…
Ban đầu Liêu Phàm không đồng ý với kế hoạch của Lư Thanh Thanh.
“Quá hoang đường.” Anh lắc đầu: “Sao lại không có ai nhận ra hai người hoán đổi được?”
“Không thử sao biết?” Lư Thanh Thanh kiên trì: “Bọn em vốn đã giống nhau, chỉ cần mẹ không nhận ra, Lục Trạm lại không quá thân thiết với em, bình thường bố và Lư Phong cũng không quan tâm đến em, chắc chắn bọn họ sẽ không nhận ra đâu.”
“Nhưng như thế rất bất công với Tiểu Triệt?”
“Sao lại bất công?” Lư Thanh Thanh không hiểu: “Em cho nó t iền, cho nó một cuộc sống tốt hơn, còn tặng nó một ông chồng giàu có, không tốt hơn cuộc sống đầy rẫy phức tạp trước đó của nó sao?”
Liêu Phàm im lặng, quả thật nếu xét trên góc độ vật chất, đối với Doãn Lan Triệt mà nói thân phận cô chủ nhà họ Lư và mợ chủ của nhà họ Lục là thứ cô ấy có muốn cũng không thể nào với tới.
“Thanh.” Anh nắm tay cô: “Em thật sự muốn buông bỏ mọi thứ vì anh sao?”
“Vâng.” Lư Thanh Thanh gật đầu, ánh mắt kiên định: “Liêu Phàm, em muốn ở bên anh, chúng ta phải ở bên nhau.”
Đúng vậy, vì được ở bên anh cô đã bằng lòng vứt bỏ mọi thứ, chỉ cần Tiểu Triệt đồng ý, biết đâu đây lại là sự sắp đặt tốt nhất của ông trời.
Sau này, Lư Thanh Thanh và Doãn Lan Triệt hoán đổi thân phận, anh dẫn cô rời khỏi Hải Thành.
“Em l ừa cô ấy em đang mang thai rồi sảy thai sao?” Anh rất ngạc nhiên.
Lư Thanh Thanh bĩu môi nói: “Em phải tỏ ra đáng thương một chút, nếu không sao Tiểu Triệt mềm lòng giúp em được.”
Về sau anh nghĩ, nếu như khi đó anh không răm rắp nghe theo Lư Thanh Thanh, liệu kết cục sau này có như thế này.
Đêm hôm đó, Lư Thanh Thanh đòi đi mua nước ngọt, anh đưa cô ra ngoài mua.
Anh chạy lại cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua nước ngọt, Lư Thanh Thanh đứng ở bên ngoài đợi anh, sau đó lại gặp phải ba tên côn đồ say r ư ợ u.
Lúc anh đi ra, ba kẻ đó đang đ è Lư Thanh Thanh dưới đất, cô vùng vẫy lớn tiếng kêu c ứu.
Anh xông tới đấm anh ta một cái, nhưng một người sao chọi được với ba người.
Trong lúc hỗn loạn, một người trong số đó cầm viên g ạch đ ập vào tay anh.
Người trong cửa hàng tiện lợi nghe thấy tiếng đ ánh nhau, vội báo cảnh s át , ba tên kia chạy mất dạng, Liêu Phàm ôm Lư Thanh Thanh đang run lẩy bẩy khóc nấc lên vào lòng, mệt mỏi ngồi sõng soài dưới đất.
Từ đó, anh không thể vẽ tranh được nữa.
Vốn là một hoạ sĩ trẻ tuổi hừng hực nhựa sống, cậy tài, mang theo ước mơ và hy vọng đối với tương lai.
Biến cố đột nhiên ập tới này khiến cả anh và Lư Thanh Thanh đều không tài nào thích ứng được.
Ngày trước anh luôn nghĩ mình sẽ là hoạ sĩ cả đời, bây giờ anh lại không biết sau này mình có thể làm gì.
Anh bắt đầu nghi ngờ bản thân, có phải mình đã làm sai điều gì không.
Bản thân anh, ngoài vẽ tranh ra anh không biết làm gì khác, vô trách nhiệm đưa Lư Thanh Thanh đi như thế, anh có thể cho cô một tương lai thế nào?
Lư Thanh Thanh càng lo nghĩ hơn anh.
Ngày nào cô cũng giục anh đi tìm việc, thậm chí còn lên mạng rải CV cho anh.
Những điều đó lại khiến anh càng thấy bực bội hơn.
Anh bắt đầu uống r ư ợ u.
Những uất ức và ấm ức trong lòng càng được khuếch đại dưới tác dụng của r ư ợ u, hễ s ay là anh lại bắt đầu đ ập phá đồ đạc, dường như chỉ có như thế anh mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Lư Thanh Thanh sợ hãi.
Hai người bắt đầu những chuỗi ngày cãi vã, làm lành rồi lại cãi vã không ngừng nghỉ.
Cuối cùng, lúc anh uống r ư ợ u bị ng ộ đ ộc nằm v iện, cô để lại một bức thư rồi bỏ đi.
Anh nằm v iện suốt một tháng trời, sau đó mới quay về Hải Thành tìm cô.
Chưa bao giờ anh nghĩ cô sẽ vứt bỏ mình, đổi lại thân phận nhanh như thế.
Anh không cam lòng.
Cho dù chia tay, anh cũng muốn được gặp cô một lần.
Anh cho Lư Thanh Thanh bảy ngày, nói nếu cô không đến gặp anh, anh sẽ nói chuyện tráo người một năm qua cho Lục Trạm biết.
Nhưng đợi tới ngày thứ năm cô cũng không liên lạc với anh.
Anh vô cùng khó chịu, lại uống rất nhiều r ư ợ u.
Tối đó, một mình anh say khướt rảo bước trên phố, lấy điện thoại ra, mơ mơ màng màng gọi cho Lư Thanh Thanh.
Khi đó, có một cơn đau nhói, anh bị người ta đ ập mạnh vào đầu.
Lúc tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong b ệnh v iện, trên người chằng chịt v ết th ương.
Bác sĩ hỏi anh thấy trong người thế nào.
Anh lắc đầu: “Tôi không nhớ gì cả.”
Người tới thăm anh là Doãn Lan Triệt.
Anh sợ đám người đó lại làm gì, anh lên kế hoạch, định giả vờ mất trí nhớ trước mặt tất cả mọi người.
Nhưng Doãn Lan Triệt lại là hy vọng cuối cùng giúp anh gặp được Lư Thanh Thanh.
“Tiểu Triệt.” Anh kéo góc áo của Doãn Lan Triệt: “Anh chỉ muốn gặp cô ấy lần cuối.”
Doãn Lan Triệt im lặng hồi lâu, khẽ nói: “Anh đã thế này rồi? Vẫn muốn gặp chị ấy nữa sao?”
“Là cô ấy làm sao?”
Doãn Lan Triệt lắc đầu: “Là bố chị ấy, Lư Ninh.”
Anh thở dài: “Anh, anh chỉ muốn gặp cô ấy thôi.”
Cuối cùng Doãn Lan Triệt cũng đồng ý với anh.
“Tôi không dám chắc chị ấy sẽ đến.” Cô ấy nhỏ giọng nói: “Nhưng nếu trong lòng chị ấy còn có anh, tôi nghĩ chị ấy sẽ đến thôi.”
“Tiểu Triệt, cảm ơn em, đợi khi nào xuất v iện, em yến tâm, dù cô ấy có đến hay không, anh cũng sẽ ly hôn với em.”
Doãn Lan Triệt gật đầu.
“Xin lỗi em, Tiểu Triệt.” Anh chân thành nói một tiếng xin lỗi: “Anh không nên kéo em vào chuyện này.”
Anh đã đợi rất nhiều ngày.
