02.
Ở trong thư phòng, ta nhìn thấy Thôi Tụng.
Chàng ấy mặc áo của cử nhân được giặt trắng tinh, dáng người cao ráo, mỉm cười mà hành lễ với ta: “Chào Khương cô nương.”
Máu nóng trong người thoáng chốc cứng lại, ta ấn chặt góc bàn, cắn răng nhịn xuống sự bốc đồng muốn đem trà nóng hất thẳng vào mặt chàng.
Hai nhà Thôi – Khương trước đây có mối quan hệ thân thiết, từng hẹn ước nếu đời sau là một nam một nữ, thì sẽ kết làm thông gia.
Sau này nhà ta chuyển đến kinh thành, những lời nói đùa này liền không còn ai nhắc đến.
Nhưng lúc Thôi Tụng lên kinh thi cử, đã dựa vào giao tình ngày xưa mà ở tạm trong nhà ta, còn nhắc đến hẹn ước ngày đó.
Cha ta trầm ngâm giây lát: “Hiền chất, Khương gia ta có gia quy, nam đinh hoặc con rể, qua tuổi bốn mươi mà không con mới có thể nạp thiếp. Con có thể làm được không?”
Thôi Tụng không hề suy nghĩ, lập tức trả lời: “Vãn bối ngưỡng mộ Khương cô nương đã lâu. Nếu Khương cô nương bằng lòng gả cho ta, ta nguyện cả đời không nạp thiếp.”
Cha ta có hơi động lòng.
Nhưng ta biết, những lời này đều là lời mà Thôi Tụng đem đi lừa người.
Người Thôi Tụng thích không phải là ta, mà là Bích Linh.
Bích Linh từng là tì nữ thân cận của chàng ấy, sau này gia cảnh của Thôi gia sa sút, liền bán Bích Linh đi.
Mấy hồi luân chuyển, Bích Linh đã được bán đến hầu phủ.
Kiếp trước, Bích Linh ở trước mặt ta cả ngày vô tình hoặc cố ý nhắc đến Thôi Tụng, còn giúp ta tìm đến thơ và chữ viết của Thôi Tụng, để ta dần chấp nhận Thôi Tụng, đồng ý mối hôn ước này.
Sau khi thành hôn bề ngoài cũng xem như là ân ái, không lâu sau ta liền chẩn ra hỉ mạch.
Ta muốn đem tin tức tốt này nói cho Thôi Tụng, nhưng khoảnh khắc đẩy cửa phòng ra, liền thấy chàng và Bích Linh giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện đồi bại.
Thôi Tụng mồ hôi ướt đẫm, áo yếm uyên ương màu đỏ của Bích Linh còn treo trên eo chàng.
Thấy ta đến, Thôi Tụng hoảng hốt giây lát, sợ đến ngã từ trên giường xuống, nói bản thân đi xã giao uống say, Bích Linh đã giả thành dáng vẻ của ta rồi cố ý dụ dỗ.
Bích Linh cũng liền tục dập đầu chuộc lỗi: “Cô gia quả thật xem nô tỳ thành tiểu thư, vừa rồi cũng đều gọi tên của tiểu thư.”
“Đều là lỗi của nô tỳ, tiểu thư cứ trách phạt nô tỳ đi.”
Ta lạnh nhạt với Thôi tụng một trận, lại đuổi Bích Linh ra khỏi phủ.
Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, nhưng không ngờ, cũng chính là vì chuyện này đã lấy đi tính mạng của ta.