04.
Mẹ tôi suy sụp nói: “Sau khi biết bệnh tình của mình, cả ngày nay mẹ không ăn một miếng nào!”
“Buổi tối thì đưa vào phòng cấp cứu!”
Sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, mắng Vương Kiều Kiều: “Đồ ngu, sao mày lại nói mấy lời đó với bà ngoại hả? Mày không biết cả nhà đang giấu bà chuyện này sao!”
Cậu giả bộ muốn tát Vương Kiều Kiều một cái.
Mợ vội vàng ôm cô ta vào lòng: “Anh trách con bé làm gì! Nó chỉ nhất thời nhanh mồm nhanh miệng thôi!”
Nói xong, mợ nhìn về phía mẹ tôi, đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ tôi: “Còn không phải do lỗi của chị gái anh sao! Nếu chị ấy chăm sóc mẹ thì mới phải là người đi mua bữa sáng! Để Kiều Kiều đi mua, chị ấy còn kém cá chọn canh nữa! Nếu chị ấy đi mua, nào có xảy ra chuyện!”
Vương Kiều Kiều cũng đồng ý: “Đúng đó, còn không phải tại bác lười sao, ai bảo bác sai khiến con cơ?!”
Tôi tức cười: “Hai mẹ con các người cả ngày không thấy bóng dáng đâu, chỉ có tôi và mẹ tất bật trong bệnh viện, các người bây giờ còn muốn nói lý à?”
Cậu cũng tức giận quát tháo: “Hai người cút khỏi đây đi!”
Mợ cũng cãi nhau ầm ĩ với cậu: “Vương Cường, anh thấy không hài lòng thì chết mẹ luôn đi, đừng trút giận lên đầu hai mẹ con tôi!”
“Với lại mẹ anh sớm muộn gì cũng biết, sớm muộn gì cũng biết, không phải chỉ có mấy ngày nay thôi sao?”
Cậu tức giận đến mức co giật.
Vương Kiều Kiều hùng hổ:
“Đúng vậy, liên quan gì đến con! Vốn dĩ là tại bà ngoại muốn chết đấy chứ! Chẳng lẽ con không nói thì bà không chết sao!”
“Mọi người đúng là có bệnh! Không trách trời không trách đất, không trách bà ngoại vốn dĩ có bệnh, còn trách con!”
“Con dễ bị ăn hiếp lắm đúng không!”
Giọng nói của cô ta thật chói tai.
Đầu tôi đau nhức.
Tôi không thể chịu được nữa, bước tới tát vào mặt cô ta.
Chát —
Cả thế giới trở nên im lặng.
Vương Kiều Kiều ôm mặt, điên cuồng hét lên.
“Chị dám đánh tôi! Lưu Tiếu Dĩnh, con mẹ nó chị dám đánh tôi! Bố mẹ tôi còn không dám động vào tôi một ngón tay, vậy mà chị dám đánh tôi sao!”
“Chị muốn chết à!”
Vương Kiều Kiều giương nanh múa vuốt, muốn đẩy ngã, cào cấu tôi.
Cô ta không cảm thấy mình sai chút nào.
Cô ta đáng bị đánh!
Mợ xắn tay áo lên muốn khô máu với tôi: “Lưu Tiếu Dĩnh, mày bị bệnh à! Sao mày dám đánh con gái tao!”
Mẹ tôi chắn trước mặt tôi, hung hãn nói: “Cô làm gì vậy! Nếu cô dám động vào con gái tôi, tôi sẽ liều mạng với cô!”
Cậu tôi túm lấy mợ, lạnh lùng nói: “Đừng làm loạn nữa, còn chưa đủ khổ à?!”
Lúc này mợ mới dừng lại, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như cá chết, như hận không thể băm tôi ra thành từng mảnh.
Tôi hít thật sâu một hơi: “Tôi nhịn mấy người là vì bà ngoại đang bệnh, tôi không muốn làm bà buồn.”
