Mẫu phi nói ta là một nữ phụ độc ác, còn cô nhi mà người hết lòng dạy bảo mới là nữ chính chân chính của thế giới này.
Người dung túng cho cô nhi này xé nát y phục của ta, hành hạ mèo con của ta đến ch, nói cho hay ho là chuộc tội thay cho ta.
Ta giật tay áo của mẫu phi, vừa khóc vừa hỏi người, rốt cuộc A Cẩm đã làm sai điều gì.
Mẫu phi lại lạnh lùng hất ta ra, nói những việc này vốn là điều mà nữ phụ ác độc như ta phải chịu.
Nhưng sau này, nữ phụ ác độc là ta lại được phong là trưởng công chúa hộ quốc, còn nữ chính mà người vẫn luôn một lòng che chở lại ch thảm bên ngoài cửa cung vì mưu phản thất bại.
Ta thờ ơ mà nhìn người suy sụp ôm lấy thi thể của cô nhi đó mà khóc lớn.
Mẫu phi tốt của nhi nữ à~ nếu con đã biết trước được cốt truyện, sao có thể ngồi yên mà chờ ch cho được?
——
01.
Ta là công chúa cao quý nhất của Kì quốc, ít nhất trước năm bảy tuổi thì vẫn luôn là như thế.
Vào năm ta bảy tuổi, mẫu phi đã đưa một cô nhi từ bên ngoài cung về.
Người nhận cô nhi đó làm nghĩa nữ, để nàng ta được hưởng sự tôn quý của một công chúa nên có.
Lúc đó ta không hề nhận ra mối nguy cơ, cũng không chú ý đến ánh mắt mẫu phi nhìn ta lại phức tạp lạ thường như thế.
Trong lòng chỉ nghĩ trong cung có thêm một người bạn chơi cùng.
Ninh Vi rất yên tĩnh, lúc nhìn người khác luôn rất nhút nhát.
Lần đầu tiên nàng ta gặp ta, trong giọng điệu mang theo chút ngưỡng mộ dè dặt.
“Y phục của tỷ tỷ đẹp thật đấy … không giống ta … đến bộ y phục ra hồn cũng không có…”
Nói xong, nàng ta cúi đầu xuống, bộ dạng như đang chịu ấm ức.
Mẫu phi nghe xong liền nhìn sang ta.
Thật ra đồ ta mặc là y phục vô cùng bình thường trong cung, không tính là quá xa hoa.
Mẫu phi hơi nhíu mày, thấp giọng dạy dỗ:
“Sau này con đừng mặc loại y phục sặc sỡ này nữa.”
Kể từ hôm đó, y phục của ta chỉ còn lại màu trơn.
Vải vóc tơ lụa, trâm vàng vòng ngọc mà phụ hoàng ban thưởng cho ta, toàn bộ đều bị chuyển đến tẩm cung của Ninh Vi.
Một cô nhi không có quyền không có thế như nàng ta, còn sống giống công chúa hơn cả ta.
Thật sự ta không quan tâm những vật ngoài thân này, nhưng mà rất nhanh ta liền phát hiện.
Thứ mà Ninh Vi cướp đi, không chỉ là y phục hay trang sức.
Mẫu phi không còn ôm ta, khẽ giọng dỗ ta ngủ nữa.
Cũng sẽ không chải búi tóc xinh đẹp cho ta nữa.
Người đem tất cả sự dịu dàng đều dành hết cho Ninh Vi.
02.
Mấy năm qua ta đều được sống trong sự nuông chiều mà lớn lên, tất nhiên không thể chịu được bị một cô nhi ngồi ngang hàng với mình, thậm chí còn chia sẻ tình yêu của mẫu phi với nàng ta.
Ta làm ầm lên nhào vào lòng mẫu phi, bảo người đuổi Ninh Vi đi.
Mẫu phi nghe xong liền không thể tin được mà nắm lấy bả vai ta.
Sức lực của người rất lớn, ta có thể cảm nhận được nơi bờ vai bị người nắm lấy bắt đầu đau.
Người hỏi ta.
“A Cẩm, con không thích Ninh Vi sao?”
Lúc đó sắc mặt của mẫu phi rất đáng sợ, chân mày xinh đẹp cau chặt, sắc mặt mang chút điên cuồng.
Ta nghe xong lập tức gật đầu.
Ta chỉ là muốn mẫu phi chia một chút quan tâm, một chút yêu thương cho ta.
Nhưng mà còn chưa đợi ta mở miệng.
Mẫu phi liền tàn nhẫn mà đẩy ta ngã xuống đất, sắc mặt người chỉ có sự lạnh nhạt mà trước đây chưa từng có.
Trong miệng còn lẩm bẩm:
“Chả trách … nữ phụ độc ác và nữ chính trời sinh đã không hợp nhau, ta vậy mà lại mơ tưởng muốn để bọn chúng chung sống hòa hợp.”
“Kì Cẩm sinh ra chính là làm đá lót đường cho Ninh Vi.”
Người của hoàng tộc thông minh từ nhỏ.
Tuy ta không hiểu ý trong lời nói của mẫu phi, nhưng lại nhận ra rõ ràng.
Ta không thể ghét Ninh Vi…
03.
Kể từ hôm đó, ta bắt đầu cẩn thận mà lấy lòng Ninh Vi.
Ta rõ ràng là công chúa, mà lại sống cẩn thận dè dặt hơn cả cung nhân.
Lúc đi học trong cung, ta luôn đi cùng Ninh Vi.
Người trong học đường đều là con cháu thế gia của vương tôn quý tộc, thường ngày kiêu ngạo bướng bỉnh quen rồi.
Có lúc đến cả công chúa như ta còn không để ở trong mắt.
Trong cả học đường, ta với cháu gái ruột của Khương thái phó Khương Ngưng Tuyết là không hợp nhau nhất.
Con người nàng ta mắt cao hơn đầu, vẫn luôn tự đề cao mình.
Ta chê bai nàng ta giả vờ thanh cao, nàng ta chửi ta giả vờ ngay thẳng.
“Chẳng qua chỉ là một cô nhi, thật không biết hoàng hậu nương nương nghĩ thế nào.”
“Não của Kì Cẩm như là bị lừa đá vậy, một công chúa đường hoàng, lại tự hạ thấp mình trước mặt một công chúa giả.”
Mỗi lần Khương Ngưng Tuyết nhìn thấy ta, đều muốn nói trong nói ngoài mỉa mai ta vài câu, ta đều xem như gió thổi ngang tai.
Nhưng mà Ninh Vi lại chịu không nổi.
Khoé mắt nàng ta liền đỏ lên.
Ta nhìn thấy liền nhíu mày.
Biểu cảm cũng không nhịn được mà mang theo vài phần chê bai.
Nàng ta vẫn luôn như vậy, hở tí là khóc.
Mỗi lần nàng ta khóc, mẫu phi sẽ không màng nguyên do mà đem mọi lỗi lầm đổ lên trên người ta.
Không phải là ta bắt nạt nàng ta, thì cũng là ta sai người đến bắt nạt nàng ta.
Hơn nữa ta còn phải nhẫn nại mà dỗ dành nàng ta.
Vì chuyện này thậm chí còn đánh nhau một trận với Khương Ngưng Tuyết.
Nữ nhi hễ đánh nhau là giật tóc, bẻ ngón tay thôi.
Cuối cùng lúc ta đem cái đầu ổ gà về, còn có một con mắt bị bầm tím, mẫu phi hiếm khi mà nhìn thẳng ta.
Người nhíu mày, hỏi:
“Sao lại thê thảm như vậy?”
Không hề có chút quan tâm, mà chỉ có chê bai.
Thứ kì quái là, ta lại có chút quen với việc này.
Ma ma bên cạnh báo lại nguyên nhân ta đánh nhau với mẫu phi.
Mẫu phi nghe xong, cuối cùng ánh mắt nhìn ta không còn khinh thường nữa, hiếm khi thấy người có chút ý cười.
Buổi tối hôm đó, hiếm khi thấy mẫu phi đến thăm ta.
Người ôm lấy ta, trên người của người vẫn là mùi gỗ thông dễ ngửi.
Ta tham lam mà rúc trong vòng tay của mẫu phi.
Mẫu phi nhẹ giọng nói:
“A Cẩm, con nhất định phải chung sống hòa hợp với Vi Vi.”
Ta không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu đồng ý.
Ta ôm lấy mẫu phi, cẩn thận mà hỏi người, đêm nay có thể ngủ cùng ta không.
Ninh Vi sợ tối, những ngày này mẫu phi luôn ngủ cùng với nàng ta.
Có một lần đêm đến ta ngủ không được, lén lút tựa trên cửa phòng của Ninh Vi rất lâu.
Xuyên qua khe hở cửa sổ hơi mở hé, ta nhìn thấy vẻ mặt mẫu phi dịu dàng, trong miệng ngâm khúc đồng dao, tay phải từng nhịp vỗ nhẹ vào lưng của Ninh Vi.
Ca dao dỗ trẻ con như vậy, mẫu phi chưa từng hát với ta.
Ta mặt đầy khao khát mà nhìn mẫu phi.
Mẫu phi lại trở nên cau mày.
“A Cẩm, tại sao con lại không thể hiểu chuyện một chút chứ?”
Ta lập tức không dám nói chuyện nữa, buông tay đang ôm lấy mẫu phi, mặc cho người rời đi không quay đầu lại.
Đến cả chút ấm áp cuối cùng cũng biến mất, ta chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương.
Ta không hiểu, rõ ràng ta là nữ nhi của mẫu phi, tại sao trong lòng người, còn không bằng một người ngoài?