6.
Tuy tôi sớm biết thân phận của Phó Hồng Xuyên vô cùng hiển hách, nhưng trơ mắt nhìn mấy cậu ấm cô chiêu kéo hắn ngồi vào trung tâm bàn ăn, tôi không khỏi có chút cảm khái.
Quả là người có tiền vẫn bá đạo nhất.
Tôi tự giác chọn một góc khuất ngồi xuống.
Cách đó không xa, Phó Hồng Xuyên một bên đáp lời mấy người ngồi xung quanh, một bên nhìn về phía tôi.
Vừa nãy Phó Hồng Xuyên hình như còn có chút ngạc nhiên vì tôi không ngồi cạnh hắn.
Hắn mở miệng, như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi lại hít vào một hơi, sau đó quay đầu đi như không có chuyện gì.
Người quen Phó Hồng Xuyên đều biết trước đến nay hắn luôn bình lặng như nước, trên mặt rất ít khi có biến hóa gì.
Nhưng giờ đây ai cũng có thể nhận thấy tâm tình hắn đang không tốt.
Hắn lạnh lùng nhấp chén rượu, cả người được bao quanh bởi một tầng khí lạnh.
Tôi theo bản năng nhìn qua Tô Du.
Người khác hắn không để ý mấy, nhưng tôi vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Tô Du và Phó Hồng Xuyên.
Tô Du vừa nãy bước vào tỏ vẻ không nhìn thấy Phó Hồng Xuyên, vui vẻ chào hỏi những người khác.
Chỉ duy nhất không chào Phó Hồng Xuyên.
Vậy là tin đồn của Phó Hồng Xuyên và Tô Du đều là thật.
Bạn tốt của Phó Hồng Xuyên – Sở Thận, thừa dịp lúc không có người chú ý đụng vào Phó Hồng Xuyên vai, đùa cợt nói: “Sao nào, hai người tìm được cơ hội nói chuyện rõ ràng chưa?”
Phó Hồng Xuyên phiền lòng chau mày nói: “Chưa.”
Sở Thận bày ra vẻ hóng chuyện: “Cậu vốn đâu phải người hay do dự, cẩn thận coi chừng bị đào góc tường đấy nhé.”
Phó Hồng Xuyên liếc mắt nhìn anh ta.
Anh ta lập tức nhún vai, sửa lời: “Thôi nào, ai mà có gan đào góc tường nhà cậu, bình tĩnh đi, tôi đùa tí thôi mà.”
Không đợi Phó Hồng Xuyên mở miệng đáp lại, Sở Thận ngờ vực nói: “Mà vợ cậu đâu rồi, sao không thấy đâu?”
Phó Hồng Xuyên nhìn qua, chỗ ngồi kia đã sớm không còn ai ở đó.
7.
Lúc đó tôi đang trốn ở trong toilet, không phải vì tôi không muốn đi ra, mà tình hình bên ngoài thực sự rất xấu hổ.
Bên ngoài Tô Du và cô bạn thân Trần Điềm của cô ta đang chỉnh trang lại lớp make-up.
Hai người bọn họ tám chuyện đến là hăng say, hoàn toàn không để ý trong WC còn có một người là tôi đây.
“Cậu và Phó tổng vẫn đang giận nhau à? Tớ không nghĩ Phó tổng lại thương nhớ cậu đến thế, lại còn tìm một người phụ nữ dáng dấp giống cậu như thế làm vợ, cậu tìm đâu ra người thứ hai chân thành với cậu được như vậy nữa chứ.”
Tô Du cười nhẹ một tiếng, tiếp tục soi gương đánh son: “Đây gọi là lạt mềm buộc chặt, chờ đến ngày nào đó tâm tình tớ tốt, tùy tiện vẫy tay là anh ấy lại quay về bên tớ rồi.”
“Nhưng cậu cũng cần cẩn thận chút, hai người chiến tranh lạnh lâu như vậy rồi, ngộ nhỡ một ngày nào đó Phó tổng đổi ý không thích cậu nữa thì tìm đâu ra con gà đẻ trứng vàng hết lòng với cậu được như hắn.”
Tô Du không kiên nhẫn ngắt lời cô ta: “Gì chứ, ngoài tớ ra anh ấy còn có thể thích ai khác được nữa? Cậu không thấy đến vợ mình anh ấy cũng chọn người giống tớ đấy à?”
Cô ta không biết vợ của Phó Hồng Xuyên đang ngồi trong toilet rơi vào trầm mặc đây này.
Tôi đặt tay lên tay nắm cửa, không biết giờ mình có nên bước ra hay không.
Hai người bọn họ nói chuyện được một hồi lâu lắm rồi.
Tôi cứ đứng đây phân vân, chân cũng mỏi thấy bà cố nội luôn.
Nhưng giờ mà mở ra, ba người sáu đôi mắt nhìn nhau chắc xấu hổ điên luôn ấy.
Tôi lại cân nhắc thêm một chút, rồi nhịn xuống, quyết định đứng đây thêm một lát nữa.
Sau hôm nay tôi phải bắt Phó Hồng Xuyên đền bù cho tôi mới được.
Chỉ vì không muốn để cho Tô Du xấu hổ, tôi đã phải trả giá đắt rồi đây này.
Không lâu sau, có người gõ cửa nhà vệ sinh.
Giọng của Phó Hồng Xuyên truyền từ bên ngoài vào:”Xin chào, cho hỏi bên trong có ai không?”
Ba người chúng tôi đều không khỏi sửng sốt.
Trần Điềm bày ra vẻ mặt hâm mộ nhìn Tô Du: “Chậc, vừa không thấy cậu mà lo lắng đã chạy qua đây tìm rồi kìa.”
Tô Du khó nén được tâm tình đắc ý trong lòng, nhíu mày nói: “Tớ nói rồi, anh ấy không thích tớ thì còn thích được ai?”
Phó Hồng Xuyên lại nói thêm: “Xin chào, làm phiền cô xác nhận giúp tôi xem vợ tôi có trong đó được không? Cô ấy rời đi cũng được một lúc lâu rồi, tôi có chút sốt ruột không biết cô ấy có bị làm sao không.”
8.
Người ở trong toilet yên lặng trong phút chốc.
Cửa toilet “két” lên một tiếng lúc bị tôi đẩy ra.
Tôi bất chấp bước ra.
Hai người kia bị dọa sợ ngơ ngác nhìn nhau.
Tôi xấu hổ cười cười: “Thật khéo ghê, sao hai người cũng ở đây vậy…”
Hai người bọn họ không lên tiếng.
Sắc mặt Tô Du lúc trắng lúc xanh, cô ta nhanh chóng rời khỏi toilet.
Lúc chạm mặt Phó Hồng Xuyên ngoài cửa, cô ta cố ý giận dữ đụng vào bả vai của hắn.
Tôi đi theo phía sau hai người bọn họ, thấy Phó Hồng Xuyên thì dùng sức ra hiệu.
Người ta giận rồi sao không mau đuổi theo đi tên ngốc này?
Phó Hồng Xuyên nhìn thấy biểu cảm của tôi, khó hiểu hỏi: “Sao thế, bệnh nặng hơn rồi?”
Tôi liếc mắt nhìn hắn.
Bệnh gì?
Tui còn đời trai tráng như này mà bảo bệnh là bệnh sao?
Đừng có nguyền rủa tui chứ trời?
Tôi tò mò hỏi lại hắn: “Bệnh gì? Giật mí mắt cũng tính là bệnh à?”
Tôi lúc này mới chú ý đến Sở Thận phía sau.
Trước kia tôi từng gặp anh ta rồi, anh ta là bạn thân từ nhỏ của Phó Hồng Xuyên, giờ anh ta đang dựa vào tường, dáng vẻ lười biếng, cả người đều toát ra phong thái lãng tử.
Nghe nói anh ta là kiểu người thay người yêu như thay áo ấy.
Hôm nay anh ta cũng dắt theo một cô bạn gái, ngồi bên cạnh tôi.
Cô ấy hình như còn là sinh viên, giữa một đám người mặc toàn hàng xa xỉ phẩm, cô ấy chỉ mặc một cái áo len quần jeans đơn giản.
Trông còn rất ngây thơ, ngoan ngoãn để người ta chuốc rượu mãi.
Tôi lẳng lặng khinh thường Sở Thận.
Đồ cặn bã nhà mi mới bệnh, bệnh chuột rút mí mắt, cả nhà mi đều bệnh.
Phó Hồng Xuyên cũng không đáp lời tôi, chỉ quay lại nói với Sở Thận một câu: “Cậu không hiểu.”
Sở Thận: “…”
Nói xong hắn lại quay đầu nhìn tôi.
Thật ra, tôi cũng không hiểu nè…
Nhưng là vợ của Phó Hồng Xuyên, tôi hiểu mình đừng nên nhiều chuyện quá.
9.
Lúc quay trở lại phòng riêng, tôi thấy rất nhiều người đang vây quanh Tô Du.
