Năm đó, ba từng định bỏ trốn cùng người con gái nghèo khó ấy, nhưng bà nội chỉ đưa một tờ ngân phiếu là
đã đuổi được người kia ra nước ngoài, không bao giờ quay lại.
Trong cơn giận dữ, ba cưới mẹ tôi.
Sinh ra tôi và hai anh.
Sau này mẹ gặp tai nạn qua đời, ba tranh thủ lúc ba chúng tôi còn đang đau buồn, lén đi tìm tung tích của
người cũ.
Có lẽ số phận trêu ngươi, đến khi ba tìm được bà ấy thì bà đã không còn sống trên đời này nữa.
Khi đó, Tuyết Chi vẫn còn mang tên thật là Lưu Chi.
Là đứa con duy nhất còn sót lại của mối tình đầu ấy, cô ta được ba đưa về nhà.
Không chỉ đổi họ giống tôi, Ba còn cho cô ta một căn phòng lộng lẫy hơn của tôi, cùng với sự yêu chiều gấp
bội.
Tôi vẫn nhớ lúc Tuyết Chi mới đến, cả anh cả và anh hai đều không thích cô ta.
Hồi đó ba anh em tôi chui trong chăn thì thầm ngoắc tay thề thốt: “Ba bị con nhỏ tên gì Chi đó dụ dỗ rồi. Từ
nay tụi mình mới là một gia đình, đứa nào mà phản bội tổ chức để tốt với con nhỏ đó thì chính là kẻ địch
của tổ chức!”
“Vậy nếu cả hai anh đều phản bội thì sao?”
Tôi rúc trong lòng anh cả – Độ – hỏi.
Anh xoa mũi tôi, cười đầy cưng chiều: “Sao mà có chuyện đó được?
Anh và anh hai thương Tiểu Duệ nhất mà.
“Cả đời này cũng sẽ không phản bội em đâu.”
Đứa tôi ngây thơ ngày đó cùng hai anh đặt tay in dấu vân tay lên nhau, như là đóng dấu lời thề.
Nhưng “cả đời” của họ ngắn ngủi quá.
Chỉ hai năm sau, họ lần lượt quay lưng.
Chỉ còn tôi.
Cô độc.
Ban đầu tôi từng chất vấn họ, Nhưng họ lại hỏi ngược tôi vì sao cứ đối đầu với Tuyết Chi mãi.
Nói cô ta không có mẹ đã đủ đáng thương rồi.
Nhưng các anh ơi… Em cũng đâu còn mẹ nữa…
3
Phá vỡ bầu không khí căng cứng là anh cả – Độ – vừa từ ngoài về.
Anh nhìn tôi, mặt mày bê bết máu, giọng nói đầy khinh thường: “Lại bày trò tỏ vẻ đáng thương gì nữa vậy?”
Ánh mắt tôi rơi xuống quyển nhật ký đang nằm trong tay anh.
Anh cau mày, vội giấu tay ra sau lưng như sợ tôi sẽ giành lấy: “Sao? Muốn phá hủy thứ duy nhất Tuyết để
lại à?”
Tôi thu lại ánh mắt, không nói gì, quay người đi lên lầu.
Thật ra thứ tôi nhìn không phải là quyển nhật ký.
Mà là đang dùng mắt để ước lượng bề ngang ngón tay anh.
Đó là vì trước kia, tôi từng hứa với anh: đến sinh nhật 28 tuổi của anh, tôi sẽ tự tay làm quà cho anh.
Nhưng có vẻ như anh đã sớm quên lời hứa ấy rồi.
Tôi không giống họ.
Tôi không quen nuốt lời.
Nhưng khi cầm hộp quà đứng trước cửa phòng anh, trong lòng tôi vẫn không thể không hy vọng.
Biết đâu khi thấy món quà này, Anh sẽ nhớ lại lời hứa khi xưa.
Nhớ lại bản thân từng yêu thương cưng chiều tôi đến mức nào.
Nhưng tưởng tượng thì đẹp, thực tế lại lạnh lùng.
Tôi gõ cửa phòng, đưa hộp quà ra.
Anh không thèm nhìn, cầm cả hộp lẫn quà ném thẳng qua cửa sổ.
Ánh mắt anh rơi lên gương mặt chết lặng của tôi.
Cao ngạo, đầy chán ghét.
“Duệ, nếu mày thật sự muốn tao tha thứ, thì đi chịu khổ như Tuyết đi. Chứ đừng ở đây dùng tiền nhà họ
Thẩm mua quà dơ bẩn để làm tao buồn nôn.”
Tôi hé miệng.
Nhưng không thốt ra được gì.
Tôi muốn nói với anh, đó là món quà mà năm xưa, khi thấy tôi tặng anh hai, anh đã nài nỉ đòi tôi làm cho
một cái.
Tôi muốn nói rằng, Nó không phải đồ mua, là tôi tự tay làm.
Anh thậm chí không thèm nhìn bên trong có gì, đã tiện tay vứt đi.
Vứt luôn cả tấm lòng tôi.
Tôi lẽ ra nên đoán được kết cục này từ sớm.
Nhưng mũi vẫn cay xè.
“Giờ còn thấy ấm ức nữa à?”
Thấy tôi sắp khóc mà vẫn cố kìm, ánh mắt anh lập tức lạnh băng: “Mày ăn ngon mặc ấm, chẳng phải chịu
chút khổ cực nào, còn thấy ấm ức? Lúc Tuyết bị mày bắt nạt còn chưa từng than, “Mày nói xem, mày ấm ức
cái gì? Là tụi tao bạc đãi mày? Hay là tụi tao hành hạ mày? Nói đi!”
Anh càng nói càng kích động.
Nắm tay đập mạnh lên tường sau lưng tôi.
Tôi cắn răng chịu đựng, cuối cùng bùng nổ tất cả ấm ức dồn nén bao ngày qua: “Anh Độ! Em với Tuyết Chi,
ai mới là em ruột của anh? Tại sao tất cả mọi người đều không tin lời em nói? Rõ ràng em mới là người bị
bắt nạt! Tại sao không ai chịu hỏi em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao?”
Trong mắt anh hiện lên một chút hoảng hốt, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
Câu đầu tiên anh nói ra đã khiến mọi lời tôi định nói đều nghẹn lại.
Anh bảo: “Em có bằng chứng không?”
Câu nói ấy như một cái tát thật mạnh.
Đánh đến nỗi mặt tôi đau rát.
Đúng vậy, tôi không có bằng chứng.
Tuyết Chi rất thông minh.
Mỗi lần bắt nạt tôi đều không để lại dấu vết.
Dù có, sau từng ấy thời gian, cũng thành không.
Anh Độ thu lại vẻ kích động, lấy từ phòng ra quyển nhật ký, mở ra trước mặt tôi.
“Duệ, tự em nhìn đi, Tuyết dù bị em bắt nạt, nhưng trong nhật ký vẫn luôn nhắc đến những điều tốt đẹp em
làm cho nó. Nếu có thể chọn lại, anh thật sự muốn nó là em gái ruột của anh.”