5
Ăn sáng xong, Lục Minh Kỳ đã đến phòng làm việc gọi điện thoại cho Lục Minh Tinh.
Tôi đoán anh còn gọi điện cho Lục Minh Lễ.
Không biết hai anh em họ đã nói với nhau những gì, lúc anh đi ra tôi thấy mặt anh rất khó coi.
Nhưng đến tối, lúc đi ngủ anh lại chủ động nhắc đến chuyện này.
“Thằng ba nói, nó là người theo đuổi trước, Liên Dung ở bên nó cũng không hẳn là tình nguyện, trong thời gian ba năm quen nhau, chúng liên tục xảy ra cãi vã, chia tay rồi lại làm lành. Liên Dung nói ở bên nó rất mệt mỏi, nói nó quá trẻ con.”
Tôi nhớ lại quả đầu đỏ chót của Lục Minh Kỳ lúc vừa mới gặp cậu ta, đối nhân xử thế kém như thế, trong lòng tôi gật đầu như gà mổ thóc.
“Anh cả hẹn cô ta ăn cơm là để cảm ơn, ngày đó xe của anh ấy xảy ra chút vấn đề, điện thoại để quên trong văn phòng. Lúc ấy Liên Dung tình cờ đi ngang qua, cô ta đã cho anh ấy mượn điện thoại, vừa hay là là giờ cơm nên anh ấy mới mời cô ta một bữa thay cho lời cảm ơn.”
Người có hào quang nữ chính như Liên Dung coi thường việc dùng thủ đoạn.
Trong ký ức của tôi, Liên Dung vẫn luôn là một cô gái tích cực và cầu tiến, gạt bỏ ân oán cá nhân, so với một đứa ăn không ngồi rồi như tôi thì mạnh mẽ hơn nhiều.
Chỉ là tình duyên hơi rắc rối, đành vậy thôi, ai bảo đàn ông hễ gặp cô ta là không thể rời mắt được chứ?
Lục Minh Kỳ tự dưng lại nghi ngờ người ta, sau khi xác nhận đúng là hiểu lầm thì gương mặt của anh cũng thay đổi.
Hình tượng của Liên Dung trong lòng Lục Minh Kỳ cũng tốt lên, chẳng phải ngọn lửa tình yêu cũng đang chuẩn bị bùng lên rồi sao?
So với một người trẻ con như Lục Minh Tinh thì một cô gái có gia cảnh giống như Liên Dung càng thích hợp với kiểu người chín chắn trưởng thành như Lục Minh Lễ và Lục Minh Kỳ hơn.
Nếu như không phải tôi còn đang giữ chứ cô Lục, thì có lẽ Liên Dung sẽ nghiêng về phía của Lục Minh Kỳ hơn.
Điều kiện của Lục Minh Lễ tốt thì tốt thật nhưng tiếc là anh ta không biết cách gần gũi với người khác.
Trong ký ức của tôi, hôm cùng Liên Dung về nhà thăm bố mẹ, nghe nói anh ta vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng vô tình ấy khiến cho bố mẹ vợ tương lai không hài lòng.
Lục Minh Kỳ quay sang nhìn tôi: “Sao lại thở dài?”
“Thì em thấy, mọi người ai cũng không dễ dàng.”
Tôi, do áp lực từ phía dòng tộc nên không thể không lấy chồng, Lục Minh Kỳ vì lợi ích của dòng tộc cũng không thể không cưới tôi.
Liên Dung chăm chỉ kiếm t.iền, trong lúc vô tình đã thu hút được ánh mắt của đàn ông rồi vướng mài vào mối tình tay ba tay tư.
Nhưng người thảm nhất vẫn là tôi.
Dù gì thứ Lục Minh Kỳ mất cũng chỉ là tình yêu, còn tôi tôi mất cả mạng sống.
Lục Minh Kỳ không nói gì, anh không hiểu nhìn tôi.
Hiểu lầm đã được hóa giải.
Liên Dung thuận lợi có được cơ hội phỏng vấn.
Tiểu Lý nói với tôi cô ta thể hiện rất tốt, qua vòng.
Vậy thì vòng thứ hai sẽ do chính Lục Minh Kỳ phỏng vấn.
Câu chuyện giữa nữ chính và nam phụ cũng sắp bắt đầu rồi.
Tôi nằm trên chiếc ghế bập bênh, thoải mái hóng gió trời.
Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, tôi không cản nổi, cũng không có ý định ngăn cản.
Quan trọng là vì tôi không có lý do.
Tôi không yêu Lục Minh Kỳ, cũng không tơ tưởng Lục Minh Lễ, càng không chạy đi quyến rũ Lục Minh Tinh, cũng chẳng có cảm xúc với nam phụ số bốn, số năm, số sáu, số bảy mình chưa từng gặp mặt.
Dù cho bây giờ Lục Minh Lễ có ném đơn ly hôn vào mặt tôi, tôi cũng sẽ bình tĩnh ký tên rồi tranh thủ kiếm thêm chút phí ly hôn.
Lục Minh Kỳ không phải là người vắt cổ chày ra nước, t.iền sinh hoạt mỗi tháng của tôi cũng lên đến sáu bảy con số, thỉnh thoảng anh sẽ tặng tôi một vài món đồ xa xỉ để tạo cảm giác lãng mạn.
Không có tình yêu, cũng không có chuyện lặt vặt
Tôi không gây chuyện nhưng chuyện lại tới tìm tôi.
Tôi là người bình tĩnh, rất hiếm khi nổi giận với ai đó, xung quanh cũng không có ai đến tìm tôi gây chuyện.
Một kẻ lỗ mãng không biết trên biết dưới.
Tôi ăn ngon ngủ yên sống cuộc đời giàu sang của mình, một hôm đang chuẩn bị ra ngoài trà chanh với cô bạn cây khế.
Vừa mở cửa, tôi thấy Lục Minh Tinh đang đứng bên ngoài, đầu th.uốc vứt đầy dưới chân cậu ta.
Tôi chau mày, hai mươi hai tuổi đầu rồi còn vô ý thức như thế.
Cậu ta coi thường tôi, tất nhiên tôi cũng chẳng ưa gì cậu ta.
Ba năm, cứ gặp rồi ghét nhau..
Không có chuyện gì chắc chắn cậu ta sẽ không lảng vảng trước mặt tôi, khó lắm mới đến đây được một lần còn trưng ra bộ mặt đáng ghét đó.
“Chuyện gì?” Tôi không vui nói.
Lục Minh Tinh ném điếu th.uốc còn đang cháy xuống đất rồi lấy chân di di.
“Tôi biết anh ấy không có nhà, tôi hỏi cô hiện giờ anh ấy đang ở đâu.”
“Sao tôi biết được? Anh ấy không phải phạm nhân tôi cũng không phải giám ngục, không lẽ lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh ấy à?”
Cơn giận của Lục Minh Tinh bùng nổ, cậu ta bất ngờ đấm tay vào cánh cửa sau lưng tôi.
Cửa không sao, bởi vì cửa ở khu nhà cao cấp đều là cửa chống tr.ộm được đặt làm riêng, nhưng tay của Lục Minh Tinh lại chảy m.áu.
Đúng là tên đ.iên ưa bạo lực.
Kẻ nên bị tống vào đồn cảnh sát phải là cậu ta mới đúng.
Tôi đẩy cậu ta, nhưng người đàn ông cao gần một mét chín vẫn đứng im không nhúc nhích.
Tôi lại đẩy, cậu ta tự động lùi về sau hai bước.
“Cậu chạy đến nhà tôi làm khùng làm đ.iên cái gì? Bị đ.iên thì về nhà uống th.uốc!”
Có lẽ Lục Minh Tinh cũng thấy mình hơi quá đáng, lúc lên tiếng giọng điệu cũng dịu hơn hẳn.
“Tối qua anh tôi không về nhà phải không?”
“Cô có biết anh ấy đã làm những gì sau lưng cô không?”
Bồi đắp tình cảm với nữ chính, còn làm gì được nữa
Nhìn Lục Minh Tinh đang đứng trước mặt mình, tự dưng tôi lại thấy cậu ta đáng thương.
Bạn gái cũ cũng chia tay rồi, buồn ngày một ngày hai, chưa buông bỏ được, chứ đến một hai năm mà vẫn không vượt qua được sao?
Người trong giới thượng lưu đều nói, từ want đến get dễ như trở bàn tay, dù gì cậu ta cũng có rất nhiều phụ nữ vây quanh, thích kiểu nào cũng có.
Nhưng lại để Liên Dung gặp được hai người anh của cậu ta rồi nảy sinh tình cảm.
Mọi chuyện bỗng trở nên rất khó giải quyết.
Lục Minh Tinh không thông suốt được như tôi, ví dày mọi chuyện đều thuận lợi.
Từ nhỏ cậu ta đã sống trong nhung lụa, được mọi người cưng chiều, chưa từng lo lắng về vấn đề t.iền nong và tương lai.
So với t.iền, cậu ta càng để ý đến yêu và hận không thể với tay đến hơn.
Tôi vỗ vai cậu ta rồi khuyên nhủ: “Nên buông thì buông, vấn vương mãi cuối cùng người chịu khổ vẫn là cậu thôi.”
Lục Minh Tinh nhìn vẻ mặt thấu hiểu mọi chuyện của tôi, cậu ta hết sức ngạc nhiên thốt lên: “Cô… cô biết hết rồi sao?”
Đâu chỉ biết? Tôi còn đoán trước được tương lai nữa là.
Lục Minh Tinh nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy m.a: “Lẽ nào cô… cô không buồn sao?”
Tôi nhún vai, tỏ vẻ chẳng bận tâm: “Cậu có hiểu thế nào là hôn nhân thương mại không? Năm đó cậu cho rằng tôi không xứng với anh hai của cậu, nhưng vì hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối nên tôi mới đồng ý làm cô Lục. Cả tôi và anh hai của cậu đều có được rất nhiều lợi ích, loại người giống như chúng tôi, lợi ích là trên hết, yêu đương kiểu trẻ con chơi trò gia đình chúng tôi không care.”
…
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.