Đường Hà dịu dàng lau đi giọt nước mắt vương trên khoé mắt tôi rồi cúi đầu hôn tôi.
Tôi đưa mắt nhìn về phía đó, không thấy bóng dáng của anh đâu nữa.
31
MC lớn tiếng khuấy động bầu không khí, cổ vũ mọi người reo hò. Trong tiếng ồn ào ở hội trường hiển nhiên sân khấu lại yên lặng hơn rất nhiều.
Tôi nhìn Đường Hà: “Em nhìn thấy anh ấy rồi.”
Anh ấy nhướng mày: “Người kia của em đó hả? Em có chắc mình không nhìn nhầm không?”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Em xin lỗi.”
Anh ấy lại cười nói: “Nếu hôm nay nửa kia của anh có thể đến đây, chắc anh cũng sẽ bỏ em lại mà đi mất. Chúng ta giống nhau.”
Đường Hà gọi MC lại rồi nói nhỏ bên tai anh ấy mấy câu.
MC hoang mang nhẹ nhưng vẫn nghe lời rút ngắn quá trình.
Sau hơn mười phút, tôi đi ra ngoài bằng cửa hông, cởi bỏ lễ phục, cởi giày cao gót, đi dép rồi phi thẳng ra ngoài.
Trong sảnh lớn khách sạn không có bóng hình quen thuộc.
Tôi chạy lại hỏi lễ tân: “Xin hỏi, vừa rồi có một người đàn ông cao từng này, đội mũ, mặc đồ đen đi vào đó phải không?”
Có thể do tôi nói quá nhanh, hoặc là cách ăn mặc của tôi khá khác thường, bọn họ quay qua nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng.
Chu Huyên cũng đuổi theo, nhỏ giọng mắng tôi: “Bà cô của tôi ơi, cậu sao vậy? Hôm nay là đám cưới của cậu, cậu có biết đám cưới có nghĩa gì không?”
Cô ấy vẫn đang mặc trang phục phù dâu.
Tôi nói với cô ấy: “Tớ nhìn thấy Tống Thận.”
Chu Huyên nhìn tôi, có cả bất lực và bao dung: “Hiểu Hiểu, Tống Thận mất rồi, là cậu mang t r o c ố t của anh ấy về mà, cậu quên rồi sao?”
Cô ấy chạm tay lên má tôi rồi kéo tôi về: “Đi thôi, về mời r ư ợ u mọi người. Cậu đừng uống, cứ để tớ uống thay cho. Cậu không biết đấy thôi, mấy năm nay tớ uống được lắm.”
32
Tôi bị cô ấy kéo về, lúc đi đến cửa hội trường, tôi đưa mắt nhìn về góc kia.
Ly r ư ợ u đó, rõ ràng là có dấu vết từng có người chạm vào.
Nước mắt lăn dài, tôi gỡ tay Chu Huyên ra: “Chắc chắn là Tống Thận.”
Chu Huyên nhìn tôi, gần như sắp khóc nói: “Hiểu Hiểu, sao cậu vẫn chưa thôi hy vọng vậy? Anh ấy mất rồi, đã mất hai năm trước rồi. Hiểu Hiểu, cậu không thể vì anh ấy mà lỡ dở cả đời được.”
Tôi lại bắt đầu run lên, dùng chút lý trí còn sót lại để nói: “Cậu nói với khách mời giúp tớ, tớ t ụt h uyết áp ng ất rồi, không thể mời r ư ợ u họ được. Cậu nói với Đường Hà, là tớ có lỗi với anh ấy, hôm khác tớ sẽ trả lại.”
Tôi không nói được nữa.
Quay người rời đi.
Khung cảnh náo nhiệt và hạnh phúc, tôi không biết nếu thật sự là Tống Thận, khi anh ngồi ở đó, nhìn tôi trao nhẫn, nâng ly với tôi, anh đã nghĩ gì nhỉ.
