về thăm Du Vãn Tinh à?”
“Vâng.”
“Có cần anh về với em không, Châu Châu?”
“Không cần đâu.”
Tôi dụi mắt: “Không sao, nhà cũ cũng bị dỡ bỏ rồi, em ăn hoành thánh xong sẽ về nhà.”
Cúp máy.
Chập tối, phố đã lên đèn.
Mấy năm gần đây thị trấn nhỏ phát triển với tốc độ chóng mặt, xung quanh toàn là cao ốc, cửa hàng, cũng không còn lạc hậu như mười lăm năm về trước nữa.
Tôi lần theo trí nhớ tìm một hồi lâu cũng không thấy tiệm sách và cửa hàng bán đồ, cũng không thấy quán nhỏ bán hoành thánh tôi và Du Vãn Tinh từng ăn rất nhiều lần đâu nữa.
Cuối cùng, tôi đành tìm tạm một quán, gọi một bát hoành thánh sốt ớt…
Mới ăn được vài miếng đã cay đến mức mũi mướt đầy mồ hôi.
Quán vắng khách, ông chủ ngồi bên cạnh nói với tôi vài câu rồi hàn huyên với nhau khi nào không hay.
“Ồ, cháu nói quán bán hoành thánh đó à, bố chú nghỉ hưu rảnh rỗi không có gì làm nên mới mở bán đó.”
Ông chủ châm một đ i ế u t h u ố c, ngẩn người: “Nhưng mùa đông năm ngoái, ông không qua khỏi nên cũng đi rồi.”
Tôi nắm chặt chiếc thìa trong tay: “Cháu xin lỗi, xin bớt đau buồn.”
“Không sao, cũng hai năm rồi, chú cũng nghĩ thông rồi. Huống hồ người cũng đã mất, qua hai mươi ba mươi năm nữa là đến lượt chú, không biết đến khi ấy con gái chú có tiếp quản cái quán này của chú không nữa.”
Chú ấy phả ra làn khói trắng, sau đó chậm rãi nói: “Mấy năm gần đây, nơi này thay đổi nhiều quá.”
“Ngày trước chú bảo bố đừng mở quán nữa, bố bèn không vui nói mình có tay nghề, hàng xóm cũ đều rất thích ăn. Gì mà nhiều năm trước có một đôi bạn trẻ lúc nào cũng đến quán của ông. Mỗi tháng chàng trai còn lén dúi tiền cho ông, bảo ông mỗi lần cô gái đến ăn thì cho thêm một thìa nhân vào hoành thánh.”
“Chú luôn cười nhạo ông tự luyến nhưng lại không thể không thừa nhận tay nghề của ông thật sự rất tuyệt, chú không sánh bằng.”
“Nhưng tiếc là, đều không thể quay lại nữa…”
Tôi ngồi ngẩn người trước bàn, sau đó cũng chẳng nghe lọt tai nữa, mãi đến khi ông chủ bối rối hỏi tôi:
“Này cô gái, sao cháu lại khóc? Do cay quá hay sao? Không phải chứ, chú đã chỉnh tỷ lệ mì với ớt rồi mà…”
Tôi rút một tờ khăn giấy, lau mặt rồi lắc đầu nói không sao.
Sau khi rời khỏi quán ăn, tôi lại quay về căn nhà cũ.
Bên đó đã phá dỡ gần xong, trên đất chỉ còn lại gạch và mảnh gỗ vỡ.
Không nhận ra đâu là nhà ai.
Tôi ngồi trên đống đổ nát, tay cầm lon bia, cụng ly với những ngôi sao phía xa xa điểm xuyết trên bầu trời đêm.
“Anh thích em từ lâu rồi phải không, tên l ừ a đ ả o này.”
Tôi uống bia, vờ như không nhận ra khóe mắt mình đã đỏ ửng, và nước mắt có lau thế nào cũng không hết.
“Lần sau gặp lại nhau, anh nhớ nói dối hoàn hảo hơn nhé.”
Sau khi đã ngấm hơi men, hình như tôi đã quay trở về trước năm mười lăm tuổi.
Tôi của năm mười bốn tuổi và Du Vãn Tinh đang cúi người ngồi trước chiếc bàn thấp, nước súp vị tôm khô và rong biển, nhân bánh nóng hổi trong chiếc bánh hoành thánh đang bốc khói nghi ngút.
Thế nên tôi mới không thấy rõ, từ đầu đến cuối anh luôn nhìn tôi.
Sau này, mấy chục năm sau đó.
Tôi cũng không tìm được quán hoành thánh nào như quán nhỏ ấy nữa.
Cũng không bao giờ tìm được một ngôi sao duy nhất trong đêm giông bão.
Hết.