Anh hôn lên trán tôi, khàn giọng nói: “Anh cũng thế.”
38
Khi thức giấc, tôi đã thay áo ngủ nhưng bên cạnh lại trống không.
Giật mình, nhớ lại hình ảnh tối hôm qua, là Tống Thận bế tôi đi tắm.
Gò má bất giác ửng hồng.
Xuống giường, chầm chậm đi ra phòng khách, tôi thấy Tống Thận đang nấu mì trong bếp.
Thấy có tiếng, anh quay đầu lại nhìn tôi rồi cười nói: “Em dậy rồi à, rửa mặt đi, đồ ăn xong ngay rồi đây.”
Tôi “ồ” một tiếng, cũng không bỏ đi mà giang tay ôm eo anh.
Dụi trán lên lưng anh, tôi chỉ muốn ôm anh, chỉ thế thôi.
Tống Thận bỏ cái thìa xuống, bẹo tay tôi.
“Anh đang ở đây, sẽ không đi đâu cả.” Nói rồi anh cúi đầu hôn lên tóc tôi.
Vệ sinh cá nhân xong, anh bưng hai bát mì lên, một bát của tôi, có thêm thịt xé sợi sốt Bắc Kinh.
Một bát của anh, chỉ có rau và chút váng dầu.
Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì, giơ tay đổi lại hai bát mì rồi lẩm bẩm: “Anh gầy quá, phải ăn nhiều thịt thì mới béo lại được.”
Tống Thận mím môi nói: “Hiểu Hiểu, anh không ăn thịt nữa.”
Tôi ngẩn người, những tài liệu tôi đọc, nghiên cứu như điên về chứng P T S D vì anh bỗng dưng ùa về trong tâm trí.
Tôi vội đổi lại hai bát mì, ăn một miếng thật to rồi nói: “Để em ăn, em cũng muốn mình béo hơn.”
Tống Thận lại đặt đũa xuống.
Anh chậm rãi cất tiếng: “Cả cơ thể và tinh thần của anh đều tồn tại rất nhiều vấn đề. Anh không thể nghe tiếng kêu chói tai, không thể lái xe, không thể ăn th ịt, trên người anh từng có rất nhiều vết do g ãy x ương để lại, khớp đầu gối cũng thế. Có thể sau này anh sẽ không đi lại được, cả đôi mắt này cũng vậy, nguy cơ bị m ù cao hơn người bình thường rất nhiều lần…”
Tôi không dám nhìn anh mà vùi đầu ăn ngấu nghiến, nước mắt rơi vào trong bát.
Chỉ nghe thấy anh nói: “Anh không phải là một người khỏe mạnh, nên là Hiểu Hiểu em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Anh hứa, sẽ không ai được phép can thiệp vào lựa chọn của em.”
Tôi nhìn anh nhưng anh lại mỉm cười.
Anh rất nghiêm túc giao lại quyền hạn lớn nhất cho tôi, có thể rời xa anh bất cứ lúc nào, không cần chịu trách nhiệm về đạo đức hay pháp luật.
Tôi cũng đặt đũa xuống rồi nói: “Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Tống Thận vô cùng ngạc nhiên: “Gì cơ?”
Tôi nói: “Cũng qua giai đoạn hoà giải rồi, cả em và Đường Hà đều đã nhận được giấy l y hôn. L uật pháp không có quy định phụ nữ vừa mới ly hôn không thể lập tức kết hôn? Hay là anh không muốn lấy em?”
Tống Thận lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi bỏ bát và nồi vào trong bồn rửa, vặn nước đến mức tối đa, lấy dầu rửa bát rồi rửa sạch vết dầu mỡ.
Để mình bình tĩnh lại.
Tôi ngồi lại ghế, đối diện anh.
“Em biết lái xe, sau này cũng có thể đẩy xe l ăn cho anh, anh mất đi ánh sáng, em sẽ là đôi mắt của anh. Tiếng kêu chói tai cũng chẳng sao, em sẽ bịt tai anh lại, không ăn th ịt cũng được, vẫn còn rất nhiều cách bổ sung protein.”
Do tức giận nên tôi nói cũng nhanh, sau tôi cũng nói chậm lại rồi nhìn anh.
“Những gì anh nói đều có cách giải quyết. Đây không phải lý do chia tay, em sẽ không chia tay với anh đâu. Em cũng mong chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với khó khăn chứ không phải là anh đẩy em đến một nơi an toàn và ổn định rồi tự mình gánh chịu tất cả.”
Tống Thận bước tới nắm tay tôi.
Tôi gạt tay anh ra, lườm anh rồi rưng rưng nước mắt nói: “Sau này anh còn dám nói như thế nữa, em sẽ giận thật đấy.”
Anh cúi người, ôm tôi vào lòng, gần như thở dài nói: “Anh sẽ không. Hiểu Hiểu. Anh yêu em.”
39
Trong lúc anh đợi thủ tục tôi chờ offer, chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn.
Trên đường đi đăng ký, tôi cứ cười suốt, không khép miệng lại được.
Bà chị đóng dấu cũng cười theo, chị ấy nhìn Tống Thận rồi bảo: “Vợ cậu thật sự rất yêu cậu.”
Tống Thận cười nói: “Đúng vậy, tôi rất may mắn.”
Sau khi ra khỏi uỷ ban, tôi kéo tay áo anh rồi nhỏ giọng: “Người may mắn là em.”