02.
Sau chuyện này, tôi rất không có thiện cảm với gia đình cậu tôi.
Nơi nào có họ, căn bản tôi sẽ không xuất hiện.
Nhưng không gì ngăn cản được nếu họ muốn tới.
Không bao lâu sau tôi sinh bé Bon Bon, họ hàng đều đến thăm, trong phòng bệnh nhỏ chật kín người.
Vương Kiều Kiều và mợ cũng tới.
Bà ngoại mang theo cặp lồng giữ nhiệt, cười cười đi tới bên giường: “Canh gà hầm đấy, nhân lúc còn nóng cháu ăn đi.”
Vương Kiều Kiều vừa tới lập tức chạy đến bên giường đứa bé, lớn giọng nói với chồng tôi: “Này, sao đứa bé không giống anh gì hết vậy?”
Hầu hết những người họ hàng ở đây đều là bên chồng tôi.
Hơn nữa trong phòng còn có rất nhiều sản phụ, khuôn mặt bọn họ đủ kiểu quen thuộc, xa lạ.
Vương Kiều Kiều vừa dứt lời, cả phòng bệnh yên lặng như chết.
Một chiếc mũ lớn chụp thẳng lên đầu tôi.
Nhưng con bé lại vô tư như chưa nhận ra điều gì, tiếp tục nói khiến người chết cũng phải kinh ngạc.
“Chị họ, em nghe nói chị quan hệ rất rộng, chị cắt đứt sạch sẽ rồi sao?”
“Càng nhìn đứa bé em càng thấy giống bạn trai cũ lần trước chị đưa về.”
Con bé mỉm cười, sự đắc ý hiện rõ trên gương mặt.
Xem ra con bé ghi thù chuyện ở bữa tiệc lần trước, lần này tới đây là cố tình khiến tôi trở nên ghê tởm.
Không đợi tôi lên tiếng, bà ngoại đã quát: “Vương Kiều Kiều! Cháu nói linh tinh cái gì vậy! Không biết thì câm miệng!”
Không giống tôi từ nhỏ đã ở bên bà ngoại, Vương Kiều Kiều được sinh ra không lâu đã lên thành phố, bà ngoại rất hiếm khi gặp đứa cháu này.
Nhưng tâm lý con người rất kỳ lạ, càng ít gặp càng trân trọng.
Cho nên bà ngoại quý nhất chính là cô cháu gái này.
Nhưng bây giờ, bà ngoại trợn mắt giải thích cho tôi: “Chị cháu không hề đưa người đàn ông nào về nhà! Chỉ có anh rể thôi! Hai đứa nó lớn lên từ nhỏ với nhau! Cháu còn không mau xin lỗi chị và anh rể cháu đi!”
Có vẻ như không ngờ bị bà ngoại yêu thương mình nhất quát mắng, Vương Kiều Kiều, gân cổ cãi lại: “Cháu nói thật mà!”
“Bà nhìn đứa bé xem, mắt, mũi, miệng, có chỗ nào giống anh rể không!”
Tôi chỉ cảm thấy vết mổ trên người mình đau dữ dội.
Chồng tôi bế đứa bé: “Em bé vẫn chưa lớn, em nhìn không ra là chuyện bình thường.”
“Ngược lại anh cảm thấy đứa bé rất giống anh, y như đúc từ một khuôn, mắt, mũi, miệng đều giống hệt.”
“À không phải, mắt giống mẹ, mắt to hai mí.”
“Em họ, ngược lại em mới là người mắt kém, chăm sóc đôi mắt mình cho tốt đi.”
Câu nói cuối cùng này có gai.
Mợ tôi nhanh chóng nổi giận: “Ý cậu là sao?! Bẻ lái mắng Kiều Kiều nhà chúng tôi đúng không?”
“Đừng tưởng rằng cậu là bác sĩ, lương cao là giỏi! Kiều Kiều nhà chúng tôi sau này ăn cơm nhà nước đấy! Về sau cậu muốn làm gì đều phải xin xỏ con bé!”
Tôi thật sự không chịu nổi nữa: “Không còn việc gì thì hai người đi trước đi, hai người ở đây con không thở nổi.”
Thấy tôi lên tiếng, chồng tôi lạnh mặt, đuổi hai người họ ra ngoài.
Mợ vẫn không chịu, chửi mắng: “Mày cho rằng tao muốn đến à! Chỉ nể mặt ông Vương ở nhà thôi!”
“Đúng là mất dạy! Lần sau tao sẽ không bao giờ đến nữa, bị khinh thường thế đấy!”
Có vẻ như tôi nhận ra tại sao Vương Kiều Kiều lớn lên lại trở thành dạng người khiếng người ta chán ghét như thế này rồi.
Hóa ra là tại được mẹ chiều chuộng!
Cho dù con bé ăn c*t thì mẹ con bé vẫn sẽ khen nó ăn ngon!
Nếu người khác dám nói điều gì xấu về nó, mẹ con bé sẽ phát điên khóc lóc om sòm!
Khuôn mặt điềm đạm bình tĩnh của chồng tôi cuối cùng cũng tức giận: “Nếu mấy người không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ!”
Sau đó hai người họ rời đi.
Bà ngoại thở dài: “Đứa nhỏ Kiều Kiều này bị bố mẹ chiều quá sinh hư rồi, y như trẻ con, muốn nói gì thì nói, không có ý tứ gì cả.”
“Lần sau bà ngoại sẽ bắt nó tới xin lỗi trước mặt cháu.”
Bà ngoại nói xong nhét cho tôi một phong bì lớn, mỉm cười giúp tôi chỉnh lại tóc tai, hỏi: “Tối nay cháu muốn ăn gì? Bà ngoại nấu cho cháu.”