Cô nghe lời làm theo… so với lần đầu dường như tiến bộ một chút. Tuy nhiên để mà chuẩn xác 100% phải cần cả quá trình.
Chợt cô nghe Joyce phá cười khen:
– Chậc chậc! Lưu Hạo à, anh bái phục câu đấy.
Cổ Lạc Hy hiếu kỳ nhìn lại… thì thấy tấm bia của Lưu Hạo ở bị trì cách đầy rất xa nhưng tất thảy đều đúng hồng tâm. Bên cạnh đó, phải thừa nhận lúc Lưu Hạo nghiêm túc rất thu hút.
Lưu Hạo khiêm tốn miệng cười:
– Tất cả là anh Kiêu dạy em!
Lâu Kiêu nhún vai: – Vốn dĩ đã có năng khiếu, không cần khiêm tốn tâng bốc tạo như vậy.
Joyce bất mãn:
– Biết khi nào tao mới tìm được một người giỏi giống Lưu Hạo đây?
Lời của Joyce vừa mới dứt thì một người từ ngoài gấp gáp chạy vào, củi đầu khe khẽ nói:
– Anh Kiều, anh Joyce, bên ngoài có anh Bạch ghé,
Joyce phất tay:
– Để nó chờ thêm điệ
– Vâng.
Đang còn nhã hứng chơi, hiển nhiên… không thể mất hứng. Người kia vâng lệnh rồi mau chóng quay trở ra thông báo
Bốn người tiếp tục vào việc.
Lạc Hy được Lâu Kiều chỉ dẫn rất lâu, dẫn dẫn cô đã bắt đầu quen với việc cầm súng, bóp cò, và cả tiếng súng.
Nhìn thấy cô nhỏ tiến bộ Lâu Kiêu hài lòng cưới.
Nhưng hần vẫn luôn đứng cạnh, bởi Cổ Lạc Hy chưa thể kiểm soát sức lực tốt.
Ròng rã một hồi lâu cuối cùng mọi người cũng ngơi tay ngồi xuống nghỉ. Lâu Kiều quay đầu ra hiệu ở ngón tay gọi, người đàn ông vừa rồi tức tốc chạy tới.
– Dạ anh Kiều!
– Cho người vào đi.
-Da
Lâu Kiêu cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay gần 1 tiếng rưỡi trôi qua. Dự định hắn còn muốn
cho thằng Bạch Hiền Minh chờ thêm, nhưng nhìn cô nhỏ Cổ Lạc Hy đã thấm mệt, hắn suy
nghĩ lại. Lâu Kiêu ân cần vỗ vỗ nhẹ đầu cô.
– Học sinh có năng khiếu, rất tốt.
Cô nhoên môi cười thở phào nhẹ nhõm, hẳn nghiêng đầu gọi:
– Hạo, đưa Lạc Hy ra ngoài kia lấy nước đi
-Da.
Lưu Hạo đặt khẩu súng xuống nhanh chóng bước tới cẩn thận chỉ dẫn đường. Lâu Kiêu nói thêm hai ba câu rồi để cô theo bước Lưu Hao.
Lạc Hy vừa đi vừa lạ lẫm, hiếu kỳ đáo mất ngắm nhìn xung quanh, chỗ này thực sự rất lớn. Rộng thênh thang còn thoáng mát. Lưu Hạo thâm trầm, nhìn qua cô cất giọng.
– Có thoải mái không?
Cổ Lạc Hy gật đầu, liền nghe anh nói thêm.
– Phía sau còn có chỗ đua ngựa.
Cô kinh ngạc ngoảnh mặt nhìn, nhưng đáng tiếc vốn đã bị ngăn cất. Lưu Hạo phì cười:
– Nếu cô thích thì cứ bảo với đại ca Kiêu, tất cả ở đây đều thuộc quyền sở hữu kinh doanh của đại ca và cả anh Joyce.
Cổ Lạc Hy mím môi. Mặc dù, khá tò mò nhưng cô lại không muốn đòi hỏi nhiều.
Đi chứng thêm vài bước, đã thấy chỗ bản nước, Lưu Hạo ân cần.
– Lạc Hy, cô muốn uống nước gì?
Không đem theo giấy bút bên người, Lạc Hy bất ngờ nắm lấy bàn tay Lưu Hạo lên, viết vào lồng bàn tay anh, Lưu Hạo bị hành động của cô làm cho cứng đỡ, ánh mắt anh nhìn xuống ngón tay nhỏ xíu ấy đang viết, chạm vào da thịt anh liền khiến trái tim đột ngột đập nhanh hơn.
Yết hầu nơi cổ lên xuống vài vòng.
Cổ Lạc Hy ghi ra hai chữ “Coca” xong liền rút tay về ngắng mặt mìm cười.
Lưu Hạo nấm chặt tay lại, ôn hòa:
– Cô chờ tôi một chút.
Nói xong, Lưu Hạo sải chân bước đi, anh lấy hai lỵ, từ trước đến giờ không uống mấy loại nước này, nhưng chẳng hiểu tại sao, hiện tại Lưu Hạo cũng muốn nếm thử một chút.
Rất nhanh Lưu Hạo đã quay lại đưa cho cô. Có Lạc Hy đón lấy bằng hai tay rồi cúi đầu nhâm nhì ly nước ngọn.
Lưu Hạo do dự
– Lạc Hy…
Cô tròn xoe mắt ngước lên, thấy Lưu Hạo lúng túng gãi đầu nói:
– Gần đây tôi đã học ngôn ngữ của cô, vậy nên cô cử nói với tôi bình thường, tôi hiểu.
Hai mắt cô lấp lánh như sao, lập tức hỏi:
“Thật sao?”
– Phải. Nên cô cứ bình thường với tôi.
Lạc Hy cười tươi gật đầu lia lịa… đột nhiên trong lòng Lưu Hạo cảm thấy nhẹ nhôm. Việc này anh vốn dĩ đã muốn nói lâu rồi, cơ mà chưa có thời gian thích hợp…
– Cô uống nước đi, dạo một chút rồi tôi đưa cô quay lại.
“Được al
Hai người sánh vai rảo bước, Lưu Hạo cũng thử nếm loại nước ở trong tay, cũng không khó
uống như anh nghĩ, nhìn sang thấy cô nhỏ Có Lạc Hy uống rất ngon.
Đang thong thả hóng gió, chợt một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Bạch Băng gầm gử trừng mắt khi thấy Cổ Lạc Hy, nổi hận ngày hôm đấy, à không bao giờ nguôi.
Suốt những ngày qua, ả cùng với anh trai phải ở viện chữa trị dưỡng thương. Ngày ngày đều
phải chịu sức ép từ lão giả Hộ khiến ả muốn phát điên,
Má nó, đã vậy còn phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ, chỉ vì muốn gặp Lâu Kiêu.
Bạch Băng nghiến răng ken két bước xồng xộc lại đã dồng mỏ chửi.
– Con khốn!
Lưu Hạo nhíu mày:
– Bạch Băng, cô cư xử cho đàng hoàng.
Bạch Băng khinh khỉnh đáp trả:
– Đàng hoàng, mấy người đàng hoàng với tôi chắc.
– Đó là hậu quả mà cô phải gánh khi đã dám ngang nhiên chọc giận đại ca Kiều.
Bạch Băng chỉ tay:
– Vì nó, mà mấy người bức ép anh trai tôi như vậy.
– Tôi nghĩ cô đã quá rõ, Lạc Hy, đi thôi.
Bạch Băng xông xáo đoạt lấy cốc nước trong tay của Lưu Hạo, mở nấp muốn tạt vào mặt Cổ Lạc Hy, thế nhưng đã được tấm lưng Lưu Hạo che chân lại. Hàng mày anh chau chặt, xoay người túm lấy căm ả.
– Bạch Băng, nhờ cho kỹ hôm nay mấy người tới cầu xin đại ca tôi. Nếu không muốn bỏ
mạng ở đây khôn hồn cút.
Nói xong, Lưu Hạo đấy á ra, Bạch Băng còn chưa kịp lên tiếng bất ngờ đã bị Cố Lạc Hy
thắng tay tạt hết lỵ nước coca vào mặt. Hành động khiến Lưu Hạo lẫn Bạch Băng đứng
hình.
Ả tức giận gào mồm lên:
– Cổ Lạc Hy, mày… mày…
Nhưng vì đang có Lưu Hạo căn bàn ả không thể làm gì. Bạch Băng siết chặt tay đay nghiến.
– Có Lạc Hy, mày được lầm.
Ngắt lời, Bạch Băng ê chế quay người bước đi, khắp người bấy giờ ướt sũng vị coca.
Chờ Bạch Băng đi khỏi, Cổ Lạc Hy vội vàng vươn tay lau lau chỗ ướt trên áo Lưu Hạo. Anh quay đầu, khóe môi mấp máy ý cười
– Lạc Hy à, cô không sợ sao?
Cổ Lạc Hy lắc đầu: “Tôi không sai. Tôi không sợ”