Ba ngày trước hôm xuất v iện, cuối cùng anh cũng đợi được Lư Thanh Thanh.
Lúc chỉ có hai người, cô cố kìm nước mắt, cúi đầu không nói gì, cũng không dám nhìn anh.
“Thanh.” Anh nhỏ giọng nói: “Anh không mất trí nhớ.”
Lư Thanh Thanh trợn tròn mắt, không dám tin ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Anh chỉ muốn gặp em một lần, chia tay cũng được, không gặp lại nhau nữa cũng được, anh chỉ muốn gặp em, gặp em, nói một câu tạm biệt.”
Ba ngày sau khi xuất v iện, anh đến Giang Thành, cô cũng không đến tiễn anh.
Có điều lần này anh rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy thất vọng và không cam lòng nữa.
Làm việc một năm trong nhà xuất bản, đêm nào anh cũng tự ngẫm lại mình.
Anh muốn trở thành một phiên bản tốt hơn, một người không còn lông bông, một người chín chắn, một người dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng có thể bảo vệ được người mình yêu.
Anh nhận ra, Lư Thanh Thanh cũng đang cố gắng như anh.
Ba tháng trước, Doãn Lan Triệt nhắn tin cho anh, bảo Lư Thanh Thanh đã dẫn mẹ chuyển đến Giang Thành sống rồi, còn đang làm việc trong một công ty truyền thông mới mở.
Anh biết, công ty truyền thông đó nằm ngay bên cạnh tòa văn phòng của nhà xuất bản.
Lần nào cô ra vào nhà xuất bản, ngoài lần đầu tiên đến để gặp anh ra, sau đó cũng chỉ ở dưới tầng một lát, nhờ lễ tân gửi đồ cho anh xong cũng đi ngay.
Trà sữa, cà phê hoặc là đồ ăn vặt, kèm theo một tấm thiệp nhỏ.
Trên đó, cô sẽ kể chuyện công việc và cuộc sống của cô cho anh nghe.
“Hôm nay sếp khen em đấy, nói cách hành văn của em rất hay, em vui lắm.”
“Hôm qua có một bài viết có hơn 100 nghìn lượt đọc, em rất kích động.”
“Hôm nay em tự nấu cơm, mẹ nói rất ngon.”
“Hôm nay bên đối tác gọi điện mắng em, sau cùng em đã thuyết phục được họ, rất giỏi.”
Cô không còn là cô công chúa nhỏ kiêu ngạo nữa, cô đã trưởng thành, chín chắn và dũng cảm hơn.
Có thể bọn họ đều chưa trở thành phiên bản tốt nhất của mình, nhưng ít nhất họ đang không ngừng cố gắng.
Nghĩ đến đây, Liêu Phàm gỡ tấm thiệp trên cốc trà sữa xuống, sau đó bỏ vào trong túi áo bên trái trên chiếc áo sơ mi.
Vừa mới đi xuống dưới tầng, anh trông thấy Lư Thanh Thanh mặc một chiếc váy liền màu trắng, đang thẫn thờ tựa người vào cái cây trước tòa nhà.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chạy về phía trước rồi đột nhiên dừng bước.
Anh không đi đường khác như trước nữa mà bước về phía cô.
Lư Thanh Thanh vô cùng ngạc nhiên: “Anh… anh…”
“Em vẽ xấu ghê.” Anh nhỏ giọng nói.
Cô khựng người, khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe.
“Em không có gu thẩm mỹ, đâu phải anh không biết.” Cô sụt sịt.
“Không thích thì trả lại đây.” Cô ấm ức nói.
“Em ăn gì chưa?” Anh hỏi.
“Hả?” Lư Thanh Thanh ngơ ngác, nước mắt lập tức trào ra.
“Vẫn chưa.” Cô ngoảnh mặt qua một bên, đưa tay lên lau nước mắt.
“Đi thôi.” Anh cầm bàn tay còn đang run lên của cô.
“Anh mời em ăn bánh bao súp.”
Hết.