Advertise here
Bí Mật Của Chồng

Chương 2



Đúng lúc đó, điện thoại của chồng tôi sáng lên.

Một tin nhắn hiện lên trước mắt tôi:
“Tối nay em rất hài lòng, tiếp tục giữ phong độ nhé! Yêu anh”

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàng rào phòng bị trong lòng tôi gần như sụp đổ!

Tôi điên cuồng mở khóa điện thoại của anh ta.

Sinh nhật tôi? Không đúng.

Sinh nhật con? Cũng không đúng.

Sinh nhật anh ta? Sai nốt.

Số điện thoại, số chứng minh nhân dân – tất cả đều không đúng.

Tôi bỗng nhiên nhận ra mình ngày càng xa lạ với người đàn ông đang nằm bên cạnh này.

Đột nhiên, tôi thấy ngón tay của chồng khẽ động.

Mở khóa vân tay! Điện thoại bật sáng.

Tôi nhìn màn hình, lập tức lật tung tin nhắn trong máy.

Ngoài tin nhắn kia, không thấy gì đáng ngờ.

Có lẽ tôi suy nghĩ nhiều?

Có thể đó chỉ là tin nhắn rác?

Hay chỉ là một tin nhắn gửi nhầm?

Tôi nhìn xuống tay chồng, thử dùng ngón giữa của anh ta để mở khóa lần nữa.

Tôi từng nghe nói có dòng điện thoại có thể thiết lập hai hệ thống khác nhau – dùng vân tay khác nhau để mở hai hệ thống riêng biệt, giúp giữ bí mật tốt hơn.

Mà điện thoại của chồng tôi đúng là dòng đó.

Khi màn hình sáng lên, tôi như nhìn thấy một bộ mặt xa lạ của chồng mình.

“Bé cưng, anh nhớ em quá!”

“Đừng để ý đến con vợ già kia nữa, tối nay chơi với em đi, em sẽ đồng ý yêu cầu của anh.”

“Vợ anh có bầu rồi, chắc anh chịu hết nổi nhỉ? Hẹn ở chỗ cũ nhé, đừng để em đợi lâu.”

Từng dòng tin nhắn như những mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.

Trong album ảnh, là hình một người phụ nữ trang điểm đậm, gương mặt đầy phấn, nhưng quần áo, túi xách đều là hàng hiệu.

Họ chụp chung ở nhiều nơi khác nhau, thân mật, tình tứ, thậm chí còn có những bức ảnh không thể chấp nhận được.

Cả người tôi như rơi vào hố băng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Từ lúc tôi mang thai, anh ta thường viện cớ công việc bận rộn, hay về nhà muộn.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là anh ta ra ngoài tìm phụ nữ khác để giải tỏa.

Bình thường, chồng tôi vốn cẩu thả, thế mà dạo này lại bắt đầu chăm chút ăn mặc.

Ngày trước cứ mặc nguyên bộ đồng phục là ra khỏi nhà, giờ lại chải chuốt bảnh bao.

Tôi kéo tiếp xuống, nội dung phía sau còn đáng sợ hơn.

“Đợi vợ anh cai sữa cho con xong, mình bên nhau nhé, đảm bảo đêm nào anh cũng là chú rể.”

“Tiền! Công ty! Anh muốn gì em cũng cho, chỉ cần làm em hài lòng là được!”

Từng dòng tin nhắn như từng mũi kim đâm nát trái tim tôi.

Càng đau đớn hơn là sự đáp lại nịnh bợ của chồng tôi.

“Trương Quốc Đào, rốt cuộc anh còn bao nhiêu bí mật nữa?”

Tôi tiếp tục kéo xuống, đột nhiên thấy đoạn tin nhắn giữa chồng và bố chồng:
“Bố, sau này đừng cho con bé uống thuốc ngủ nữa.”

“Nó đâu phải con mày, mày xót làm gì? Sớm muộn gì cũng bỏ con mẹ nó đi!”

“Nhưng dù sao con cũng tận mắt nhìn nó ra đời…”

“Mày lo lấy xe, lấy nhà trước đi đã! Chuyện khác đừng nghĩ nhiều. Còn nữa, giữ quan hệ tốt với giám đốc Dương, xem có vay thêm được 40 vạn không.”

“Vâng, con biết rồi, bố.”

“Đợi đầu tư của dì Tiểu Lệ có lợi nhuận, lúc đó muốn loại phụ nữ nào chẳng có?”

Đọc những tin nhắn này, tôi không thể tin vào mắt mình.

Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà họ lại nhẫn tâm ra tay với chính cốt nhục của mình!

Tôi nhìn chồng đang ngủ say, lần đầu tiên cảm thấy xa lạ đến vậy.

Thậm chí, tôi đã có ý nghĩ cầm kéo đâm chết anh ta ngay lập tức!

Không được!

Nếu tôi giết anh ta, tôi cũng sẽ phải ngồi tù, không thể để con tôi lớn lên trong tay đám ác quỷ này được.

Tôi phải trả thù! Tôi phải khiến họ hối hận cả đời!

Tôi lưu lại toàn bộ tin nhắn, lén lắp camera siêu nhỏ trong nhà.

Tất cả thức ăn, sữa, nước uống – tôi đều chuẩn bị riêng trong phòng ngủ, tuyệt đối không động vào đồ bên ngoài.

Giờ tôi bình tĩnh đến đáng sợ!

Buổi tối, chồng lại bảo có tiệc tiếp khách, có thể không về nhà.

Tôi gửi con cho bạn thân, sau đó bí mật theo dõi anh ta.

“Bác tài, bám sát chiếc xe phía trước!”

Bác tài quay lại, tò mò hỏi:
“Cô em ơi, người trong xe là ai thế?”

“Lo lái xe đi, đừng hỏi nhiều!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner