Ngày ta được chẩn ra hỉ mạch, nha hoàn bồi giá đã trèo lên giường của Thôi Tụng.
Thôi Tụng nói nha hoàn nhân lúc chàng uống say, đã giả thành dáng vẻ của ta rồi cố tình câu dẫn.
Sau đó ta liền đuổi nàng ta ra khỏi phủ.
Bảy tháng sau, ta lâm bồn khó sinh, Thôi Tụng lại không chịu mời lang trung đến, làm ngơ mà nhìn ta thai ch lưu trong bụng, một xác hai mạng.
“Sau khi bị ngươi đuổi ra khỏi phủ, Bích Linh chịu đủ sỉ nhục, lúc ta tìm thấy nàng ấy, nàng ấy đã ch ở bên vệ đường rồi.”
Chàng bụm chặt mũi miệng ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Khương Chỉ Đinh, là ngươi hại ch nàng ấy, ngươi phải đền mạng cho nàng!”
Lúc đó ta mới biết, Thôi Tụng đã sớm nảy sinh tình cảm với nha hoàn của ta, lấy ta cũng chỉ là vì nhìn trúng thân phận đích nữ hầu phủ này của ta mà thôi.
Sau khi ta ch, Thôi Tụng đau buồn khóc lớn, lo liệu hậu sự cho ta cực kì long trọng, còn thề thốt vĩnh viễn không tục huyền.
Tất cả mọi người đều nói chàng yêu ta đến thảm rồi, đến cha ta cũng nghĩ như vậy.
Vì thế, cha ta giúp chàng một bước lên mây, để chàng lên tới chức thượng thư.
Nhưng chàng lại thông đồng lén lút qua lại với phản quân, vào lúc giao chiến đã mở toang cửa thành, ủng hộ thủ lĩnh phản quân xưng đế.
Sau đó, chính tay chàng chém gi cả nhà Khương gia, đào thi thể của ta ra, đem xương trắng vứt cho chó hoang cấu xé.
Trong lòng ta ôm đầy nỗi hận ý, trở về ngày mà Thôi Tụng đến hầu phủ đề thân.
——
01.
Thảm cảnh ba mươi bảy thủ cấp của Khương gia rơi xuống đất còn ở trước mắt, bên tai bỗng truyền đến giọng nói của nha hoàn Bích Linh.
“Tiểu thư, Thôi công tử đỗ cao trạng nguyên, hôm nay đến phủ đề thân rồi.”
Ta thong thả đeo bông tai lên, sau đó lại cài trâm, không hề trả lời.
Thấy ta không quan tâm, Bích Linh có chút hoảng rồi, vội vàng hỏi ta: “Tiểu thư lẽ nào người không vừa ý Thôi công tử sao? Sao nghe hắn đến cầu thân, lại thờ ơ như vậy?”
Ta nhìn dáng vẻ thanh tú của Bích Linh trong gương đồng, lạnh nhạt hỏi: “Vừa ý? Ngươi thử nói xem, tại sao ta phải vừa ý chàng ấy?”
Trên mặt Bích Linh thoáng chốc ửng đỏ: “Thôi công tử trời sinh đã rất đẹp, phẩm hạnh đoan chính, lại có học thức, tiền đồ vô lượng, là một giai tế không thể tốt hơn.”
Sợ ta không vừa ý Thôi Tụng, nàng ta nghĩ một hồi, lại tiếp tục khuyên ta: “Thôi công tử mất cả song thân, tiểu thư gả qua đó không có bà mẫu ràng buộc, ngày tháng sau này cũng có thể sống thoải mái hơn. Như vậy còn không tốt sao?”
Đúng vào ngay lúc này, người hầu đến báo, nói cha cho gọi ta đến thư phòng bàn chuyện.
Ta biết, người cho gọi ta đến là để gặp gỡ Thôi Tụng.
Bích Linh đi cùng với ta. Trên đường đi, nàng ta đều hết sức khen ngợi Thôi Tụng, khen chàng lên tận trời, độc nhất vô nhị.
Ta dừng bước chân lại, cười như không cười mà liếc Bích Linh: “Thôi công tử tốt như vậy, hay là ngươi gả qua đó đi?”
Bích Linh ngạc nhiên, sau đó trên mặt hiện lên niềm vui vô tận, lập tức đáp: “Nô tỳ có… có thể không?”