Lá Thư Từ Quá Khứ

Chương 4



Tai nghe của tôi đột nhiên bị ai đó tháo ra, là Tạ Uyên.

Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, trông rất sạch sẽ và gọn gàng: “Cậu thích bài này à?”

“Phải.” Đây là bài hát vang lên lúc Tạ Uyên tỏ tình với tôi.

Lúc đó vé concert rất khó kiếm, tôi không mua được nên thất vọng lắm.

Tạ Uyên nói anh ấy sẽ đưa tôi đến đứng bên ngoài sân vận động để nghe ké.

Lúc đứng ngoài sân vận động, đột nhiên Tạ Uyên lấy hai tấm vé ra và đưa cho tôi, tôi bất ngờ đến độ mình cầm vé vào sân vận động từ lúc nào cũng chẳng hay.

Cho đến tận lúc anh ấy tỏ tình với tôi xong thì tôi mới định thần lại được.

“Thế thì tớ cũng thích bài này.” Dường như Tạ Uyên đang suy nghĩ điều gì đó, lại vừa giống như đang nhớ lại cái gì đó.

“Các cậu ơi! Tin tốt! Tin cực tốt!” Cậu bạn học giỏi nhất lớp đang phấn khích đến nỗi nhảy cả lên bục giảng.

“Nói đi!”

“Nói nhanh gọn luôn đi!”

“Đừng có mà giở trò quỷ đấy!”

Mọi người đặt cuốn sách trên tay xuống và nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy mong đợi.

“Chủ nhật tuần này trường mình tổ chức đi chơi biển ở thành phố S!!!”

Lớp học lập tức sôi trào, có mấy bạn học thậm chí còn kích động đến nỗi ném cả sách vở lên không trung.

Rất nhanh đã đến chủ nhật, chúng tôi ngồi xe buýt tận ba tiếng đồng hồ để đến biển.

“Tạ Uyên, mau đến đây đi! Chỗ này có thể bắt được cua nhỏ đấy!” Tôi phấn khích giơ đôi chân trần lên gọi Tạ Uyên.

“Trông cậu cứ như quen thuộc chỗ này lắm vậy, Châu Dư Vãn, cậu từng đến đây rồi à?” Tạ Uyên vội vã giúp tôi mò bắt mấy con cua nhỏ.

“Không có.”

Châu Dư Vãn năm 19 tuổi thì không, nhưng Châu Dư Vãn của năm 29 tuổi thì đã đến đây rất nhiều lần rồi.

Đây là bãi biển mà Tạ Uyên đã cầu hôn tôi.

Sau khi anh ấy đi, tôi thường một mình đến đây để giải sầu.

May mắn là lần này tôi không phải đến đây một mình.

“Nhanh lên đi, cua sắp bò đi rồi này.” Tôi rượt theo con cua trên bờ biển, Tạ Uyên cũng chạy theo giúp tôi một tay.

Chân anh ấy dài nên chạy phía trước, tôi chạy đuổi theo sau.

Chạy nhanh quá nên chân trái của tôi vắt sang chân phải, tôi cứ thế mà vấp ngã, lao thẳng vào vòng tay của Tạ Uyên.

Chúng tôi nhìn nhau, tôi hơi ngẩng đầu lên, áp trán vào trán anh.

Tạ Uyên hoảng đến nỗi mặt và tai đỏ ửng lên.

Màu đỏ hồng đáng yêu lan từ cổ đến mang tai, hô hấp của anh rối loạn.

Anh ấy vội vàng bỏ lại một câu “Xin lỗi” rồi chạy biến đi mất. Để lại tôi đứng đó cười đến không thẳng được lưng, Tạ Uyên lúc này thật đáng yêu.

Mặt trời đang dần lặn, những tia sáng phản chiếu trên mặt biển giống như ngọn lửa đang cháy.

“Châu Dư Vãn…” Tạ Uyên nhìn tôi và nói một câu gì đó.

“Cậu nói gì thế? Nhỏ quá, tớ không nghe rõ.”

“Không có gì, sau này rồi cậu sẽ biết.”  Tạ Uyên đưa mắt nhìn về phía mặt biển, khẽ cười và nói.

Thực ra tôi biết, anh ấy của sau này sẽ nói với tôi là “Châu Dư Vãn, anh muốn được ở bên em mãi mãi”.

Ánh tịch dương chiếu lên gương mặt anh, tôi nhìn anh ấy không chớp mắt.

Tôi muốn giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi.

Ở ban Xã hội, tôi trải qua những tháng ngày vừa hạnh phúc mà lại vừa khó khăn.

Hạnh phúc là vì được gặp Tạ Uyên mỗi ngày.

Còn khó khăn chính là học thuộc lòng.

Điểm mấy môn Xã hội của tôi chỉ được ở mức trung bình thôi, trước đây tôi học lệch nên giờ chẳng khác gì như Nữ Oa vá trời cả.

Tạ Uyên cũng chả khá hơn tôi là mấy, mỗi ngày sau giờ tự học thuộc lòng vào buổi tối thì đầu tóc của anh ấy cứ rối bù hết cả lên.

Mỗi lúc như vậy thì Giang Nam sẽ chậm rãi đi ngang qua chỗ của Tạ Uyên, miệng lẩm bà lẩm bẩm như đang niệm chú mấy bài văn mà Tạ Uyên mãi vẫn chưa học thuộc nổi.

Tạ Uyên tức đến nỗi vò đầu bứt tai càng ghê hơn.

Giáo viên vẫn năm lần bảy lượt cố gắng thuyết phục tôi và Tạ Uyên chuyển về lại ban Tự nhiên nhưng Tạ Uyên vẫn chẳng hề lay chuyển chút nào.

Tôi còn tưởng là nếu cứ tiếp tục như vậy thì có thể thay đổi được kết cục của Tạ Uyên.

09.

“Châu Dư Vãn, đưa tớ đi cùng với.”

Tạ Uyên đang uống hộp sữa có vị mà tôi thích nhất.

Chiếc bánh mì bơ xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi.

Lúc ra ngoài tôi cầm thêm một chiếc ô nữa.

“Tặng cậu cái ô này.”

“Không cần, phiền lắm. Tớ thích dùng ké ô của người khác cơ.”

Tạ Uyên cầm chiếc ô kia lên, ném mạnh một cái, chiếc ô bay thẳng vào cái giỏ đựng đồ ở trước cửa nhà tôi, sau đó anh lấy một cái bánh mì bơ từ trong túi ra đưa cho tôi.

Suốt quãng đường tôi vừa gặm bánh vừa chạy một mạch đến trường, Tạ Uyên đi vứt rác, tôi đứng đợi anh ấy.

Ngay lúc tôi đứng nhìn Tạ Uyên đang quay lưng đi thì bỗng nhiên có một người đàn ông vội vàng chạy đến chỗ tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một khẩu s/ún/g lục lạnh lẽo áp sát vào trán.

“Đừng động đậy.”

Tim tôi đập loạn xạ.

Tạ Uyên quay đầu lại nhìn, những gì anh ấy nhìn thấy là một người đàn ông râu ria xồm xoàm đang dí khẩu s/ún/g lục vào trán tôi.

“Đừng động đậy! Anh đang làm gì thế!” Nhân viên bảo vệ cầm d/ùi c/ui đi/ện và lá chắn đang hét lên.

Người đàn ông không nói câu nào, giơ khẩu s/ún/g lên trời và bắn một phát s/ún/g “Đoàng”.

Tôi thở gấp, hai hàm răng run rẩy. Đây là một khẩu s/ún/g thật.

Chẳng mấy chốc mà cảnh sát đã bao vây lấy tôi, xa xa còn có cảnh sát đặc nhiệm đang đứng chờ sẵn, vô số họng s/ún/g chĩa thẳng vào người đàn ông.

“Anh đã bị chúng tôi bao vây rồi!”

Người đàn ông tỏ ra không hề sợ hãi, giả vờ bóp cò.

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Viên cảnh sát hét lớn qua loa.

“Cho tao một túi H/er/oin.”