Hệt như bé trai đã mất đi cả bố lẫn mẹ ở Vân Nam hơn mười năm về trước, lúc hay tin bố mẹ mình mất, anh đã nghĩ gì nhỉ.
Tôi không sao tưởng tượng nổi.
Vẫn là mấy cô lễ tân ấy, thấy tôi quay lại tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi đặt hai tay lên trên bàn rồi nghẹn ngào nói: “Xin hỏi, mọi người có nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ? Rất gầy, cao khoảng từng này, có ai thấy không.”
Tôi ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống gò má: “Cầu xin mọi người, mọi người có nhìn thấy anh ấy không?”
Lễ tân vội đưa khăn giấy cho tôi, một người khác thì do dự nói: “Có nhìn thấy…”
Người bên cạnh nhìn trách móc nhìn cô ấy, cô ấy cũng biết mình lỡ lời nên cũng không nói gì nữa.
Tôi nắm chặt cổ tay cô ấy, nước mắt rơi xuống như mưa: “Cô nhìn thấy rồi sao? Cô nói cho tôi biết anh ấy đã đi đâu được không? Xin cô, xin cô đấy.”
Tôi không đứng nổi nữa, trượt người xuống ngồi xuống ôm mặt, những giọt nước mắt chảy qua từng kẽ ngón tay.
Lễ tân lập tức chạy tới trước mặt, định đỡ tôi dậy.
Tôi nắm tay cô ấy: “Anh ấy rất quan trọng với tôi, không có anh ấy, tôi sắp không sống nổi nữa. Xin cô, xin hãy nói cho tôi biết.”
Cuối cùng cô ấy cũng chịu nói: “Anh ấy bảo chúng tôi đừng nói… Haiz, sau khi anh ấy ra khỏi cửa thì đi về phía bên trái, chúng tôi cũng không biết anh ấy đi đâu.”
Tôi vịn bàn đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rối rít: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô.”
Vội vàng chạy đi.
Bên trái, bên trái.
Bên trái có đường dành cho người đi bộ, có trạm xe bus, còn có cả những chiếc taxi đang chờ khách.
Đưa mắt nhìn ra xa, trong dòng người vội vã trên đường, không có bóng dáng Tống Thận.
Tôi tóm lấy chủ quán ven đường rồi hỏi từng người một: “Vừa rồi có người đàn ông nào mặc đồ đen, đội mũ đi ngang qua đây không ạ?”
Không có câu trả lời.
Gió cuối thu rất lạnh, như muốn c ứa da c ứa thịt tôi.
Nước mắt cứ nối đuôi nhau lăn dài.
Nhưng tôi vẫn không tìm được Tống Thận.
Tống Thận đi rồi, anh sẽ không tới tìm tôi nữa.
Giây phút đó, suy nghĩ ấy bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi nhưng tôi lại chắc chắn như thế.
Đúng vậy, với tính cách của Tống Thận, khi biết tôi đã kết hôn, anh sẽ không tới làm phiền tôi nữa.
Ngực như bị bịt kín, tôi vịn tay vào đèn đường rồi ngồi xuống, há miệng thở dốc.
Trong lúc choáng váng, tôi nhớ tới một người.
Ngón tay run run, gọi một cuộc điện thoại.
“Chú Viên.” Tôi nói: “Tống Thận về rồi đúng không ạ?”
33
Cuối cùng tôi cũng đến được khu nhà trọ hẻo lánh này.
Trên đường đến đây, tôi luôn gọi cho số điện thoại chú Viên để lại.
Nhưng không có ai bắt máy, anh tắt máy rồi.
Bà chủ đang quét lá rơi, thấy tôi thì cười hỏi: “Tìm phòng hả.”
Tôi khàn giọng hỏi: “Có một người đàn ông sống ở đây phải không ạ? Hôm nay anh ấy mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ đen.”
Bà ấy hỏi: “Cháu là bạn của cậu ấy à?”
Nước mắt lại rơi xuống, tôi nói: “Bác nói cho cháu biết anh ấy đang sống ở phòng nào được không?”
…