“Nhưng nếu lần này bà ngoại xảy ra chuyện gì, tôi nói cho hai người biết, cả mợ và con gái mợ, đừng hòng sống yên ổn!”
Cửa phòng phẫu thuật chẳng mấy chốc đã mở ra.
Bác sĩ nói: “Ban đầu tình trạng của bà cụ rất tốt, tế bào ung thư cũng được kìm hãm rất ổn, nhưng bây giờ… “
Bác sĩ lắc đầu thở dài: “Thật ra người bệnh mắc bệnh nan y, điều quan trọng nhất chính là tâm trạng, là cảm xúc trong lòng. Bây giờ tức giận, tình hình sẽ không ổn lắm.”
“Mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Mẹ tôi che miệng, tựa vào vai tôi, lại khóc hu hu.
Sau đó, mắt thường cũng có thể thấy bà ngoại ngày một già đi.
Bà ngoại một tháng trước còn đi lại nhanh nhẹn, cả ngày vui cười, giờ đây sắc mặt xanh xao, gầy gò teo tóp.
Bà ngoại nắm tay Vương Kiều Kiều, khó nhọc nói: “Bà ngoại không trách cháu đâu.”
Vương Kiều Kiều rút tay ra, bĩu môi nói: “Bà ngoại, bà nói gì vậy? Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cháu.”
Lòng tôi như mắc nghẹn, nhưng ở trước mặt bà ngoại, không thể nào tức giận được.
Tôi chỉ có thể nhịn, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
Tình trạng của bà ngoại càng ngày càng tệ, có một hôm, bà cứ nói cái gì mà “Em họ miệng độc tâm tà” muốn rời khỏi bệnh viện, trở về quê.
Bà muốn vào phần mộ tổ tiên, muốn được chôn cất cùng nơi với ông ngoại.
Chúng tôi đành phải lập tức gọi xe cứu thương trở về.
Tôi và mẹ tôi cùng bà ngoại ngồi trong xe cứu thương, những người còn lại ngồi xe khác.
Bà ngoại kéo tay tôi, đột nhiên tinh thần trở nên mạnh mẽ, nói chuyện với tôi.
“Tiếu Dĩnh của chúng ta mấy ngày nay vất vả lắm phải không?”
“Là tại bà ngoại, nhìn cháu xem, gầy đến mức nào rồi.”
Bà ngoại thở dài, nhìn chằm chằm gương mặt tôi, ánh mắt đầy luyến tiếc: “Bà vẫn muốn chờ đến lúc làm đồ ăn ngon cho cháu, để cháu béo hơn một chú. Bà ngoại già rồi, vô dụng, còn làm cháu mệt mỏi.”
Tôi ra sức lắc đầu.
Bà ngoại nói thêm: “Cháu ở bên bà suốt thế này, Bon Bon không thấy cháu, nhất định thằng bé sẽ quấy khóc.”
Tôi nghẹn ngào nói: “Thằng bé ngoan lắm, sẽ không khóc đâu.”
“Bà ơi, bà mau khỏe lại nhé, bà đã hứa với cháu, nhìn Bon Bon lớn lên… “
Bà ngoại nhét một phong bì dày cộp vào tay tôi, yếu ớt nói: “Cái này cho Bon Bon, bà không thể nhìn thằng bé lớn lên được, cháu nhớ chăm sóc thằng bé học tập chăm chỉ nhé…”
Tôi không muốn khóc, khóc sẽ không thể thấy rõ mặt bà ngoại.
Tôi muốn nhớ rõ khuôn mặt bà, muốn nhớ kỹ dáng vẻ của bà.
Tôi tuyệt vọng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
Nhưng làm thế nào nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Bà ngoại khó nhọc giơ tay lên, vuốt ve má tôi, cười nói: “Thằng bé lớn lên, trông rất giống cháu khi còn nhỏ.”
Tay bà buông xuống.
Bà ngoại mất rồi.