H/ero/in chính là m/a tú/y, cảnh sát nghe thấy yêu cầu này cũng không trực tiếp từ chối.

“Lát nữa chúng tôi sẽ đưa một túi H/er/oin cho anh, nhưng với điều kiện là cô bé học sinh kia không được mất một sợi tóc nào hết.”

Viên cảnh sát đứng ngay hàng đầu tiên đã cố gắng xoa dịu người đàn ông kia, cố hết sức giữ an toàn cho tôi.

Tôi nhìn Tạ Uyên, anh ấy đang dùng ánh mắt để trấn an tôi và thì thầm điều gì đó với viên cảnh sát bên cạnh.

Hình như viên cảnh sát đó muốn xác nhận lại với Tạ Uyên điều gì đó nhưng anh ấy vẫn kiên định gật đầu.

Viên cảnh sát nói qua loa: “Anh chỉ cần một con tin thôi mà, là ai không quan trọng. Tôi lấy cậu nam sinh này để đổi lấy cô bé ấy.”

Đừng mà! Tôi cố giao tiếp bằng ánh mắt với Tạ Uyên, nhưng anh ấy vẫn rất kiên quyết.

“Không! Tao muốn con gái của Châu Nghị.”

Sao hắn lại biết bố tôi tên là Châu Nghị?

10.

Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt hung dữ.

Trên mặt hắn có một vết sẹo dài kéo từ lông mày bên trái đến cằm.

Vừa rồi hắn ta bắt tôi vào bốt bảo vệ ở cổng trường làm con tin.

“Vết sẹo này thế nào? Là do bố của mày làm đấy!” Người đàn ông ngồi trước mặt tôi, luôn chĩa súng vào tôi.

Hắn dựa lưng vào tường, xung quanh là mấy hộc tủ đựng đồ. Có thể thấy được tính cảnh giác của hắn rất cao.

Toàn bộ rèm cửa đều bị kéo vào hết, căn phòng tối om.

Tôi bị trói vào ghế trong sự hoang mang, tôi nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được mối quan hệ của người đàn ông này với bố tôi là gì.

Theo những gì tôi nhớ được thì bố không về nhà thường xuyên lắm.

Khi còn nhỏ tôi sống với mẹ ở thành phố, đến tận lúc vào tiểu học thì mới chuyển đến thị trấn nhỏ này.

Tôi không biết cha tôi làm nghề gì, hay bận việc gì.

Sau đó ông ấy bất ngờ qua đời, dưới sự giúp đỡ của mẹ Tạ Uyên thì đã tìm thấy hung thủ rồi.

Khi đó, tôi thường bị những đứa trẻ khác bắt nạt và mắng là “Có mẹ sinh mà không có bố dạy”.

Lúc đó Tạ Uyên hay ở bên cạnh vừa trêu chọc tôi, vừa chửi mắng ngược lại bọn trẻ con đó.

“Hừ, bố mày ghê gớm như thế mà còn bị anh em của tao b/ắn ch/ết cơ mà.”

“Hàng mới của Myanmar đấy, chơi cũng được lắm! Cho bố mày dùng thử trước rồi, tiếc là về sau lại bị bọn cảnh sát kia lấy đi mất.”

“Canh lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.”

“Hôm nay vừa khéo, cha nợ thì con trả.”

Từ những thông tin từ miệng của người đàn ông này thì cuối cùng tôi cũng biết được nghề nghiệp thật sự của bố tôi là gì rồi.

Cảnh sát chống m/a tú/y, một nghề nghiệp đòi hỏi phải che dấu thân phận của mình.

Nói một hồi thì người đàn ông này lên cơn p/hê thu/ốc, toàn thân hắn lên cơn co giật, tôi sợ rằng hắn sẽ không nói lời nào mà bóp cò mất.

Mãi cho đến khi người đàn ông trở lại bình thường, tôi mới nhận ra quần áo sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Đồ anh muốn đã có rồi đây, mau thả con tin ra!” Cảnh sát hét lên, người đàn ông trói tay của tôi lại, lấy một điếu thu/ốc ra hút.

“Kịch hay sắp bắt đầu rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner