Chương 4

Chương 4



11.
Ai mà ngờ được, ta nhờ tai họa mà lại vượt qua tầng tám, trực tiếp đến tầng chín.

Nếu không bị con rồng cái trước mặt bóp chặt trong tay thì càng tốt hơn.

“Ê? Ngươi là ai?”

Rồng cái trừng cặp mắt to hơn cả đèn lồng, hỏi ta.

Ta bực mình lườm nó: “Không phải ngươi bắt ta đến đây sao?”

“Ta muốn bắt cái tiểu nha đầu bên cạnh Mặc Lan Thần Tôn cơ.”

Nhắc đến tiểu nha đầu đó, mắt rồng cái rực lửa – lửa thật sự.

Thôi xong, ta chịu tội thay người khác rồi.

Có lẽ nàng không thể ngờ được, tiểu nha đầu ấy chính là sư đệ ta giả dạng.

Chả trách lại nhận nhầm mà bắt nhầm ta.

“Giờ ngươi tính sao đây? Ngươi bắt nhầm ta, làm hỏng nhiệm vụ của ta rồi.”

Ta giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, qua lời nói của rồng cái cũng rõ một điều – lại là món nợ đào hoa của vị sư tôn xui xẻo của ta.

Không ngờ sư tôn tiên khí phiêu dật lại có cái gu… bất kể người hay thú.

“Này, nếu sư tôn ta biết ngươi làm mất mặt đồ đệ của người…”

Ta thở dài, liếc nhìn rồng cái.

Nó có vẻ áy náy, buông móng vuốt thả ta xuống.

“Yên tâm, vị trí quán quân này chắc chắn của ngươi!”

Rồng cái đấm ngực cam đoan với ta, rồi nhảy vào hồ băng phía sau.

Chẳng mấy chốc, nàng ló đầu lên, nhả ra một viên ngọc băng lam rơi vào tay ta.

Ngay khi chạm vào viên ngọc, một luồng ánh sáng dịu dàng bao phủ lấy ta.

Khi mở mắt ra, ta đã ở bên ngoài tháp.

Quảng trường yên tĩnh lạ thường, mọi người đều nhìn ta với vẻ kinh ngạc.

“Không hổ là đồ đệ của Mặc Lan Thần Tôn, đúng là xuất sắc hơn cả người thầy!”

Các môn phái khác đồng loạt chúc mừng sư tôn.

Người vẫn giữ dáng vẻ thâm sâu khó lường như thường lệ.

Sau đó ta mới biết, ta ra khỏi tầng chín sớm hơn ba ngày so với dự kiến của các tông chủ.

Trước nay ai vượt tầng này đầu tiên đều phải trả giá nặng nề, thậm chí mất nửa cái mạng.

May thay, ta gặp được một con rồng cái không có nguyên tắc.

12.
“Thú nhận đi, ai bày trò này?”

Sau khi trở về, sư tôn lại định để sư đệ giả làm tiểu nha đầu.

Ngay tại chỗ, ta chẻ nát toàn bộ nữ trang quý giá của người thành mảnh vụn.

“Là hắn!”

Sư tôn không do dự bán đứng sư đệ, để lại sư đệ đứng ngơ ngác không tin nổi.

Ta cười lạnh, trải tờ khế ước mà sư đệ đưa cho ta trước đó ra trước mặt sư tôn:
“Người bảo huynh ấy giả làm tiểu nha đầu, mỗi tháng trả mười vạn lượng?! Sao không gọi ta tham gia?”

Sư tôn: “?”

Sư đệ: “?”

Mười vạn lượng đó! Chỉ cần giả vờ kẹp chong chóng một chút đã có tiền, ai mà không động lòng chứ?

Nhìn sư đệ kiếm tiền, ta còn khó chịu hơn cả mất tiền.

Trong lúc ta còn chìm trong nỗi đau vì không kiếm được tiền, sư tôn lại túm ta ném ra khỏi tẩm điện.

Ta bình tĩnh đứng dậy, phủi bụi trên người, giơ tay làm một cử chỉ “thân thiện” về phía cánh cửa khép chặt.

Đúng là kẻ kiêu ngạo, nghĩ ta không biết ngài đang nghĩ gì sao?

Sau khi chuyện sư đệ giả dạng bị bại lộ, thỏa thuận giữa ta và các sư huynh cũng đi vào quên lãng.

Nhưng màn trình diễn xuất sắc của ta tại đại hội tông môn lại thu hút không ít tiên ca tìm đến kết giao.

Vì vậy ta quay lại nghề cũ, biên soạn một cuốn “Bách Thảo Sách” mới, thậm chí còn chi tiết hơn trước, đánh dấu cả ba vòng đo.

Dù sao mấy năm nay tu vi của ta tăng cao, nhìn người cũng ngày càng chuẩn xác.

Lần này, có Dì Mạn hỗ trợ nên sư tôn không dám nói gì.

Nhưng cả tông môn lại bị bao trùm bởi một luồng oán niệm mơ hồ.

Ta liếc về nơi phát ra oán niệm, hừ lạnh rồi không buồn nhìn nữa.

“Dì Mạn, Tử Khanh ca ca hẹn con du ngoạn, hai tháng tới chắc con không ở đây bầu bạn với dì được…”

Ta nghe thấy âm thanh kiếm gãy vang lên.

“Không sao, bọn trẻ nên ra ngoài đi nhiều cho biết. Thằng con của dì hết trông mong rồi, chỉ có thể nhờ con sớm sinh cho dì một đứa cháu mập mạp.”

Ngoài sân, hình như chậu hoa cũng vỡ nát rồi.

Ta giả vờ thẹn thùng, không phản bác.

13.
Cuối cùng chuyến du ngoại của ta không hủy, chỉ là người đồng hành đã đổi thành sư tôn.

Qua nhiều lần ta truy hỏi ép buộc, sư tôn mới tiết lộ lý do người từng từ chối ta:
Người muốn ta tập trung tu luyện, vì khi đó ta chỉ là một phàm nhân, tuổi thọ hữu hạn.

Ai ngờ khi ta có được tiên cốt thì đã chẳng còn tình ý gì với người nữa, còn làm ra cuốn “Bách Thảo Sách”.

Lão thiết thụ sống mấy vạn năm lần đầu thích một người, không biết phải làm sao nên đành lập ra quy tắc kỳ quái để kéo dài thời gian.

Nhưng thấy ta không mảy may động lòng, người đâm cuống lên.

Trời có sập cũng có cái miệng của người chống đỡ, đó là đánh giá cao nhất ta dành cho sư tôn.

Ban đầu ta định chơi thêm vài tháng, ai ngờ lời Dì Mạn thành sự thật, ta phải về sớm.

Ta trúng chiêu rồi.

Gương mặt sư tôn ngày nào cũng tràn đầy vẻ vui sướng như “người già muộn có con”.

Hóa ra một ánh nhìn thoáng qua khi còn trẻ lại dẫn ta vào mối lương duyên cả đời.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner