Tự Mình Lên Đỉnh Cao Của Cuộc Đời

Chương 7



16.

Thái tử bản chất ngu ngốc, bày kế nho nhỏ liền có thể khiến huynh ấy rơi vào bẫy, biến số duy nhất chính là Ninh Vi.

Người này tuy cũng không thông minh, nhưng lại biết rất nhiều bí mật mà bọn ta không biết.

Tam hoàng tử đã mấy lần tính kế thái tử, thái tử cũng dễ dàng mà tránh khỏi.

Cảm giác đó giống như nàng ta biết đoán trước tương lai vậy.

Nàng ta có thể biết trước lũ lụt ở Giang Nam, có thể biết ôn dịch sau thiên tai, thậm chí biết được sau khi hạn hán thì khi nào có mưa.

Nhưng mà hôm đó nàng ta lại không biết ta sẽ tặng quà mừng thọ cho phụ hoàng.

Cho nên ta suy đoán, chuyện xảy ra ở chỗ bọn ta giống như một quyển thoại bản vậy, Ninh Vi đã xem thoại bản từ trước, biết được những chuyện sẽ tồn tại cố định.

Nhưng lại không thể dự đoán được biến số bên trong.

Mà điểm này, chính là cơ hội của ta.

17.

Tai mắt ở phủ thái tử báo lại, ba ngày sau, Ninh Vi sẽ lên đài cầu mưa.

Ta biết, nàng ta là muốn chứng thực cái danh thần nữ.

Nhưng ta cứ không cho nàng ta toại nguyện.

Ba ngày sau, Ninh Vi mặc một bộ y phục trắng bước lên đài tế.

Sắc mặt nàng ta trang nghiêm, trong miệng nói năng lưu loát, hai tay không ngừng múa may.

Bộ dạng đó, không giống thần nữ, lại giống một vu sư đang làm phép.

Nhưng mà hiệu quả lại cực tốt.

Giờ ngọ ba khắc, quả nhiên trên trời đột ngột thay đổi, tiếng sấm ầm ầm. Rất nhanh, mưa lớn liền rơi như trút nước.

Ninh Vi cao ngạo mà ngẩng đầu lên, cảnh tượng bách tính quỳ lạy hô hào trong dự tính của nàng ta lại không có xuất hiện.

Bách tính dưới đài đều đang dùng một ánh mắt rất kì lạ nhìn Ninh Vi.

Lúc đó Ninh Vi có chút hoảng loạn rồi, nhưng vẫn cao giọng nói:

“Ta nhận lời hiệu triệu của thiên thần, hôm nay ban xuống phúc trạch cam lộ cho Kì quốc, mong các ngươi có thể biết ơn ân trạch của thiên thần…”

Vừa dứt lời, ánh mắt bách tính nhìn nàng ta càng kì lạ hơn, thậm chí đan xen chút khinh bỉ.

Ta nghĩ trong lòng bách tính lúc này, chắc hẳn nàng ta là một cây gậy thần giả danh lừa lọc nhỉ?

Lúc nào trời mưa thì ta điều khiến được, nhưng nếu như bách tính trong kinh ai ai cũng biết ba ngày sau sẽ có mưa, vậy công lao cầu mưa này có còn thuộc về Ninh Vi không?”

Ninh Vi người này nhược điểm lớn nhất chính là không để ai trong mắt, lại thích thể hiện.

Ta sắp xếp người mượn lý do là quẻ bói của khâm thiên giám đem tin tức truyền ra ngoài.

Quan trọng nhất đó chính là, phải giấu người của phủ thái tử.

Đấy, thần nữ lên đài cầu mưa biến thành một trò khỉ.

Thật sự là vô cùng đặc sắc.

Cùng với trận mưa này, còn có cái danh thần nữ mà Ninh Vi khó khăn lắm mới tạo nên đều bị dập tắt.

18.

Ta không ngờ rằng mẫu phi còn sẽ chủ động đến tìm ta.

Đáng tiếc mỗi lần đều là một dáng vẻ khí thế hung hăng, vênh váo ngạo mạn.

Người giơ tay lên cao, sắp giáng xuống một bạt tai.

Ta lại dễ dàng mà siết chặt cổ tay người.

Người mà lúc nhỏ sợ hãi, trước mắt lại có thể nhìn thẳng thậm chí là nhìn xuống rồi.

“Mẫu phi vẫn là tính khí lớn như vậy, cẩn thận giận quá hại thân.”

“Nghiệt nữ, ngươi lại ngỗ nghịch với bổn cung?”

Ta nghe xong lười biếng mà ngước mắt lên, nhìn người một cái.

“Mẫu phi nói năng cẩn thận, tội danh bất hiếu ngỗ nghịch này, nhi thần gánh không nổi.”

“Ngươi biết thế còn không mau quỳ xuống nhận lỗi?!”

Ta nghe xong không nhịn được mà bật cười.

“Nhi thần có lỗi gì chứ? Nhi thần mỗi ngày đều nhớ đến thỉnh an cho hoàng ngạch nương mà, hoàng ngạch nương cũng không nói gì … mẫu phi người…”

Chẳng qua là một thiếp thất.

Lời còn lại ta không có nói ra, nhưng ta nghĩ mẫu phi người sẽ hiểu.

Dù sao từ năm mười tuổi, phụ hoàng liền đem ta ghi dưới danh nghĩa của hoàng hậu rồi.

Hiện giờ ta chịu gọi người một câu mẫu phi, đã là tận hiếu đạo lớn nhất rồi.

Mẫu phi nghe xong tức quá hóa cười, liên tục nói ba chữ “Được”.

“Kì Cẩm, ngươi cứ đợi đi.”

“Ngươi có làm thế nào cũng đấu không lại Ninh Vi đâu, số phận của các người đều đã được định sẵn, kịch bản sớm đã viết xong, không thể sửa đổi!”

“Bổn cung nể tình ngươi là nữ nhi của bổn cung tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, chớ có đấu với trời.”

Nói xong, người liền nghênh ngang rời đi.

Đấu với trời sao? Vậy ta cứ phải đâm thủng bầu trời này, lập ra một trời đất mới.

19.

Thái tử bản chất là một người ngu ngốc, ta bảo tam hoàng tử tùy tiện lộ ra chút sơ hở, huynh ấy liền không đợi được mà đến trước mặt phụ hoàng báo cáo.

Đáng tiếc, tam hoàng tử sớm đã chừa đường lui.

Thái tử không những không thể lật đổ tam hoàng tử, ngược lại còn mang tiếng tàn hại thủ túc, bị phụ hoàng ghét bỏ.

Nhưng cuối cùng phụ hoàng không nhẫn tâm mà phế thái tử, chỉ là cấm túc huynh ấy.

Ta thấy tam hoàng tử đi ra từ thư phòng của phụ hoàng, dáng vẻ đáng thương đỏ cả mắt, không nhịn được mà bật cười.

“Diễn xuất này của tam ca lại là dày công tô luyện, luyện ra một vẻ thật thảm.”

Tam hoàng tử nghe xong liền cười cười, lại khôi phục dáng vẻ nho nhã.

“Không bằng hoàng muội, giấu kim trong bông, lòng dạ tỉ mỉ.”

“Bổn cung xem như là tam ca đang khen ta nhé.”

“Đáng tiếc, chỉ là cấm túc, suy cho cùng phụ hoàng già rồi, không sát phạt quả đoán như lúc trẻ nữa.”

Ta nghe xong liền nhìn tam hoàng tử một cái thâm sâu, không nói thêm gì nữa.

Đi với sự cấm túc của thái tử, những kẻ có dã tâm trốn trong tối đó cuối cùng cũng từng chút một mà hiện lên mặt nước.

Thái tử của các triều đại đều là kẻ minh quân còn có cuộc chiến đoạt đích, huống chi kẻ chèn ép trên đầu bọn họ lại là một kẻ ngu xuẩn như vậy.

Tam hoàng tử những ngày này lại biến mất êm ắng, ngồi xem họ đấu nhau.

Người chẳng có ai mà không có làm chuyện bẩn thỉu, dưới sự đào bới, rất nhiều chuyện sinh nhai mà thái tử âm thầm làm đều hiện lên mặt nước.

Nếu như là bình thường, phụ hoàng có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua đi.

Nhưng hiện tại thái tử quá thất đức, phụ hoàng chỉ sẽ càng thêm có suy nghĩ phế thái tử.

Còn thứ bọn ta muốn làm, chính là đốt thêm một ngọn lửa cho huynh ấy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner