22
Ba năm sau. Làng người thú.
Niệm Niệm nằm dưới một gốc hoa không rõ tên trên mặt đất, với tay đưa miếng trái cây nhỏ vào miệng.
Ngày ấy, sau khi bất tỉnh, Niệm Niệm đã bị cuốn theo dòng nước xuôi xuống rừng nguyên sinh. Cô tình cờ được một bác sĩ người dê cứu chữa trong lúc đang đi tìm cây thuốc, sau đó được ông đưa về làng người thú.
Hiện tại ngoại trừ giúp ông bác sĩ phân loại dược liệu và nấu thuốc ra, mỗi ngày Niệm Niệm đều tìm đến vô số nơi có phong cảnh tuyệt đẹp để nằm nghỉ chân. Cuộc sống hiện tại tuy có hơi buồn tẻ nhưng vẫn cực kì thoải mái.
……..
Nhờ pha hãm hại ba năm trước của Kiều Vãn Ý, tôi mới có thể tìm đến chốn thiên đường này.
Kỳ thực năm ấy sau khi tỉnh lại tôi đã nhanh chóng nhận ra.
Chắc chắn Kiều Vãn Ý biết rõ chuyện sức lực của người thú lớn hơn người bình thường rất nhiều, chưa kể tôi còn là người thú họ rắn có tính nguy hiểm rất cao, nếu không dùng vũ khí thì không thể nào đánh bại tôi được.
Mục đích duy nhất của cô ta là khiêu khích tôi tấn công để Ngôn Mặc chứng kiến cảnh tượng như thể tôi chuẩn bị g/i/ế/t Kiều Vãn Ý.
Đúng là đóa bạch liên hoa mang lòng dạ hiểm độc! Cô ta dám dùng chiêu mượn dao g/i/ế/t người cơ đấy!
Sao có thể trái ngược hoàn toàn với vị nữ chính dịu dàng lương thiện trong nguyên tác vậy? Tốt nhất đừng để bà đây gặp lại nhà mi, nếu không bà đây sẽ…
Sẽ lập tức bỏ trốn, trốn đi xa nhất có thể luôn.
Không thể chọc vào thì không được trốn sao?
Về phần Ngôn Mặc, kẻ cũng hành xử khác hẳn với nguyên tác, sẽ phản ứng thế nào sao khi thấy cảnh tượng ngày ấy… Tôi quả thật chẳng dám lấy cái mạng nhỏ này ra cược.
Dù sao chạy trốn vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất.
Suy cho cùng, theo cốt truyện trong nguyên tác, nhân vật nữ phụ người thú kia giờ đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi.
Mặc dù người xuyên không là tôi có làm loạn vài đoạn kịch bản, nhưng có thể sống sót đến hiện tại là đã khá hơn nguyên tác rất nhiều rồi.
23
Làng người thú nằm sâu trong rừng nguyên sinh, chỉ cần tôi không ngu ngốc chạy ra ngoài, kiếp này chắc chắn sẽ không có cơ hội đụng phải Ngôn Mặc.
Chưa kể ở đây tôi còn có thể dùng cái tên của chính mình, không còn là nữ phụ pháo hôi Niệm Niệm trong nguyên tác nữa.
Kiếp trước tên tôi là Quế Phân.
Than ôi, nghe mà khiến người ta phải cảm khái không thôi.
Ngoại trừ việc hơi hạn chế quyền tự do của tôi thì Ngôn Mặc vẫn khá tốt, mỗi ngày nhìn mặt hắn là đủ làm cảnh đẹp ý vui.
Một cặp đùi vàng tốt như vậy, nghĩ lại cũng thấy hơi nhớ hắn rồi.
Ờm… hình như còn hơi thích thích nữa.
Nếu bản thân không sợ Ngôn Mặc, mị rất vui lòng được làm thú cưng của hắn cả đời.
Đang lúc một mình đa sầu đa cảm, cổng làng đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.
“Không xong rồi trưởng làng! Xảy ra chuyện không hay rồi!”
Ahh, sớm muộn gì trưởng làng cũng bị con gà trống vô phép tắc này dọa c/h/ế/t mất.
24
Theo tiếng gáy của tên gà trống kia đến tận nhà trưởng làng, tôi bắt gặp bác dê già cũng đang ở đó.
Hóa ra toán người thú mới vào thành phố của con người trao đổi dược liệu lấy thuốc cho những người già yếu bệnh tật trong làng đã bị bọn buôn người thú dưới thành phố ngầm bắt đi.
Hiện tại trong làng chỉ còn hai người là tôi và vị hồ ly trưởng làng là có thể che giấu đặc tính của người thú để lẻn vào thành phố của nhân loại.
Tôi mang ơn với làng người thú, đương nhiên không thể thấy c/h/ế/t không cứu.
“Tiểu Quế Tử à, đây là thuốc trị thương, đây là thuốc cứu mạng, đây là độc dược, còn đây…”
Bác dê nhét đầy đủ đồ đạc vào túi tôi, luôn miệng nhắc nhở: “Nếu gặp nguy hiểm thì cứ chạy nhanh về đây, đừng có cậy mạnh….”
“Yên tâm đi lão Dương, con nhất định sẽ cùng trưởng làng đưa mọi người trở về. Con có kinh nghiệm đối phó với con người rồi, mặc dù cũng không dễ chịu lắm, haha…”