21.
Ninh Vi tạo phản là chuyện theo lẽ đương nhiên.
Nàng ta không còn cái danh thần nữ trong lòng bách tính.
Không có sự che chở của thái tử.
Trước mắt chỉ có liều một phen là con đường có thể đi.
Có lẽ cái gọi là hào quang nữ chính đã cho nàng ta quá nhiều tự tin.
Nàng ta tạo phản lại chỉ đưa theo ba ngàn tử sĩ âm thầm nuôi dưỡng.
Nhưng mà ba ngàn tử sĩ, nhân thủ còn mang theo một phần thuốc nổ.
Dường như không cần tốn chút hơi sức, nàng ta liền có thể dẫn người tấn công vào hoàng thành, một đường đánh đến trước Chính Dương môn.
Mà người mở cửa cung ra đón tiếp nàng ta, chính là mẫu phi của ta.
Xem ra trong cung cũng được đổi thành người của bọn họ rồi.
Ta nghĩ ba ngàn tử sĩ đó, e rằng cũng có thủ pháp của mẫu phi ta.
Ta đứng trên bậc thang, một người một cung, đầy hứng thú mà nhìn Ninh Vi cưỡi trên con ngựa cao lớn.
Nàng ta cao ngạo mà ngẩng đầu.
“Kì Cẩm, ta thừa nhận, sự thức tỉnh của nữ phụ ngươi đích thật đem đến cho ta không ít phiền phức, nhưng mà cũng chỉ như vậy thôi.”
“Ta là nữ chính mà số mệnh đã định, ngươi định sẵn sẽ phải thua ta.”
Mệnh định mệnh định lại là mệnh định sẵn, hai chữ này ta thật sự đã nghe đủ rồi.
“Mệnh định thì thế nào, ta cứ muốn nghịch thiên cải mệnh đấy!”
Vừa dứt lời, bốn phía liền vang lên tiếng giết chóc.
Trên tường thành chi chít đều là cung tiễn thủ.
Ninh Vi người này rất ngốc, cho rằng không tốn một binh một tốt liền có thể tấn công vào hoàng thành, lại không biết, đây chẳng qua là thủ đoạn gậy ông đập lưng ông của ta thôi.
Dù sao .. đóng cửa lại đánh chó, mới thú vị chứ.
Ninh Vi chỉ hoảng loạn một lát, liền tự tin mà ngẩng mặt lên.
“Các ngươi đông người thì đã sao, chỉ là không biết một vạn cấm quân này đủ cho thuốc nổ của ta nổ mấy lần đây?”
Nói thế, một vị tử sĩ bên cạnh nàng ta mau chóng đốt một cái thuốc nổ vứt ra ngoài.
Ta lại không thèm né tránh, chỉ là có chút mắc cười mà nhìn nàng ta.
“Diêm tiêu mà ngươi thu mua đã bị ta đổi thành đường trắng rồi, lưu huỳnh đổi thành bột đậu nành. Có lẽ làm bánh ngọt chắc là rất ngon, làm thuốc nổ thì … vẫn là thiếu chút bùng cháy.”
“Không chút kiêng dè mà thu mua nhiều thứ như vậy ở một cửa tiệm, thật không biết là nên chê ngươi ngu, hay là nên khen ngươi ngu đây?”
Cuối cùng Ninh Vi hoang mang rồi.
Nàng ta hoảng loạn mà nắm lấy bảo kiếm trên ngựa, lo lắng mà ra lệnh:
“Giết nàng cho ta.”
Đáng tiếc, những tử sĩ đó còn chưa đến gần, liền bị loạn tiễn bắn thành con nhím.
Ta nhìn dáng vẻ Ninh Vi hoảng hốt lo sợ, điên cuồng hét lớn, đột nhiên có chút mệt mỏi rồi.
Không ngờ rằng nữ chính mà mẫu phi ta vẫn luôn nhớ đến lâu như vậy, lại là một món hàng không thể mang ra ngoài trưng bày như vậy.
Khoảnh khắc đó đột nhiên ta cảm thấy mệt mỏi tột đỉnh.
Dứt khoát kéo cung bắn tên, một tên trúng ngay tim của Ninh Vi, để tránh đêm dài lắm mộng, ta lại bồi thêm một tên.
Cũng may tài học kỵ xạ của ta không tệ, lần này trúng ngay trán của Ninh Vi.
Nàng ta trợn tròn mắt, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy sự không thể ngờ.
Miệng hơi hé mở, lại không nói ra được câu nào.
Khi thân thể nàng ta ngã xuống, những tử sĩ đó không hẹn mà cùng dừng sự tiến công lại.
Chủ tử đã chết rồi, bọn họ còn bán mạng cho ai coi đây.
Giây tiếp theo, ta nhìn thấy có người gào thét mà xông ra.
Chỉ thấy mẫu phi ta sụp đổ khóc lớn.
Người ôm lấy thi thể đã chết của Ninh Vi lên, hét lớn:
“Ninh Vi là nữ chính của thế giới này, nó làm sao có thể chết được?”
“Hôm nay nó nên mưu phản thành công, trở thành nữ hoàng mà.”
“Kẻ nên chết là nữ phụ ác độc Kì Cẩm đó mới đúng!”
“Sai rồi, sai hết rồi!”
Ta thờ ơ mà nhìn người, trong lòng lại không thể sinh ra chút gợn sóng nào nữa, chỉ cảm thấy cục tức tích tụ trong lòng nhiều năm, cuối cùng tan đi rồi.
Sau này thế giới của ta chính là trời đất rộng lớn.
22.
Phụ hoàng bệnh rồi, chuyện cứ liên tiếp xảy ra dường như chớp mắt hút cạn tinh thần của ông ấy vậy.
Trong kí ức của ta phụ hoàng có thân hình cao lớn có thể chống đỡ một khoảng trời cho ta đột nhiên lại ngã xuống rồi.
Ông ấy nằm trên giường bệnh, nắm lấy tay ta, trong mắt là cảm xúc mà ta nhìn không hiểu.
“A Cẩm của trẫm lớn rồi … mới ban đầu trẫm chỉ muốn con làm một tiểu công chúa vui vui vẻ vẻ, lại không ngờ, rốt cuộc con lại cuốn vào trong những thứ bẩn thỉu này.”
Khoảnh khắc đó dường như có gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Thì ra phụ hoàng ông ấy … cái gì cũng biết cả.
“A Cẩm, phụ hoàng già rồi, không quản các con được nữa.”
“Nhưng trẫm biết, nữ nhi do chính tay trẫm nuôi lớn, không kém hơn những đứa nhi tử kia.”
“Nhưng quy tắc của tổ tông … chính là trời.”
“Trẫm biết con không phục, nhưng từ xưa đến nay, không có đạo lý nữ tử làm vua.”
Ta còn muốn nói gì đó, nhưng phụ hoàng lại vẫy vẫy tay, tỏ ý bảo ta ra ngoài.
Bên ngoài bầu trời âm u, dường như là sắp mưa.
Lúc này đột nhiên có một chiếc ô che trên đỉnh đầu ta.
Ta quay đầu nhìn, lại là tam hoàng tử.
Huynh ấy vẫn treo nụ cười giả dối đó lên, nhìn vào khiến người khác không thoải mái trong lòng.
“Phụ hoàng nói gì rồi?”
Ta nghe xong giận dỗi mà nói:
“Phụ hoàng nói rồi, thiên hạ này là của nam nhân các người, bảo tiểu nữ tử ta đây bớt tham dự.”
“Ổ? A Cẩm cũng nghĩ như vậy sao?”
Ta không biết tam hoàng tử là có ý gì, dứt khoát không nói chuyện, chỉ nhìn huynh ấy chằm chằm.
Huynh ấy nghe xong đột nhiên nở một nụ cười cực kì tà khí.
Kề sát bên tai ta nhẹ giọng nói:
“A Cẩm a, tam ca sớm đã nói rồi, phụ hoàng già rồi … quy tắc của hoàng thành này, nên thay đổi từ lâu rồi.”
Ta đột nhiên nghiêng đầu nhìn tam hoàng tử, vừa hay nhìn thẳng với con ngươi đen như mực của huynh ấy, giống như nhìn vào vực sâu không đáy, nhưng ta biết, bên trong có chứa dã thú, một chút bất cẩn, sẽ bi nuốt chửng vào bụng.
“Đúng… phụ hoàng già rồi…”
Trong miệng ta lẩm bẩm, dã tâm bị kiềm chế điên cuồng lại dần dần sinh trưởng.
23.
Vào ngày mẫu phi bị ban chết, là ta đi tiễn người.
Một sợi vải trắng, chính tay kết liễu đi sinh mẫu.
Thật ra ta có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta không muốn làm rõ nữa.
Chỉ là trước khi mẫu phi chết, nhìn chằm vào mắt ta rất lâu, mới lạnh lùng thốt ra một câu:
“Nữ chính mới đã xuất hiện rồi, Kì Cẩm, ngươi định sẵn chỉ có thể là nữ phụ ác độc.”
Vậy sao?
Vây ta liền dứt khoát ác độc đến cùng vậy.
Ta không tin mệnh, nữ chính trời định gì đó, đến một tên, ta giết một tên, đến hai tên ta liền giết một đôi.
Ta là công chúa tôn quý nhất Kì quốc, đời này sẽ không làm nền cho ai cả.
Nhiều năm sau.
Ta quay người nhìn lại, sau lưng xương cốt chất thành đống.
Khoảnh khắc đó, ta lại cũng trở thành Ninh Vi.
Đạp lên xương trắng dày đặc, từng chút một đúc thành … hào quang nữ chính thuộc về ta.
Không ai giúp ta đến chí mây xanh, ta tự mình đạp tuyết đến đỉnh núi.
-Hết-