Ngoại truyện (Góc nhìn của Phó Thanh Hoằng)
1
Ta tên Phó Thanh Hoằng, là con thứ của phụ hoàng, xưa nay chưa bao giờ hợp tính hợp nết với hoàng huynh.
Ta với hoàng huynh đối chọi gay gắt, lúc nhỏ thì tranh giành sủng ái của phụ hoàng, lớn lên lại cùng không hẹn mà nhắm đến ngai vàng.
So với hoàng huynh, ta mạnh mẽ hơn hẳn, nửa số triều thần dưới điện cũng là phe cánh của ta.
Những tưởng sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, ta dần mơ về một tương lai thái bình cùng những thành tựu trị quốc xuất sắc.
Song vào thời khắc giao thừa năm mười bốn tuổi, giữa không khí náo nhiệt của hoàng cung, người phụ hoàng vốn luôn hòa ái lại mắng ta bất hiếu với người, bất kính với hoàng huynh, là thứ bất trung không dễ dung thứ.
Như thể tất cả những sủng ái và tín nhiệm trước đó đều là ảo mộng.
Phụ hoàng trục xuất ta đến thành Bình Dương, không có lệnh triệu tập thì không được về kinh.
Cùng năm ấy, ông ta phòng hoàng huynh làm thái tử.
Cứ như vậy, vị trí mà chúng ta tranh đoạt suốt mười năm nay đã dễ dàng rơi vào tay hoàng huynh.
Mà ta phải ngày đêm đóng quân tại thành Bình Dương, cõng trên vai cái danh bất hiếu bất trung để bảo vệ ngàn dặm non nước phía sau.
Ban đầu ta còn nghĩ đến chuyện về kinh nối lại tình cha con với phụ hoàng.
Đến tận khi quân Bắc Địch nổi cơn thịnh nộ, ta phải vác đại đao c/h/é/m g/i/ế/t đến kiệt sức trước cổng thành mới hiểu rõ tại sao phụ hoàng lại đối xử với ta như vậy.
Chỉ là công cao lấn chủ, qua cầu rút ván mà thôi.
Phụ hoàng e ngại ta vì ta nắm một nửa quyền lực triều thần.
Vậy nên ông ta mới trục xuất ta, ngược lại lại lập vị hoàng huynh chẳng có gì nổi trội lên làm Thái tử. Cho nên hoành huynh không có bản lĩnh lại rất được phụ hoàng hoan nghênh.
Lúc đã suy nghĩ thông suốt, ta rơi xuống ngựa, đao kiếm xung quanh đồng loạt chĩa vào người.
Hoàng tộc chưa hề tồn tại tình phụ tử huynh đệ. Phụ hoàng châm ngòi cho bọn ta đấu đá từ nhỏ để cân bằng tình thế mà thôi.
Ông ta muốn chúng ta bào mòn sức lực của nhau, để không còn kẻ nào có đủ khả năng uy hiếp đến ngôi vị của ông ta.
Từ đó về sau, ta bắt đầu âm thầm nuôi dưỡng binh mã tính toán ngày phản công.
Ba năm sau, phụ hoàng qua đời vì bệnh nặng, hoàng huynh đăng cơ.
Ta cũng không còn đợi lệnh triệu tập vào kinh nữa.
Tâm đã hóa tro tàn, chờ thu phục được bọn Bắc Địch ta sẽ tấn công hoàng thành. Ngôi vị Cửu Ngũ Chí Tôn kia cứ để tự ta tới đoạt!
Tính toán hết thảy rồi, ai ngờ tên hoàng huynh ngu xuẩn kia lại tứ hôn cho ta.
Hắn thế mà mưu tính dùng tình cảm nam nữ để khống chế ta? Đúng là vừa buồn cười vừa đáng thương.
Nhưng thời điểm đó, thời cơ vẫn chưa chín muồi, quân Bắc Địch vẫn đang lăm le ngoài kia, ta không thể lấy giang sơn phía sau ra đùa được.
Ta cố nén giận đón vị vương phi hoàng huynh ban tặng về.
2
Lần đầu gặp vương phi là khi chạng vạng tối, ta vừa kiên cường đối chọi với Bắc Địch suốt ba ngày trời, trên đao dính đầy m/á/u tươi.
Vương phi an tĩnh đứng một bên, nàng cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có tên thái giám kia đang điên cuồng gào thét.
Ta không thèm kéo dây cương, cứ để mặc chiến mã giày xéo ông ta.
Vừa để xả giận vừa để thị uy.
Ta không ngại nuôi thêm một vị vương phi, nhưng nếu nàng ta dám vọng tưởng những thứ không nên có, ta cũng không ngại để tay mình dính thêm một vong hồn nữa.
Không ngờ tiểu vương phi lại ngẩng đầu lên nhìn ta, dù đầu ngón tay đã run rẩy vì sợ hãi song ánh mắt vẫn bình tĩnh.
Ta chợt nổi hứng trêu chọc, ném đại đao trong tay cho nàng ta.
Thanh đao này đã theo ta từ năm mười bốn tuổi, đã từng cướp đoạt vô số sinh mạng quân Bắc Địch.
Rất nặng.
Tiểu vương phi ngập ngừng tiếp nó bằng một tay.
Chà, cũng khỏe đấy. Binh sĩ bình thường cũng khó nhấc được nó bằng một tay, vậy mà nàng ta lại như thể không tốn chút sức lực nào.
Trên tay nàng ta còn có những vết chai dày sẫm màu, không giống bàn tay của một tiểu thư khuê các.
Không lẽ tên hoàng huynh ngu xuẩn kia tìm thích khách đến á/m s/á/t ta?
Thôi bỏ đi, cứ để nàng ta sống thêm vài ngày nữa xem tên hoàng đế kia định bày trò gì.
Cứ như vậy, ta tha mạng cho tiểu vương phi rồi đưa nàng ta vào vương phủ.
3
Một lần tha mạng này kéo dài đến mấy tháng trời.
Tiểu vương phi chỉ ở trong khoảng sân nhỏ cả ngày, sống an tĩnh như thể không tồn tại.
Không có những vụ á/m s/á/t như ta tưởng tượng, càng không phải thích khách hoàng huynh cài bên người ta.
Thậm chí cũng chẳng có sự ôn nhu như ta nghĩ, nàng không giống các cung phi mà ta biết, lúc nào cũng bổ nhào lên người phụ hoàng.
Tiểu vương phi lặng lẽ sống cuộc đời của mình như thể ta chẳng tồn tại.
Đợi đến khi đánh lui được quân Bắc Địch, ta ngồi trong thư phòng cả đêm, không biết phải sắp xếp cho nàng thế nào.
Ta muốn tạo phản, không thể quan tâm đến nàng ta, nếu không thì viết một tờ hưu thê để nàng ta tự sinh tự diệt.
Về phần có thể tự mình sống sót không hoàn toàn là chuyện của nàng ta, dù sao ta hết lòng che chở nàng ta suốt mấy tháng qua đã là tốt lắm rồi.
Cầm tờ hưu thê trên tay, ta rảo bước đến tiểu viện của nàng.
Tuyết rơi cả đêm trong thành Bình Dương, trời đất đều mang một màu trắng xóa.
Còn chưa vào đến cửa, ta đã thấy tiểu vương phi kéo thanh đao ta tặng, vung từng nhát một lên cái cây trong sân. Chỉ hai, ba nhát đao chém xuống, thân cây đã đổ ầm xuống, nàng ta lại tiếp tục vung đao chặt chúng thành từng mảnh rồi đem vào đốt lò sưởi ấm.
Ta bị nàng làm kinh ngạc đến độ không nhúc nhích, bị tuyết phủ đầy người, lạnh đến thấu xương.
Tiểu vương phi quả thực là một người phụ nữ mạnh mẽ, khác hẳn những vị tiểu thư liễu yếu đào tơ kia.
Nuôi một người như vậy cũng không tệ.
Ta lại đổi ý, quyết định tha cho nàng thêm lần nữa, còn sai người bố trí một tòa viện đưa nàng ra khỏi vương phủ.
4
Ta dẫn quân đánh đến tận hoàng thành.
Thời điểm chiếm được thành trì thứ ba thì nhận được tin cấp báo.
Tên hoàng huynh ngu xuẩn kia dám sai người mở cổng thành Bình Dương thả lũ Bắc Địch vào kìm chân ta.
Đúng là một kế hay, thực sự có thể kìm chân ta nhưng lại đẩy toàn thành vào chỗ hiểm.
Không phải kế sách của quân tử.
Hắn có thể bỏ bọn họ, nhưng ta thì không.
Ta thúc ngựa cả ngày lẫn đêm trở về.
Trên đường đi đã mường tượng đến cảnh cả thành Bình Dương thất thủ, tiếng kêu than oán hận ngập trời.
Nhưng không phải, trong thành bá tánh đóng chặt cửa, cũng không có nhiều thương vong.
Có tốp năm tốp ba người tráng hán cầm gậy giơ cuốc chống trả đám lính Bắc Địch đầy đủ vũ trang.
Đến cuối con phố, ta nhìn thấy tiểu vương phi của mình.
Nàng ấy cầm đại đao, cả người toàn là m/á/u, hết bổ lại chặt không hề có chút quy luật nào.
Bên cạnh nàng ấy là vô số x/á/c quân Bắc Địch.
Nàng vung đao về phía chúng như thể đang đốn cây.
Dù cơ thể đang không ngừng run rẩy, nhưng vẫn kiên cường canh giữ ở cổng thành.
Vừa nhìn thấy ta liền ngã gục xuống, như thể thấy được cứu tinh.
Ma xui quỷ khiến ta lại nhớ đến những lần ta gục ngã trên chiến trường.
Chúng ta là những kẻ giống nhau.
Ta kéo nàng lên ngựa, cùng nàng chiến đấu ác liệt suốt cả đêm mới giữ được thành.
Ta bắt đầu phải lòng Lục Thương Nhĩ.
Thê tử của ta, Phó Thanh Hoằng, phải là một cô nương như vậy, dù yếu đuối nhưng vẫn dũng cảm vác đao lên bảo vệ an nguy cho toàn thành.
Sau này, ta như ý nguyện đánh thẳng vào hoàng thành ngồi lên ngai vàng.
Thiên hạ này cuối cùng cũng là của ta.
Vị trí hoàng hậu cũng nên thuộc về nàng ấy.
Chỉ có thể là Lục Thương Nhĩ, bất luận thân phận của nàng là gì, nàng gả cho ta với tính toán xấu xa ra sao.
Hoàng hậu của ta chỉ có thể là nàng mà thôi.
-Hoàn-