Thấy Phó Hồng Xuyên đã quay lại, Trần Điềm cố tình cao giọng nói: “Tô Du, cậu đừng khóc nữa, vì loại đàn ông như này á, không đáng đâu.”
Người trong phòng không ai dám lên tiếng.
Không ai ở đây lại muốn đắc tội với Phó Hồng Xuyên cả.
Không khí trong phòng lạnh đến đáng sợ, Trần Điềm thấy mình mất hết mặt mũi, lại nói tiếp: “Cho dù hai người có đang giận nhau đi chăng nữa thì hắn cũng đâu có quyền làm nhục cậu như thế? Hắn rõ ràng biết rõ lòng tự trọng của cậu rất cao mà.”
Có người đột nhiên lên tiếng, ngắt lời cô ta: “Nhưng dù sao thì vợ của Phó tổng vẫn là Khương Mặc mà, cô nói vậy là sao chứ?”
Tôi sững sờ.
Tôi lần theo hướng âm thanh phát ra, nhìn về phía cô bạn gái dịu dàng nho nhã của Sở Thận, cô ấy nắm chặt ly rượu trong tay, bất mãn lên tiếng bênh vực tôi.
Trần Điềm lạnh mặt đi.
Cô ta đang định nói tiếp, Sở Thận đã đi trước một bước, ôm lấy bờ vai của Hứa Viện, uể oải cắn thuốc lá trong miệng, nhập nhằng nói: “Vốn dĩ vợ chồng người ta tới đây gặp mặt nói chuyện đã là nể mặt mấy người lắm rồi, mấy người còn làm loạn cái đéo gì thế?”
Tôi kinh sợ nhìn anh ta rồi lại theo bản năng quay đầu nhìn Phó Hồng Xuyên, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Du lạnh lùng đến rùng mình, lúc sau hắn mới nói: “Bảo vệ đâu hết rồi, gọi người đến đuổi hai người này ra khỏi đây đi.”
Nghe vậy, không chỉ tôi, mà Tô Du cũng đỏ mắt ngẩng đầu nhìn Phó Hồng Xuyên.
Bữa tiệc tan rã không vui vẻ gì mấy.
Trong phòng chỉ còn lại tôi, Phó Hồng Xuyên và hai người Sở Thận, Hứa Viện đưa mắt nhìn nhau.
Sở Thận vẫn còn chưa buông Hứa Viện ra.
Hứa Viện có chút không tự nhiên đẩy hắn ra, không đẩy được lại nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ đồng ý giả làm bạn gái anh rồi cùng anh đến gặp ba mẹ anh thôi, anh đừng quá phận.”
Tôi nghe thế thì ngờ vực nhìn bọn họ.
Phó Hồng Xuyên cũng khó hiểu hỏi Sở Thận: “Cậu muốn dắt bạn gái về ra mắt cô chú?”
Sở Thận mang tiếng phong lưu trăng hoa từ lâu rồi, khách quan mà nói anh ta là kiểu người sẽ không yêu ai, trước đến nay lúc nào cũng vờn hết cô này cô kia, nhưng chưa từng dắt ai về gặp ba mẹ.
Dù sao thì anh ta cũng từng nói ra mắt ba mẹ thì lại trang trọng quá, anh ta chỉ có ý chơi bời thôi.
Sở Thận ho một tiếng, ý bảo Phó Hồng Xuyên đừng lật tẩy mình: “Ừ, ba mẹ giục tôi kết hôn, bắt tôi dắt bạn gái về ra mắt, tôi biết làm sao được, vừa lúc gặp được cô ấy, thiếu tiền nên đang đi làm thêm, tôi ra giá ba vạn, bảo cô ấy giả vờ làm bạn gái tôi, về nhà ra mắt.”
Loại viện cớ rõ ràng như vậy chỉ có người chưa từng tiếp xúc với Sở Thận mới không nhìn ra.
Tôi liếc nhìn Sở Thận, ánh mắt lại thêm mấy phần khinh thường, như nhìn một tên súc vật.
Lúc lên xe của Phó Hồng Xuyên, tôi thấy Hứa Viện bên ngoài đang thở dài.
Không phải tôi không bận tâm đến cô ấy, mà tôi và Hứa Viện cũng chẳng phải bạn thân quen gì, gián tiếp nhắc nhở một câu là đã tận tâm lắm rồi, tôi cũng không thể vì cô ấy mà đắc tội với Sở Thận và Phó Hồng Xuyên được.
Chẳng qua, thật đáng tiếc, cô gái tốt như vậy mà lại bị Sở Thận nắm trong tay.
10.
Về đến nhà.
Tôi vừa đóng cửa, xoay người lại đã thấy Phó Hồng Xuyên đang lẳng lặng đứng đó.
Trong phòng khách không bật đèn.
Tâm tình Phó Hồng Xuyên hôm nay hẳn là không tốt lắm.
Thường ngày hắn quản lý bản thân rất tốt, rất ít khi uống rượu hay hút thuốc.
Nhưng lúc này hắn đang đứng cách tôi rất gần, tôi còn có thể mang máng ngửi thấy mùi nước hoa trộn lẫn với mùi thuốc lá đắng ngắt quanh quẩn nơi chóp mũi.
Tôi không dám cử động.
Vừa khẽ động một chút tôi đã thấy trái tim mình đập nhanh như muốn vọt ra khỏi cổ họng.
Một hồi lâu sau, tôi mới nghe thấy Phó Hồng Xuyên nói chuyện, giọng điệu có chút trầm xuống: “Khương Mặc, tôi có chuyện muốn nói với em.”
Không khí lúc này có chút kỳ quái.
Không hiểu sao tôi lại hơi hơi khẩn trương: “Ò, anh cứ nói đi.”
Rồi sau đó, như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, tôi lại nói thêm: “À đúng rồi, tôi cũng đang có chuyện cần nói với anh.”
Chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, cắt ngang lời Phó Hồng Xuyên đang định nói.
Chỉ thấy hắn lưỡng lự một chút rồi cầm điện thoại lên.
Là trợ lý của hắn gọi đến.
Phó Hồng Xuyên nghe xong thì nhíu mày, nghiêm trọng nói: “Cái gì cơ? Ăn chặn công quỹ?”
Hắn vội vã rời nhà, trước khi đóng cửa, hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn tôi: “Chờ tôi quay lại, sẽ nhanh thôi.”
11.
Nhưng tôi chờ mấy ngày liên tục cũng không đợi được Phó Hồng Xuyên quay lại.
Thấy hắn bận như vậy, tôi cũng không thể nào không biết xấu hổ mà quấy rầy hắn được.
Cũng không có ý định nói với hắn chuyện tôi ra nước ngoài bồi dưỡng năng lực.
Diễn viên muốn sinh tồn trong cái giới này lâu dài thì phải ngày một tiến bộ, tôi nghe lời bạn tôi gợi ý, quyết định lặng lẽ ra nước ngoài học thêm một khóa diễn xuất ba tháng.
Lúc xuống máy bay, tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo cho lần đi này rồi.
Đi ba tháng, lúc quay trở lại hắn là thời hạn hợp đồng của tôi và Phó Hồng Xuyên cũng vừa tới.
Lúc nào hắn trở về không thấy tôi ở nhà cũng xem như là mắt không thấy tim không phiền.
Đến lúc đó tôi về nước thì đi làm thủ tục ly hôn luôn, khi ấy tôi có thể chuyên tâm tập trung vào sự nghiệp rồi.
Đến nơi, tôi vẫn theo thói quen tiết kiệm như cũ, đổi sim điện thoại trong nước thành sim địa phương.
Ba tháng liên tiếp tôi hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, chỉ chú tâm vào chuyện học hành.
Mãi cho đến khi hoàn thành khóa học trở về, tôi vừa xuống máy bay, đổi lại sim điện thoại, 99+ cuộc gọi và tin nhắn khiến tôi trầm mặc trong giây lát.
Trước đó tôi đã nói với ba mẹ về chuyện ra nước ngoài lần này rồi.
Bạn bè bên cạnh cũng không nhiều nên chỉ có bạn thân tôi mới biết về chuyến đi này của tôi.
Về phần người đại diện và công ty, tôi cũng xin nghỉ phép rồi.
Thông báo weibo đột nhiên nhảy lên, là bài viết của một trang chuyên đưa tin về giới giải trí: “HOT!!! Lại thêm một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người!!! Vì để tìm lại người vợ đã chết vì bệnh của mình, tổng tài Vạn Xuyên không quản khó khăn đi dọc đất nước chỉ để gặp mặt cô ấy lần cuối.”
Tôi đọc lại tiêu đề bài báo mấy lần, rồi ngơ ngác đứng trong gió. Tổng tài của Vạn Xuyên là Phó Hồng Xuyên, cái này thì tôi biết. Nhưng mà không biết tôi có hiểu nhầm chỗ nào không, Phó Hồng Xuyên chưa gì đã cưới thêm một người vợ mới rồi à?