Anh không phải là người có thể yêu đến c.h.ế.t đi sống lại giống như Lục Minh Tinh, với anh sự nghiệp luôn là thứ quan trọng nhất.
Suốt ba năm qua, một đứa con dâu nhà giàu như tôi trông bề ngoài thì có vẻ rất nhàn hạ, chỉ cần ăn sung mặc sướng, nhưng trên thực tế tôi không phải là người không màng mọi chuyện.
Các bà vợ nhà giàu cũng có phạm vi hoạt động riêng, có phạm vi hoạt động sẽ có các mối quan hệ và cách thức, trong những dịp đàn ông không tiện xuất đầu lộ diện thì nửa kia sẽ đại diện cho mình và dòng tộc tới tham gia.
Có không ít những lần hợp tác đều dựa cả vào việc các bà vợ xã giao với nhau, có những lời người đầu ấp tay kề nói ra sẽ có sức ảnh hưởng hơn.
Tôi tham gia rất nhiều bữa tiệc, cũng kiếm cho Lục Minh Kỳ kha khá đối tác có tiềm lực.
Tất nhiên nhà họ Lục quyền cao chức trọng, lúc xã giao tôi hay là trung tâm chú ý của mọi người, cũng không cần phải vắt ó.c tìm cách lấy lòng người khác, những việc nên làm tôi đều sẽ làm.
Hiện giờ tôi thích hợp làm cô Lục của anh hơn.
Anh còn đang trong giai đoạn hứng thú với Liên Dung, vẫn chưa đến mức không có cô ta không được.
Xuất thân của Liên Dung định sẵn cô ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian và sức lực để thích ứng với môi trường của các bà vợ nhà giàu, thích ứng với những người thảo mai với nhau trong giới th.ượng lưu này.
Tạm thời Lục Minh Kỳ vẫn chưa muốn tôi rời đi.
Tôi hiểu rõ mọi chuyện, con tim đang đập liên hồi cũng lập tức bình tĩnh lại.
“Anh yên tâm.” Tôi gỡ bỏ nút thắt trong lòng anh: “Ít nhất hiện giờ chúng ta vẫn có chung một mục đích.”
Anh dạy tôi đầu tư vào mấy dự án rất có triển vọng, còn chưa nhận được lợi ích sao tôi có thể gây chuyện rồi ly hôn với anh được?
Hơn nữa rất rắc rối nếu muốn cởi bỏ trói buộc từ cuộc hôn nhân thương mại, phụ huynh hai bên gia đình chính là một trở ngại lớn, và cả việc phân chia tài sản sau này nữa, phải mất ba đến năm tháng.
Tâm trạng của Lục Minh Kỳ càng tệ hơn, ấn đường của anh nhíu chặt, đến nỗi có thể kẹp c.h.ế.t một con ruồi.
Tôi xua tay, chuẩn bị rời đi.
Ở phía sau anh gọi tên tôi, đến cả họ tên của tôi anh cũng nói ra rồi, đây vẫn là lần đầu tiên anh gọi tôi như thế kể từ khi hai đứa về chung nhà.
Bình thường anh hay gọi tôi là vợ hoặc là Việt Linh.
Anh khàn giọng nói: “Trái tim em làm bằng đá sao?”
Đợi đến khi tôi ngoảnh đầu lại thì anh đã nổ máy đi rồi
Là vì tôi không cãi vã giống như mấy bà vợ ghê gớm khác, anh cho rằng tôi không quan tâm đến anh nên đau lòng sao?
Nếu những người đàn ông khác trong giới th.ượng lưu nghe thấy vợ hoặc bạn gái mình nói như thế, khéo nằm mơ cũng phải bật cười ấy chứ.
Suy nghĩ của ông chồng nhà tôi khác với họ sao?
Những người trẻ tài giỏi có sự nghiệp như bọn họ, bên cạnh không thiếu mấy cái những thứ cám đỗ. Thỉnh thoảng ra ngoài bàn chuyện làm ăn còn phải có cả nam cả nữ đi tiếp khách nữa.
Nói là xã giao nhưng ai biết họ đi đâu và làm gì.
Tối qua anh đi cả đêm không về.
Nhắn đại cho tôi một cái tin, nói mình phải tăng ca.
Hôm nay mới sáng sớm Lục Minh Tinh đã chạy tới nhà chặn đường tôi, vẻ mặt ấm ức khi bị cắm sừng, chỉ thiếu điều chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi cảnh cáo tôi phải quản chồng mình cho chặt thôi.
Nếu như không phải họ là anh em ruột, với cái tính nóng như kem đó của Lục Minh Tinh thì e là cậu ta đã cho Lục Minh Kỳ vài đấm rồi.
Sau khi tụ tập bạn bè xong, tôi tự bắt xe về nhà, về đến nhà tôi trông thấy Lục Minh Tinh mặt mũi b.ầm dập.
Lục Minh Kỳ ngồi trên sô pha trong phòng khách, vẻ mặt u ám.
Trên bàn trà còn có máy tính bảng và máy tính, chúng được kết nối với camera bên ngoài, đang phát đến đoạn Lục Minh Tinh đ.ấm tay vào cửa.
Lục Minh Tinh ngồi dưới đất, sau khi được dạy cho một bài học nên h.ồn thì nghe lời hẳn.
Thấy tôi về, cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ bừng, sau đó lại len lén nhìn phản ứng của anh hai rồi miễn cưỡng đứng dậy.
Cậu ta đứng trước mặt tôi rồi cúi đầu 90 độ.
“Chị dâu, em xin lỗi, là em không hiểu chuyện, là em kh.ốn nạn, em không nên lớn tiếng với chị như thế, em không nên sử dụng b.ạo l.ực trước mặt chị, em càng không nên nói mấy lời vớ va vớ vẩn đó với chị.”
Tôi đứng thay giày ở huyền quan xong thì đi vào trong phòng khách, đang tính đi thẳng lên trên tầng: “Lần sau có đ.iên thì đừng tới tìm tôi.”
Lục Minh Tinh đuổi theo, chặn đường tôi đi.