Nữ Phụ

Chương 8



Lục Minh Tinh nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy m.a: “Lẽ nào cô… cô không buồn sao?”
“Tôi buồn gì cơ?”
Tôi nhún vai, tỏ vẻ chẳng bận tâm: “Cậu có hiểu thế nào là hôn nhân thương mại không? Năm đó cậu cho rằng tôi không xứng với anh hai của cậu, nhưng vì hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối nên tôi mới đồng ý làm cô Lục. Cả tôi và anh hai của cậu đều có được rất nhiều lợi ích, loại người giống như chúng tôi, lợi ích là trên hết, yêu đương kiểu trẻ con chơi trò gia đình chúng tôi không care.”
6
Lục Minh Tinh im lặng hồi lâu.
“Anh tôi có biết không?”
“Biết cái gì?”
“Suy nghĩ của cô?”
Tôi thở dài, thằng nhóc này đúng là dạy mãi cũng không được: “Biết rõ rồi, còn phải nói thẳng ra nữa sao?”
“Thế cô thì sao, cô có đàn ông bên ngoài rồi sao?”
Tạm thời chưa có.
Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình mất giá.
“Cái này thì có gì đâu mà khó? Tôi vừa trẻ vừa có t.iền, đẹp gái, th.ân hình lại bốc l.ử.a, tìm t.r.a.i b.a.o không khéo người ta còn cho thêm tôi t.iền ấy chứ.”
Lục Minh Tinh chịu cú s.ốc lớn, cậu ta ngây người nhìn tôi.
“Cậu trưởng thành trong giới thượng lưu, cậu không thể không biết những người xung quanh chúng ta có cuộc sống như thế nào được.”
Tôi cầm lòng chẳng đặng lên tiếng nhắc nhở cậu ta: “Chuyện như thế này quá đỗi bình thường, tất nhiên không phải tôi nói thường gặp là đúng hẳn. Nhưng nếu cậu cứ cố chấp muốn ở bên Liên Dung, cậu thử đoán xem bố mẹ và ông nội của cậu có đồng ý không?”
Lục Minh Tinh cụp mắt, không lên tiếng
“Anh cả cậu là người chín chắn lăn lộn suốt tám chín năm nay, giờ đã trở thành một người có thể tự do vùng vẫy trong khoảng trời của mình. Còn anh hai cậu, vì dòng tộc anh ấy đã lựa chọn một cuộc hôn nhân thương mại, hơn nữa còn nắm trong tay rất nhiều dự án thành công, cậu có ưu thế gì so với bọn họ?”
“Con gái nhà người ta cần gì ở cậu? Cần cái tính công tử của cậu hay là sự không hiểu chuyện của cậu?”
“Tôi hỏi cậu, cậu lấy gì để tranh với họ? Dựa vào việc cậu là em út, họ sẽ nhường cho cậu sao?”
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Đừng có ngây thơ như thế nữa Lục Minh Tinh, anh cả của cậu có quyền có thế, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ để nó tuột khỏi tầm với, còn chồng tôi là một người bề ngoài lương thiện nhưng thực chất lại là một người toan tính, muốn đấu với họ, cậu cũng đề cao mình quá rồi đấy.”
Lục Minh Tinh bị tôi đả kích, cậu ta bối rối quay phắt người chạy về phía thang máy rồi liên tục ấn nút.
Đám bạn nhắn tin giục tôi, tôi đeo túi rồi đi qua đó.
Lục Minh Tinh sợ hãi nhảy sang một bên, sau đó cậu ta nghiêm giọng cảnh cáo tôi: “Cô không được đi theo tôi.”
Tôi như nghe được một câu chuyện cười, xoi mói nhìn cậu ta từ đầu đến chân một lượt, hệt như lần đầu tiên cậu ta nhìn tôi vậy.
“Đừng tự luyến thế, ai thèm đi theo cậu.”
Thang máy đến, tôi đi vào trước, Lục Minh Tinh do dự hai giây sau đó vẫn nhấc bước đi vào.
Cậu ta đứng sát vào trong góc, giữ khoảng cách với tôi.
Tôi chẳng buồn để tâm đến cậu ta mà cúi đầu nhìn bộ nail của mình.
Đến tầng một, cửa thang máy ting một tiếng rồi mở ra, người chồng cả đêm không về của tôi đang đứng ở cửa.
Anh nhìn tôi trước rồi lại đưa mắt nhìn Lục Minh Tinh, mặt lạnh như băng.
“Em có hẹn với bạn.”
Tôi mở lời, bước ra khỏi thang máy, chuẩn bị rời đi.
Lục Minh Kỳ nắm lấy cánh tay tôi, nhưng anh vẫn đang nhìn chằm chằm Lục Minh Tinh.
“Em đã nói gì với chị dâu?”
Lục Minh Tinh bước ra khỏi thang máy rồi đi đến trước mặt Lục Minh Kỳ, cũng chẳng ngạo mạn nổi.
Nhưng cậu ta còn đang nổi giận, thế là lạnh lùng nói: “Anh làm việc khuất tất mà cấm không cho người ta nói à?”
Nghe thử xem, ấu trĩ ghê?
Không hổ là Lục Minh Tinh.
Lục Minh Kỳ vẫn chưa nổi cơn thịnh nộ, có điều tôi vẫn nghe ra tâm trạng hiện giờ của anh đang rất tệ: “Anh nói rồi, đó là hiểu lầm, nếu em không tin em có thể đi hỏi cô Liên.”
“Em có thể không tin anh.” Anh mỉa mai: “Nhưng lời cô ta nói chắc em sẽ tin nhỉ, vì dù gì em cũng yêu cô ta như thế cơ mà.”
Lục Minh Tinh nắm chặt tay, cậu ta hít một hơi thật sâu.
“Em đã tận mắt nhìn thấy hai người ôm nhau, còn nói nói cười cười nữa.”
Tiến triển nhanh thật.
Liên Dung mới vào công ty được vài tháng thôi mà?
Không ngờ đã cua đổ rồi.
Tự dưng lại hóng được vụ drama to đùng, tôi cũng không vội đi.
Đám bạn cây khế kia có gì tốt đâu mà tụ tập?
Lục Minh Kỳ ngoảnh đầu lại, anh bình tĩnh nhìn tôi: “Em tin những lời nó nói sao?”
Tôi không biết mình nên có phản ứng gì.
Chúng tôi và đôi vợ chồng hờ, tôi có tin anh hay không quan trọng sao?
Lục Minh Tinh nghẹn ngào nói: “Em đã tận mắt trông thấy rồi!”
“Anh giải thích rồi nhưng em không nghe.”
“Mắt thấy tai nghe mới là sự thật.”
Lục Minh Kỳ cười khẩy: “Giờ anh thấy em và chị dâu cùng nhau xuống tầng, có phải anh cũng có lý do nghi ngờ hai người có gian tình không?”
Anh hỏi, rồi lại tự phủ nhận: “Anh tin là không, em không phải là gu của cô ấy.”
Không biết câu nói này đã động đến điểm đau nào của Lục Minh Tinh, nước mắt của cậu ta bỗng chốc lăn dài, cậu ta nhìn anh hai của mình rồi sải bước, cũng không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng.
“Anh không đuổi theo sao?” Tôi hỏi.
Lục Minh Kỳ nói không cần, để cho thằng ba có thời gian ổn định lại tâm trạng.
“Em hẹn ai?” Anh hỏi tôi.
“Đám Trương Loan, có một cô bạn vừa về nước nên hẹn mọi người gặp nhau.”
“Không đi được không?”
Anh có ý muốn nói chuyện với tôi phải không?
Thú thật, tôi cũng không muốn xen vào chuyện của bọn họ nên kiên quyết lắc đầu nói: “Không được, em không phải là người thất hứa!”
Lục Minh Kỳ cười gượng, anh nắm tay tôi rồi đi ra ngoài: “Để anh lái xe đưa em đi.”
Suốt cả chặng đường bầu không khí rất yên tĩnh.
Tôi cũng không hỏi.
Lục Minh Kỳ cũng chẳng nói.
Đến khi tôi chuẩn bị xuống xe anh mới nắm tay tôi rồi bảo: “Việt Linh, em tin anh không?”
Nhìn gương mặt khẩn thiết của anh, tôi không sao nói được câu mình không bận tâm.
“Coi như… tin?”
“Anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em, trước kia không, sau này cũng sẽ không.”
Ờm cái này…
Tại sao anh lại nói những điều đó với tôi.
Còn nghiêm túc, chân thành đến thế.
Tôi gãi đầu: “Lục Minh Kỳ, anh còn nhớ cuộc hôn nhân thương mại của chúng ta chứ?”
7
Tôi không biết mình nói sai ở đâu.
Dứt lời, Lục Minh Kỳ nhìn tôi chằm chằm khoảng chừng ba phút.
Hôm nay, từ lúc gặp anh tâm trạng anh vẫn luôn rất tệ, bây giờ lại chạm đáy luôn.
Nhưng anh vẫn không nổi giận, anh còn kìm được cơn giận với thằng nhóc Lục Minh Tinh, không cớ gì lại không thể với tôi.
Tôi đợi một lúc, thấy anh không có ý định lên tiếng, thế là tôi tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Rầm một tiếng, cửa xe đóng lại, qua cửa sổ xe được mở một nửa tôi thấy Lục Minh Kỳ vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Ánh mắt anh rất phức tạp.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner